Đừng.
Sau đêm trung thu ấy, hai người họ như có thêm một thứ gì đó, bền chặt hơn, khăn khít hơn. Như một lời thề độc, một lời hẹn ước.
Có những chiều trời đổ mưa bất chợt, Nhật Long sẽ ôm sách chạy sang lớp học nhỏ ven sông. Đông Huy đang dạy học, ngẩng lên đã thấy cậu đứng ngoài hiên với vai áo còn vương nước mưa, anh sẽ khẽ trách đôi câu vì cậu không mang ô mà cứ thế đội mưa chạy sang. Tuy là vậy nhưng vẫn đưa khăn cho cậu lau tóc.
Lũ trẻ con bên dưới nhìn nhau cười khúc khích.
-Thầy thương anh Long nhất!
Không ai trong hai người còn nhắc tới câu "em thích anh" hôm bên sông nữa.
Nhưng ánh mắt họ nhìn nhau đã khác rồi.
Khác tới mức chẳng thể quay về như xưa được nữa..
Mùa đông năm ấy đến rất chậm.
Phố Hội những ngày cuối năm luôn phủ một màu trời xám nhạt, sông Hoài lạnh hơn thường lệ, gió đêm lùa qua dãy đèn lồng nghe buồn hiu.
Nhật Long vẫn thích tới lớp, ngắm người thương dạy học. Có hôm cậu ngồi từ chiều đến tối mà chẳng nói gì. Chỉ chống cằm nhìn anh dưới ánh đèn dầu.
-Em không về à?
-Em muốn ngồi thêm chút nữa..
-Trời lạnh rồi
-Ở đây có anh...
Anh nhìn cậu rất lâu, rồi vẫn đi vào lấy cho cậu cái áo ngoài cũ như mọi lần. Nhật Long nhận lấy áo, vô thức cúi đầu, hít cho căng buồng phổi mùi trà thoang thoảng trên gấu áo, mùi dáng dấp người thương của cậu.
Đáng lẽ những ngày như vậy nên kéo dài mãi.
Đáng lẽ thế...
Tình cảm của họ lặng lẽ đến mức đôi khi chính Đông Huy cũng quên mất phải đề phòng.
Quên rằng ánh mắt mình nhìn Nhật Long đã khác.
Quên rằng mình bắt đầu nhớ cậu chỉ sau vài ngày không gặp.
Quên cả việc thứ tình cảm này.... vốn không nên tồn tại ở thời đại ấy.
Cuối đông năm ấy lạnh hơn mọi năm.
Người ta bảo nhau là vì ông trời tiếc thương cho vị nho sinh trẻ tuổi. Tiếc thương cho cái phố cổ vắng đi một linh hồn thiện lương. Họ cố gắng ép cái giọng mình tỏ vẻ tiếc nuối, như che đi những lời xì xầm đã ép con người ta đến bước đường cùng.
Đông Huy biến mất khỏi phố cổ Hội An.
Không ai biết anh đi đâu
Lớp nhỏ cạnh sông đóng kín cửa
Giàn hoa giấy đỏ trước hiên nhà bắt đầu héo dần vì chẳng còn ai chăm.
Nhật Long như phát điên, cậu chạy khắp phố tìm anh, ra bến sông hỏi gã lái đò, hỏi từng quán trà từng con ngõ cũ. Đêm nào cũng đứng trước gia nhà anh đến gần sáng. Cậu sợ lỡ mất nếu có chăng anh quay về khi đêm muộn. Ấy nhưng không.. anh thật sự biến mất rồi.
Giống như chưa từng tồn tại.
Trước đó một tuần, chuyện của Huy và Long bị phát hiện.
Thật ra cũng chẳng có truyện gì quá ghê gớm.
Chỉ là có người vô tình thấy cậu út nhà họ Phan ôm lấy vị nho sinh dưới gốc cây hoa giấy sau nhà. Thấy Long vùi mặt vào cổ anh, thấy Huy vươn người hôn khẽ lên tóc em.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng ở cái thời đại ấy, chỉ vậy thôi cũng đủ để giết chết một người, để bức chết một sự sống..
Tin đồn lan nhanh hơn gió. Người ta bắt đầu chỉ trỏ. Mấy bà ngoài chợ thấy Huy đi ngang thì kéo con lại tránh như tránh tà. Thi thoảng có vài kẻ điên ném đá vào cổng nhà anh rồi cười hô hố "Đồ Đoạn Tụ!"
Quan huyện gọi anh lên mắng giữa chốn công đường. "Người đọc thánh hiền mà làm chuyện trái luân thường". Anh chỉ cúi đầu im lặng. Chẳng cãi cũng chẳng biện minh.
