Truyen3h.Co

louyul ; forget about her

forget

reqina

"Rồi mày tính để yên vậy luôn?"

"Hả vụ gì cơ"

"Thằng Ohyul thích Louis"

"Àa...ỦA WTF"

Thằng Woojin nghe ăm chã húi Ryul nói thế thì liền phun cả ngụm nước vô mặt Ohyul.

Haizz biết sao giờ Ohyul crush em chơi chung nhóm từ lâu rồi nhưng mà thằng bé nó ngây thơ đến lạ thường, cứ nghĩ là anh Ohyul thiên vị mình nên Ohyul chả biết phải làm sao nữa.

"Tội nghiệp anh ghê á Ohyul"

"Ủa mắc gì?"

"Cứ ngỡ là love ai ngờ là"

"Mày nói lốp tao tán vô mặt mày nha bớt đi, tao chỉ là đang đơn phương thôi"

"Ê thằng Louis nhắn kêu tối nay đi nhậu không kìa, bây đi không"

"Ăm chã húi đi thì bã chã hơm đi cùngg"

"Ỏoo yêu thía"

"Dcm chúng mày biến ra chỗ khác chưa?"

"Thế đi không?"

"Đi thì đi, lắm chuyện quá à"

Và thế đúng chín giờ tối cả đám có mặt tại quán nhậu gần trường, ngồi nghe thằng Louis lải nhải câu chuyện tình yêu của nó mà Ohyul ngứa hết cả lỗ tai nên anh cứ nốc hết ly này đến ly khác đến lúc say khướt ra cũng không biết.

"Yaaa Louis à anh nói cho chú nghe phải như anh yêu thương chiều chuộng người yêu thì thế mới bền chú hiểu chưa?"

"Gớm quá Ryul ơi, nhiều lúc em thấy Louis nó được hơn anh í"

"Ủa rồi giờ sao em còn quen anh?"

"Ủa mắc cười, em còn yêu thì còn quen cha đó cha"

"Hihihi iu công túa của anh nhứt"

"Oia mười bãi với hai cha này quá, ô nhiễm mắt lắm hai anh ơi"

"Thôi muộn rồi về đi thằng Ohyul say ngoắc cần câu rồi kìa"

"Ai say...tao không say, uống tiếp đi bây gà"

"Nó bắt đầu sảng rồi đó, Louis chăm sóc nó hộ anh, anh đưa Woojin về em nhá bye"

"Bye anh, anh Ohyul để em dìu"

"Ủa Louis hảa, hihihi nay voi ra đón anh về àa"

"Em ngồi vớ anh nãy giờ mà, thôi đây để em dìu anh về"

Nó định đưa tay ra để Ohyul dựa vào thì anh lại nhào vô lòng nó ôm thật chặc miệng thì cứ lẩm bẩm 'em bỏ nó đi nó cắm sừng em rồi, có anh là yêu em thôi' khiến Louis đứng sững vì lí do chia tay chỉ là cô ả giận dỗi vô lí mà khoan Ohyul vừa nói..yêu em? Là yêu nó Louis á hả.

"Sao Louis không yêu anh à"

Anh vừa nói vừa ngước đôi mắt mèo gấn đầy nước mắt lên nhìn nó hai má đỏ ửng vì say môi hồng thì chu chu ra, lúc này nó mới để ý thật ra...Ohyul cũng gần giống à không là gu người yêu của nó luôn rồi.

"Sao không chứ em quý anh như anh trai của em mà"

"Anh trai? Anh thích em thật mà Louis...anh luôn quan tâm chăm sóc em khác hẳn với Woojin mà em chỉ nói anh là anh trai của em.Anh cũng muốn được Louis yêu thương mà"

Louis hoảng lắm thì ra đó giờ Ohyul luôn bày tỏ tình cảm của bản thân qua từng hành động mà anh làm với nó còn nó lại cứ nghĩ anh quan tâm mình do mình nhỏ tuổi, vậy là suốt bao nhiêu năm qua Louis đã hiểu lầm tình cảm của Ohyul.

Nó không trả lời liền cõng anh về tận nhà, Ohyul thì say khướt đi ngủ gục trên lưng Louis hai tay anh bám chặt vào cổ cậu như không cho cậu rời xa mình.

"Louis à, quên cô ta đi có anh ở đây anh sẽ yêu thương em thật nhiều"

"..."

Ohyul vừa ngủ vừa lẩm bẩm câu ấy,Louis vờ như không nghe nhưng thật ra nó đang suy nghĩ về mối quan hệ này, nó biết chắc rằng sáng mai anh sẽ quên tất cả nhưng còn nó thì sao? Anh đã lỡ nói hết lòng mình cho nó nghe rồi, nói nó không rung động là nói xạo nhưng thật lòng hay không thì nó sợ lắm sợ rằng bản thân chỉ là rung động nhất thời mà thôi nhưng mà nhìn anh như vậy Louis xót lắm.

Ohyul được dìu về phòng mình, đặt lưng xuống tấm nện êm ái mà ngủ thiếp đi để lại Louis đứng ở góc phòng ngơ ngác suy nghĩ.Có lẽ câu mà anh lỡ miệng nói khi được nó cõng đã khiến nó hiểu, hà cớ gì phải giữ một người không yêu mình trong khi ngoài kia biết đâu lại có người yêu thương mình thật lòng.

Có lẽ sau đêm nay Ohyul và cả Louis sẽ có một tương lai với nhau, một tương lai mà cả hai người được đứng bên nhau với danh nghĩa là người thương của đối phương.

Bonus cặp Ryulwoo

"Anh có nghĩ ông Ohyul say quá mà tỏ tình với thằng voi không?"

"Chắc có đấy khả năng cao"

"Hahaha nghĩ đến cảnh hai người đó yêu nhau mắc cười thấy mụ nội"

"Đây nhá tình yêu bọ xít gữa anh chàng 1m8 và em người yêu gần 2m má cười điên"

"Hahahhahahhahah"

Trong khi một cặp thì suy tư về nhau còn Ryul và Woojin thì cười muốn lủng giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co