Truyen3h.Co

louyul; encore

3

augustinen


Louis đang nằm ườn ra ghế sofa trong lúc giải lao, mái tóc rối bời vì liên tục phải sắp xếp lại mấy cái hợp âm trên Ableton, bỗng dưng nó rướn người, ló cái đầu ra để nhìn Ohyul đang ngồi co ro dưới sàn. Sau ba tiếng đồng hồ làm nhạc với 3 anh, Louis dường như đã gom đủ can đảm để hỏi một câu mà nó đã nhẩm đi nhẩm lại nãy giờ.

"Tối em mang cả Hunter sang có phiền anh không ạ?"

Trong khi Ohyul còn đang lờ đờ vì thiếu ngủ và chưa load hết câu, thì Woojin đã nghe sạch rồi. Nó đang vò đầu bứt tóc cùng anh Ryul ở góc bên kia của studio, cặm cụi chỉnh lại cái verse rap vừa bị ông Jae Beom bác bỏ vì phát âm tiếng Anh quá tệ. Tiện đáp lại câu hỏi của thằng út luôn trước khi anh Ohyul kịp hé môi.

"Em mang mèo đi đâu với anh Yul à?"

Không hiểu sao mà Louis lại tỏ ra lúng túng thấy rõ. Thằng nhóc chần chừ không muốn nói tiếp, đến cả Ryul cũng phải ngước lên ngó thử vì nó mất quá nhiều thời gian cho một câu hỏi bình thường. Woojin thì không phải đứa kiên nhẫn, nó ném cái bút cầm trên tay thẳng vào cái ly cafe custom của ông chủ ở góc bàn, nhìn Louis bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Anh cũng muốn gặp Hunter, hai người định đánh lẻ đi đâu hả?"

Ryul cũng tò mò không kém, anh dừng viết, rồi cũng ngửa người tựa ra ghế giống Woojin để bắt nạt cái thằng 15 tuổi này thêm tí. Louis thấy tình hình có vẻ căng, nó xua tay chối đây đẩy, mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ. Nó bảo không có ý đó, rồi chữa cháy bằng cách hứa hẹn rằng nếu Woojin muốn chơi với Hunter thì nó sẽ xin phép ông Jae Beom mang mèo lên studio.

Ý tưởng thì nghe rất được, nhưng mà Ohyul thừa biết là ông chủ không bao giờ cho mang thú cưng lên đây, nên tiện rào trước với 3 đứa còn lại rằng trừ con Oscar được ổng cưng như trứng ra thì bất kỳ loại thú cưng nào cũng không được mang lên. Louis cũng len lén xoa đầu Oscar mấy lần lúc ông Jae Beom mang nó lên để khoe, có bữa còn cho ăn cả xúc xích.

"Tao thấy tầng dưới mới tậu cái bể cá mà?" Kim Ryul thì cũng biết luật này từ trước nên thấy khá bất công cho Coco yêu dấu, vậy mà gần đây thì lại để ý là tầng dưới lại được nuôi thú cưng.

"Cá thì cấm sao được, còn con chó của mày mà lên đây chơi chắc nó cắn ổng quá..."

"Thì liên quan gì tới việc Louis nó mang mèo qua nhà anh???" Woojin lại gào ầm lên vì câu chuyện dần đi chệch hướng.

"Nó mang Hunter sang nhà tao ăn chực thôi."

Ohyul nói thản nhiên, vẫn tiếp tục cắm mặt vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt lướt để tận hưởng hết giờ giải lao. Woojin với Ryul giờ càng thấy khó hiểu tột độ. Louis với Ohyul thân nhau từ bao giờ mà có cả vụ sang nhà chơi? Khúc đầu làm gì có xáp xáp vô kiểu này cơ chứ?

Chơi chung với nhau cũng đã lâu, ai cũng biết Ohyul là người duy nhất không ở với bố mẹ. Ảnh dọn ra một mình từ năm nhất đại học, sau khi nài nỉ bố mẹ gãy lưỡi. Thực ra Ohyul được ra riêng phần lớn là nhờ chị gái nói giúp, cộng thêm việc bố anh là họa sĩ đang chuẩn bị cho một triển lãm lớn nên cần không gian để chứa mấy tấm toan khổ lớn. Hồi mới chuyển sang nhà riêng được 1 tuần, tối nào Ohyul cũng thầm thở phào nhẹ nhõm vì từ nay không còn phải đóng vai phụ bê đồ cho bố, càng không phải bốc vác mấy thùng sơn nặng trịch hay còng lưng rửa cái đống cọ vẽ to như cọ sơn tường nữa.

