Truyen3h.Co

louyul; encore

1

augustinen


Gu thời trang của Louis thực sự dở tệ.

Ohyul, Ryul và Woojin đều đã thầm nghĩ như vậy, ngay từ những ngày đầu lúc Park Jae Beom, ông chủ studio kiêm nhà tài trợ mặt bằng ở khu Hannam-dong cho cái hội nhóm nghệ thuật dở ương của bọn nó, dẫn thằng nhóc 15 tuổi đó tới vào một buổi tối.

Đến giờ Ohyul vẫn nhớ như in cái ngày đó. Khi mà bộ ba vừa đi đẩy tạ ở gym hẳn 4 tiếng đồng hồ về, rồi vác cái thân tàn ma dại lết lên từng bậc cầu thang chung cư. Vừa chạm cửa studio, Ryul vung tay kéo mạnh một cái cốp, cả 3 quăng túi xách lên sofa rồi ngã vật ra sàn nằm la liệt , ai nấy thở hắt ra những tiếng uể oải và lầm bầm chửi thề.

Không gian trong phòng thu lúc đó gần như tĩnh lặng, chỉ có tiếng quạt trần quay cọt kẹt và mùi mồ hôi quyện với mùi vải cũ của cái sofa, cả mùi thuốc lá dư ra từ cái gạt tàn ông chủ hay dùng, thứ mà thằng Woojin quá nhát để dọn.

Kể cả khi có tiếng bước chân lên cầu thang và chất giọng đặc trưng của Jae Beom vang lên ngày càng gần, thì không một ai trong 3 cậu trai trẻ này thực sự ngồi dậy để mà dọn dẹp chỉnh đốn. Đến lúc cửa mở toang, có một bóng dáng cao lêu nghêu che khuất cả ánh đèn hành lang đang theo sau ông chủ mà bước vào. 3 ông vẫn nhắm tịt mắt, vờ như không biết gì.

"Dậy, dậy hết đi mấy thằng ranh," Jae Beom hất hàm, cất cao giọng. "Giới thiệu với tụi mày, đây là Louis."

Woojin là đứa duy nhất hé nửa con mắt ra liếc nhìn Louis. Thằng nhóc này có một phong cách dị hợm mà Woojin cam đoan là chưa từng thấy ở bất cứ khu phố thời trang nào của Seoul. Nó cao lêu khêu chuẩn người mẫu, nhưng lại mặc quần đùi với cái áo phông rộng thùng thình, đoán chắc là vơ đại của bố, rồi phối thêm một cái snapback màu tím đội ngược. Woojin thở dài rồi lại gục đầu úp mặt tiếp, chẳng buồn đánh giá thêm.

"Louis là con của một người bạn cũ của tao hồi đại học," ông chủ nói tiếp, mặc kệ sự thờ ơ của ba đứa đang nằm trên sàn. "Nó có hứng thú với âm nhạc, lại mới từ nước ngoài về chưa có chỗ chơi. Tao dắt lên đây cho nó thử việc cùng với lũ chúng mày. Nó sinh năm 2010, kém tụi mày ít nhất cũng 2 tuổi, nên liệu hồn mà chăm em, đừng có bắt nạt nó."

"15 tuổi á?" Ryul thều thào từ góc phòng, cố gắng nhấc cái đầu đang dính chặt xuống sàn lên để phản bác. "Chẳng phải dưới lầu ông có cái studio cho lũ cấp hai thuê à, vứt nó vào đây cho bọn tôi làm gì..."

"Kệ xác mày chứ, tao giao nó cho tụi mày. Tao đi nhậu đây."

Nói xong, ông quay gót chuồn thẳng, để lại tiếng cửa đóng sầm và một bầu không khí sượng trân trong studio. Tiếng bước chân của Jae Beom xa dần trên cầu thang sắt, nhường chỗ cho sự im lặng ngột ngạt mà cả Ryul, Woojin và Ohyul đều đang giả chết để né tránh.

Rơi vào cảnh đem con bỏ chợ, Louis đứng im giữa phòng, mắt chăm chăm nhìn vào 3 con nhái đang cởi trần trước mắt. Nó không hề có vẻ gì là sợ hãi hay rụt rè của một đứa trẻ lạ nước lạ cái. Thằng nhóc chớp chớp đôi mắt to tròn, ngơ ngác quét quanh cái studio bừa bộn: một đống giấy vụn, bút màu, ván trượt, dăm ba cây guitar, bộ trống điện và hệ thống loa bám bụi. Hình như chỉ có dàn máy tính có thể coi là tạm được lau chùi kĩ càng.