Mọi chuyện dường như vụn vỡ vào đêm trước ngày cái tên Đông Huy chỉ như ảo ảnh.
Đêm ấy phố Hội vừa tắt đèn
Mưa lất phất bay qua những mái ngói cũ. Không khí đặc và ẩm tới mức cả con phố như chìm trong sương.
Nhật Long vẫn lén chạy đến nhà Đông Huy như mọi lần. Cậu ôm theo một hộp bánh đậu xanh còn nóng, vừa bước vào sân đã cười toe
-Anh Huy, em-..
Rồi cậu khựng lại. Trong nhà đang có người
Ông Phan ngồi đối diện Đông Huy dưới ánh đèn dầu vàng nhạt. Gương mặt ông lạnh tanh. Nhìn cha mình trong căn nhà gỗ ọp ẹp của người thương, mắt cậu mờ đi. Trông ông như một cái bóng đen to lớn, cái bóng đen ấy sẽ đập vỡ đi linh hồn cậu, bóp chết người cậu thương. Bóng đen của hiện thực. Anh vẫn ngồi đấy, im lặng cúi đầu, gầy guộc nhưng vẫn đẹp đến vô thực, khiến hốc mắt cậu cay xè.
Không ai ngờ Nhật Long sẽ tới.
-..Cha..
Anh ngẩng lên nhìn cậu, mắt anh như mặt biển trước bão, ầng ậc nước, cuộn trào như sóng. Lần đầu tiên cậu út thấy tiên tử lòng mình hoảng loạn như vậy.
Đêm đó cậu bị kéo về nhà.
Lần đầu tiên trong đời, viên ngọc được cả dòng họ trân quý bị lôi ra mài. Lần đâu tiên, cậu út bị cha đánh.
Tiếng roi quất vang giữa từ đường lạnh ngắt. Cậu nghe loáng thoáng tiếng chửi của cha, tiếng khóc của mẹ, tiếng xì xầm của đám người làm.
-Tao nuôi mày lớn để mày làm chuyện ghê tớm này sao!?
-Con thương anh ấy
-Mày còn dám nói!?
-Con thương anh ấy thì có gì sai...con cũng đâu có giết ai...
-Câm miệng
Roi quất xuống lưng cậu nặng nề mà chát chúa. Tiếng mẹ cậu van khóc như bóp chặt lấy yết hầu cậu. Mọi thứ quay cuồng, dồn ép cậu tới đỉnh điểm
-...Con chỉ là thương thôi mà..
Lần cuối cậu thấy anh, anh gầy đi thấy rõ.
Và cậu cũng vậy, việc trốn được ra ngoài là cả một kì tích.
Anh thấy cậu, vẫn nở nụ cười như mọi ngày, nhưng nay nụ cười ấy đắng cay quá, chua chát quá. Cậu muốn van anh. Anh ơi đừng cười như vậy, nụ cười ấy chẳng khác gì dấu chấm hết cho mảnh tình này. Van anh..
-Anh Huy - cậu lao tới ôm chặt lấy anh, sợ chỉ một giây thôi, anh sẽ tan mất như miếng bọt biển, như làn sương giăng khắp con phố - Hay mình bỏ đi anh nhé?
-Rồi ta sống ở đâu? - giọng anh vẫn đều đều, cậu thấy tóc mình được anh mân mê
-Đâu cũng được..
-...miễn cùng anh.
Huy im lặng rất lâu. Ngoài sân, gió thổi rụng đầy hoa giấy đỏ. Cuối cùng anh chỉ cúi xuống, áp trán mình lên trán cậu.
-Long à..
-...
-Anh mệt quá em ơi... Dẫu đôi ta chẳng làm gì nên tội...
-Đừng nói vậy anh ơi.. - cậu ôm chặt lấy anh hơn. Lòng cậu dấy lên một cỗ cảm xúc cũ mèm mà cũng đầy lạ lẫm.
Huy nhắm mắt lại, gục đầu lên vai thằng nhóc.
Anh cũng muốn sống lắm chứ.
Muốn cùng cậu đi qua hết mùa hạ này tới mùa hạ khác. Muốn nhìn cậu ngày một lớn, trưởng thành. Muốn nghe cậu gọi "anh Huy" thêm thật nhiều lần nữa. Nhưng cái xã hội này, không cho anh cơ hội đó. Người ta nhìn anh như thứ ghê tởm, như vết nhơ cần phải xoá đi.
Mà Long, dấu yêu của anh còn trẻ quá.. Cậu đáng ra phải có một cuộc sống bình thường. Không phải chết cùng anh trong lời nguyền rủa của thiên hạ..