Woojin cực kỳ ghen tị với Ohyul vì có một căn hộ riêng, dù anh lúc nào cũng phàn nàn rằng nhà thuê nhỏ như cái lỗ mũi và bất tiện đủ đường. Nó thì luôn mơ về một không gian sống tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, mặc cho Ohyul đã đính chính là cũng không tự do đến thế đâu và ở một mình cực bỏ mẹ ra. Fun fact là Woojin chơi chung với ông anh được gần nửa năm trời thì mới được đặt chân đến và nhìn thấy cái nhà của anh Ohyul lần đầu. Mà lúc đó cũng chỉ được ngồi chơi một chốc rồi bị anh đuổi khéo về.

"Anh sang nhà anh Ohyul mấy lần rồi thế?"

Woojin nhích người lại gần, khều khều vai hỏi anh Ryul bằng cái giọng sặc mùi ganh tị. Ryul lúc này vẫn đang chăm chú gạch xóa lời rap, cũng chỉ giơ đại một bàn tay ra hiệu cho nó thấy.

"Cỡ năm sáu lần gì đấy ở lại chơi, không tính những lần bọn anh tạt qua nhà thằng đấy lấy đồ thôi."

"NHIỀU THẾ!"

Woojin ré lên. Nó bắt đầu lẩm bẩm oán trách, thật sự chả hiểu sao ông Ohyul lại có cái kiểu phân biệt đối xử trắng trợn với nó như vậy. Ryul có cái gì đặc biệt mà nó không có, ngoài việc anh ấy bằng tuổi với Ohyul? Quá bất công!

Tiếng la hét của Woojin ngay lập tức nhận được một cái liếc mắt hung dữ từ phía Ohyul vì tội ồn ào ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của người khác. Nó đành quay sang vặn vẹo Louis, cái đứa lúc này đã chui tọt xuống sàn ngồi cạnh Ohyul để cùng sửa lại bản mix nhạc.

"Mày mới gặp anh Ohyul gần đây mà đã được qua nhà ảnh dễ thế hả?"

Louis ôm khư khư con máy tính vào lòng, mặt thì dí vào sát màn hình, còn tay chỉnh hợp âm lia lịa. Nó với anh Ohyul đang làm chung một bài feat được giao gấp nên mới tự tiện ngồi cái kiểu dính sát rạt vào Ohyul như này mà không bị mắng. Vì Woojin cứ không ngừng cằn nhằn, nó đành trả lời anh một cách qua loa, mắt vẫn không rời màn hình máy tính.

"Sao em không được qua? Bữa ảnh tự rủ em qua trước chứ bộ."

Woojin hoàn toàn không tin, nó quay phắt sang Ohyul như tìm kiếm lời phủ nhận của anh, vậy mà Ohyul tặc lưỡi rồi đành gật đầu như thừa nhận.

"Thật hả..."

Thực ra chuyện không hẳn là Ohyul chủ động rủ rê hay gì. Buổi tối vài hôm trước, Ryul và Woojin đã chuồn về sớm để phóng xe đi rước cái ghế da secondhand trông chất chất mà Ryul săn được với giá hời trong lúc lướt mạng. Trong studio chỉ còn lại mỗi thằng út Louis với Ohyul ngồi dán mắt vào màn hình máy tính. Lúc cả hai dọn dẹp xong xuôi, vừa bước xuống lầu thì đã gần nửa đêm, trời lại còn bắt đầu mưa tầm tã. Ohyul thầm nghĩ sẽ xách cặp về luôn cho khỏe, nhưng nhìn cái dáng vẻ trông tội tội của Louis khi đứng trú mưa ở cửa, anh bỗng thấy mủi lòng. Không hiểu bị cái gì nhập mà cái miệng Ohyul lại bảo sẽ chở nó về nhà vì tiện đường, dù anh hoàn toàn không biết địa chỉ của Louis.

Khổ nỗi, trên đường đi Ohyul phải tạt qua nhà mình để lấy ít đồ, định bụng là sẽ bảo Louis đợi dưới xe một lát rồi chở nó về sau. Ai ngờ lúc anh chuẩn bị bảo nó ngồi yên đó thì Louis lại trưng ra cái bộ mặt cún con đáng thương, nó thỏ thẻ hỏi sao em không được vào nhà anh chơi, nhà em giờ này tối thui không có ai ở nhà hết á, em về một mình sợ ma lắm. Nhìn màn mưa xối xả bên ngoài, cộng thêm cái bản mặt làm nũng của thằng em, Ohyul tự nhiên thấy không còn đủ kiên nhẫn và sức lực để đuổi nó về nữa, đành cho nó trú tạm vô nhà mình ngủ lại luôn tối đó.

"Vậy là hai người đánh lẻ thật, rồi tối nay cũng định đi chơi riêng TIẾP."

Woojin gào lên lần nữa, bắt đầu dùng cái giọng đau khổ nhất mà nó có thể diễn, nằm dài ra bàn với vẻ mặt như vừa bị phản bội. Kêu gào chán chê mà chẳng ai thèm dỗ dành, nó hậm hực bảo anh Ohyul chơi xấu, rồi lại xoay mặt sang hướng của Ryul với vẻ mặt chờ đợi, hy vọng rằng anh sẽ đủ tốt bụng để hùa theo nó mà lên án sự bất công của Ohyul.