"Chào mọi người," Louis cất giọng, âm sắc chưa vỡ hết nên nghe vẫn còn chút lơ lớ trẻ con. Nó ghì tay chặt hơn lên cái quai cặp, "Em để balo ở đâu được ạ?", mong đợi ai đó tiếp lời.

Ohyul dần bắt đầu cáu vì mệt, anh đạp thẳng vào lưng Woojin một cái rõ đau, ép nó phải thay mặt hai anh xử lí cái của nợ mới được đưa tới kia. Woojin rít lên một tiếng vì cú đạp, trừng mắt với anh nó, "Anh tự đi mà chơi với nó, em không rảnh", rồi phải nhận thêm một cú đạp bồi từ Ryul. Nó đành uể oải đứng dậy, chỉ tay vào cái góc sofa cho Louis đặt cặp.

Woojin vừa chửi thầm vừa xoa cái lưng đau, ngồi phịch xuống ghế mà hỏi Louis vu vơ, "Em làm nhạc à?"

Nhận thấy được chú ý, Louis rất tự nhiên mà ngồi hẳn xuống ghế cạnh Woojin, mặc kệ hai ông còn lại vẫn đang dính chặt sàn. Nó đáp bằng cái tiếng Hàn có chút trộn lẫn của mình, "Vâng, em biết hát với làm beat, hầu hết thời gian rảnh em sẽ dành để làm nhạc... và chơi Minecraft nữa. Hân hạnh làm quen với anh."

Woojin có nhướng mày khẽ khi Louis kết câu không có kính ngữ. Nó hắng giọng nhắc, "Anh mày lớn hơn 2 tuổi lận biết chưa?" Nhưng thằng nhóc chẳng có vẻ gì là muốn sửa, nên Woojin cũng đành tặc lưỡi bỏ qua, coi như thông cảm cho hội Hàn kiều.

Louis không mấy tập trung vào mấy câu hỏi xã giao của Woojin, đương nhiên là em nó vẫn trả lời vâng dạ, nhưng mà ánh mắt của nó đã dời đi chỗ khác. Nó nhìn vào bờ vai trần của Ohyul, người vừa lồm cồm bò dậy, mồ hôi làm tóc mái hơi xoăn của anh bết lại trên trán. Lúc đưa tay vuốt ngược tóc, anh vô tình chạm mắt với Louis, tiện thể trừng thằng nhóc rõ đe dọa. Có lẽ Louis cần thời gian để quen với vẻ mặt mất sổ gạo kinh niên của Kwon Ohyul, thứ biểu cảm anh dành cho tất cả mọi người trừ những lúc được ăn.

Nó lại đánh mắt sang anh Ryul, giờ đang co ro bên dàn loa, tay phải vặn nút rồi ngâm nga bài nhạc đang được phát, tay còn lại xoay xoay cây bút bi giữa những khớp ngón tay, nhìn lên trần nhà xa xăm. Louis thầm đánh giá rằng anh Ryul là người thích hợp nhất hiện tại để ngỏ ý chơi cùng, đặc biệt là sau khi nó để ý thấy cái mini figure hình Creeper được chưng cạnh góc bàn làm việc của ảnh. Đúng hệ rồi. Louis thầm nghĩ.

Nó lập tức đứng dậy, lạch bạch tiến về phía bàn làm việc của Ryul.

Dừng lại trước cái mô hình xanh lá vuông vức, Louis nghiêng đầu, chỉ tay vào con Creeper rồi nhìn Ryul, nở một nụ cười khoe cả hàm răng trắng đều:

"Anh cũng thích Minecraft hả? Cái này anh mua là từ đợt collab năm ngoái phải không, em cũng có con này với con Enderman, mà tụi nó ở lại Pháp hết rồi."

Ryul ngừng xoay bút. Anh đưa mắt nhìn thằng nhóc từ dưới lên trên, dừng lại ở cái snapback tím đội ngược đang làm tóc nó xù ra như tổ quạ, rồi lại nhìn xuống cái áo phông in hình hoạt hình của nó. Anh thở hắt ra một hơi, không rõ là đang buồn cười hay đang cạn lời với thằng nhóc này.

"Thỉnh thoảng giải trí thôi," Ryul lầm bầm, tông giọng trầm thấp, "Nhưng ở đây không có thời gian cho chú mày chơi game đâu."

Louis nhún vai, tự nhiên kéo một cái ghế xoay gần đó để ngồi rồi bắt đầu tò mò ngó nghiêng dàn loa. "Em đâu có ý muốn chơi đâu. Em có mang theo ổ cứng với máy tính để làm nhạc với mọi người đây mà."

___________________________________________________________

chưa biết làm sao để viết tuyến tình cảm cho fic này nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co