-Ngoan...
-...
-Quên anh đi...
-Không..
Cậu bật khóc, bấu chặt lấy vai áo xanh sẫm đã bạc màu của anh
-Long
-Không đâu..
Cậu run tới mức nói không rõ chữ
-Em sống không nổi đâu..
Huy thấy mắt mình cay xè, như vắt chanh sát muối. Anh cúi xuống hôn lên đôi mắt ướt đẫm của cậu rất khẽ
-Xin lỗi em...
-Đừng mà anh ơi...
-Em ơi...
-Đừng..
-Anh cũng muốn được sống mà.. muốn được thương em đến khi tóc xanh phủ tuyết, thương Long đến khi thời gian trở thành nhân chứng cho mảnh tình ta. Nhưng em ơi... xã hội này không cho anh cơ hội đó, mà thương yêu của anh, em còn quá trẻ, em còn cả tương lai...Kiếp này không thể cùng nhau bạc đầu..
-Anh ơi.. van anh anh ơi... Cùng em rời đi nhé.. anh nhé..
-Ngoan.. nghe anh..
Một tháng sau, Nhật Long nhận được thư. Chỉ có đúng một dòng
"Đừng tìm anh nữa"
Nét chữ quen thuộc tới mức cậu có thể tưởng tượng ra dung nhan người viết. Mặt sau lá thư còn vương mùi trầm nhàn nhạt mà anh yêu.
Cậu út cứ vậy mà ôm bức thư ngồi cả đêm.
Mùa thu năm ấy đến rất nhanh. Hẳn bởi thiếu dáng người thương mà cậu thấy thời gian vô vị.
Nhà họ Phan bắt đầu chuẩn bị hôn sự cho Nhật Long.
Cô nương kia là con gái quan huyện, gia thế tương xứng, tính tình dịu dàng. Ai cũng bảo rất hợp với cậu.
Chỉ có Nhật Long là ngày một gầy đi
Cậu thôi ra phố
Cũng chẳng cười nhiều
Người trong phủ nhiều lần thấy cậu ngồi một mình ôm khư khư lá thư nhàu nhĩ đến sáng. Cứ vậy mà ngẩn ngơ như ôm báu vật quý giá nhất trần đời.
Ngày thành thân được định vào đầu xuân
Đêm trước hôn lễ, cậu út bỗng rời phủ
Không ai biết cậu đi đâu.
Đúng sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy Đông Huy trong căn nhà hoang cuối bến sông.
Anh đã chết từ lâu rồi. Có lẽ là vài tuần trước.
Cơ thể anh gầy rộc, gần như tới mức chỉ còn da bọc xương, tay anh vẫn nắm chặt dải lụa sẫm màu - thứ tưởng như đã mất vào cái đêm Nhật Long bị cha kéo về.
Và cạnh anh là chồng thư chưa được gửi đi.
Cùng một nét chữ
Lá thư nào cũng viết cho cùng một người.
"Gửi em.. Nhật Long của anh.."
"Gửi em thương yêu..."
...
"Hẹn em vào mùa hạ, mùa hạ của cái kiếp mà nắng ngả lên mái đầu hai đứa, mùa hạ của cái kiếp mà đôi ta có nhau.."
Không ai biết Nhật Long đã đọc được những gì trong chồng thư đã bạc màu ấy.
Chỉ biết sau khi thi thể anh được mai táng, cậu út nhà họ Phan chẳng hé miệng nửa lời.
Đêm đó, phố Hội sáng trưng đèn lồng đầu xuân. Còn cậu thì biến mất.
Ba ngày sau, người ta lại vớt được một xác người dưới sông
Là cậu út - Phan Vũ Nhật Long.
Trong tay cậu vẫn nắm chặt mảnh giấy nhoè mực, chẳng ai có thể đọc.
Người trong làng nói Long dại dột.
Họ nói cậu bị ma ám.
Nhưng cũng có người kể rằng, đêm trước khi chết, Long đã ngồi rất lâu trong căn nhà cũ cuối phố ven sông. Nơi ngập mùi tang tóc, nơi hoa giấy héo rũ, lá rụng đầy hiên.
Cậu ôm bình rượu vừa khóc vừa cười
Rồi nói nhỏ như thủ thỉ với người thương, người tình
-Huy của em...chờ em.
Bức thư cuối cùng của Đông Huy chỉ viết đúng một câu
"Anh đã cố sống lâu thêm một chút.. để nhớ em."
Hoàn
______________________________
15:11pm / 18/05/26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co