"Em cũng muốn qua nhà anh Ohyul coi thử..."

"Thế tối nay về sớm thì sang nhà anh mà đánh game cho sướng, sang nhà thằng đấy chật chội có quái gì đâu mà chơi." Ryul liếc nhìn thằng em đang làm trò, cũng thương tình mở lời an ủi nó.

Louis nghe thấy từ game thì mắt đã sáng rỡ, mà nghĩ đến lịch làm nhạc với anh Ohyul tối nay, nó lại nuốt lại lời sắp nói xuống. Ryul với Woojin cũng dường như không thèm để ý Louis, mặc định gạt thằng em ra khỏi cuộc hội thoại về cái kèo game.

Rõ ràng là Louis rất khoái chơi với Ryul, có thể là thích nhất trong 3 anh ở cái hội này. Ryul có một cái playstation đời mới với cả một chồng đĩa game cao ngất ở nhà ảnh. Thêm một điểm cộng to đùng nữa là bố mẹ của Ryul lại còn cực kỳ dễ tính. Hai bác cũng chả bao giờ phàn nàn cấm cản gì nếu có lỡ thấy Louis cúp học vài tiết phụ để trốn sang cắm cọc chơi game với Ryul cả ngày.

Nhưng mà đi với Ohyul nó cũng thấy có những cái vui không kém. Từ sau bữa Louis mặt dày ngủ lại nhà anh lúc trời mưa, dường như Ohyul đã bớt thấy chướng mắt hơn trước. Thái độ cọc cằn cũng vơi đi phân nửa. Anh bắt đầu rủ nó đi ăn chung sau mỗi giờ tan ca ở studio. Gần đây thì được phân công làm thêm một track feat chung với nhau, nên giờ ảnh có cái cớ quá hợp lý để rủ thẳng nhóc qua nhà làm việc. Hai anh em có chỗ để tập trung chạy deadline cho đúng hạn bàn giao cho Park Jae Beom thì lại quá tiện.

Trong tổng cộng 4 bữa đi ăn rủ nhau đi ăn chung từ đầu tuần tới giờ, thì hết 3 bữa là thằng út với Ohyul ngồi ở McDonald's. Ohyul dường như chẳng mấy bận tâm đến việc ăn uống cầu kỳ, cứ mỗi đứa gọi hai cái cheeseburger với một phần khoai tây chiên extra large là xong chuyện. Có hôm ăn xong vẫn thấy chưa xi nhê gì, lúc cuốc bộ về, hai anh em lại tấp vào mấy quán vỉa hè mua thêm bánh cá với nhiều loại nhân khác nhau rồi mang về studio để vừa làm vừa nhấm nháp, sẵn tiện chia bớt cho Woojin với Ryul đang cày đêm ở studio.

Cái bữa duy nhất trong tuần mà hai anh em không đụng đến fast food là do Ohyul bị trào ngược dạ dày, buộc phải đi tìm món gì đó thanh đạm hơn. Cả hai tấp đại vào một quán canh xương bò, theo thói quen thì Ohyul vẫn gọi ngay một tô kimchi jjigae đỏ lòm. Louis thì không ăn được cay nên gọi một phần thường có nước dùng xương trắng bóc.

Đã có mấy lần Ohyul cũng thắc mắc không hiểu vì sao cái thằng này to đầu vậy mà còn sợ ớt, ăn đồ Tây quen rồi giờ anh chọn quán nào cũng phải soi xem có option không cay hay không cho thằng nhõi. Kể cả mỗi lần đi chạy vặt mua nước cho cả hội, giữa một đống cà phê với nước tăng lực thì Ohyul vẫn phải gọi riêng ra cho Louis một ly sữa dâu, khẩu vị gì đâu mà như con nít.

"Để Hunter ở nhà đi, bữa khác dẫn nó qua sau. Anh chưa kịp mua xịt phòng với đồ dọn lông mèo đâu, sang đó nó rụng lông đầy nhà là anh đuổi cả người lẫn mèo ra đường đấy."

Ohyul lúc này mới sực nhớ ra câu hỏi ban nãy của Louis. Anh quay sang từ chối thẳng thừng cái câu hỏi xin xỏ ôm mèo sang nhà ngủ ké của Louis lúc nãy, ngón tay vẫn lạch cạch trên bàn phím để note gì đó. Louis nghe vậy thì xị mặt ra. Nó lẩm bẩm.

"Nhà em tối nay không có ai hết á, để Hunter ở nhà một mình tội nghiệp lắm... Hunter ngoan mà, tuyệt đối không rụng lông đâu."

___________________________________________________________

lâu rùi mới update fic này :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co