Truyen3h.Co

Louyul | Ghen

Ghen

miumiuanr

Cả nhóm LngShot hôm nay có buổi trình diễn vô cùng sôi động, ai cũng háo hức, mong chờ nó, đặc biệt là các thành viên trong nhóm, họ nóng lòng muốn cháy hết mình trên sân khấu, muốn được tỏa sáng trong đêm diễn hôm nay.

Kwon Ohyul cũng mong chờ không kém, mặt em tươi rói sáng giờ, mong chờ muốn gặp các bạn Shotties dễ thương, muốn giao lưu cùng các bạn, cùng các bạn bùng nổ, quẩy hết mình.

Tối hôm nay, ai cũng mặc đồ rất hip hop mang năng lượng rất nhiều, trước khi bước lên sân khấu Louis đi đến bên em mèo của mình nhỏ giọng căn dặn:

"Nhớ quẩy vừa vừa thôi nha, đừng có làm gì quá giới hạn đó."

Mèo Ohyul gật đầu dứt khoát, cam đoan bản thân dù sung sức cỡ nào cũng không đi quá giới hạn đâu, vì mèo là một con mèo ngoan cơ mà.

Thế mà..

Khi lên sân khấu có phải em bị cuốn hút bởi không gian sôi động, cuốn theo những bản nhạc xập xình, bởi các bạn Shotties quẩy tưng bừng phía dưới mà quên mất lời dặn dò của Louis rồi.

Mèo lỡ tham chơi quá mà cỡ cả áo khoác da bên ngoài đã vậy còn khoe cơ bụng của mình, kèm theo nụ cười tỏa nắng khiến Shotties gục ngã, con voi gần 2m đứng bất động ngay tại chỗ luôn, miệng nó mở to, mắt muốn trợn trắng tới nơi không nhờ anh Ryul đánh một phát cho tỉnh có lẽ nó đứng với tư thế đó đến hết buổi trình diễn luôn.

Đồ con mèo thúi tham chơi không lẽ quên mất con voi này chín mươi phần trăm cơ thể là máu ghen à, biết nó có máu ghen mà lại làm như vậy còn quên cả lời dặn dò của nó, nó thề trong quá trình diễn trên sân khấu không lần nào ánh mắt nó rời khỏi mèo, mặt nó mếu lắm rồi nhưng chưa dám khóc đó.

Khóc cũng không được mà ghen cũng không xong, cơn ghen càng thêm gia tăng khi mà em ôm anh Ryul, rồi còn thả tim với anh nữa, dù biết đó là tình bạn trong sáng mà Louis với Woojin nói không ghen là nói xạo.

Nó sắp ghen đến cháy mắt rồi đây, nguyên buổi diễn đó Louis cười không tươi chút nào, toàn là gượng gạo, khi có cơ hội đứng gần mèo, nó liếc em để cảnh cáo mà em còn không hiểu, vẫn nghênh ngang làm điều mình thích.

Buổi trình diễn vừa kết thúc, Louis không kìm được mà đến tìm em, mắng vài câu cho giống bạn trai gia trưởng trong tiểu thuyết đồ đó:

"Này, làm cái kiểu gì trên sân khấu thế?"

Mèo ngơ ngác không hiểu gì, mặt đúng kiểu vô tội, đã thế con mắt to tròn long lanh còn chớp chớp vài cái để nói lên mình không sai điều gì cả.

"Anh đã làm sai điều gì sao.."

Louis không tin được người trên sân khấu với người đang đứng trước mặt nó là cùng một người đâu, ở trên kia thì bạo dạn, không nể nang nó đâu mà bước xuống một cái như biến về thành mèo ngoan của nó, tỏ ra mình là người vô tội, còn người có tội là nó không bằng.

"Chứ còn gì nữa, nãy em dặn mèo sao, mèo quên rồi hả?"

Ohyul ngỡ ngàng vẫn không hiểu luôn.

"Thì anh đã làm gì quá giới hạn đâu."

Louis muốn nổ tung rồi, khoe cơ bụng, thả tim, ôm ấp trên sân khấu là chưa quá giới hạn ư, vậy thế nào mới gọi là quá giới hạn.

Nó tức quá giận luôn không thèm nói chuyện với mèo nữa, nhìn bóng lưng rời đi trông vô cùng bực tức của voi, em mèo vẫn chẳng hiểu mình đi quá giới hạn chỗ nào mà khiến nó giận dỗi thế, định đuổi theo đã bị quản lý gọi lại.

Louis rời đi mong chỉ cần một lời xin lỗi chân thành thôi chắc chắn nó sẽ lập tức tha thứ ngay, nhưng đằng sau chẳng thấy cái đuôi đó ở đâu, bỗng nó thấy vô cùng hụt hẫng, mặt buồn thiu.

Sau khi bị quản lý bắt ở lại nửa tiếng đồng hồ thì em mới được thả, bước ra đã không thấy Louis đâu, Ryul với Woojin chắc về kí túc xá rồi, em cũng bắt xe về mong có voi ở đó, em dù không hiểu nhưng thấy voi giận cũng nên xin lỗi cho đúng.

Đến kí túc xá nghe bảo voi đang ở trong phòng, em bước đến gõ cửa mấy phát, không có hồi âm, Ryul thấy cậu bạn cứ lay hoay với cái cửa đó hoài ném cho em chìa khóa.

"Đấy, mở ra mà dỗ dành con voi to lớn của cậu đi."

Em mở cửa, căn phòng tối thui biết Louis thích ở trong bóng tối mà tối thế này cũng không tốt lắm đâu, em tìm công tắc để mở đèn, bỗng vấp phải cái gì to lắm, té nhào xuống mà hên có một bàn tay to lớn đỡ lấy không là cái mặt xinh đẹp này banh chành luôn.

"Cẩn thận chút coi, mèo ngốc."

Đây là giọng Louis mà em đứng dậy mở cái đèn lên, cái mặt giận dỗi hiện ra trước mặt em.

Louis không thèm đếm xỉa đến em luôn, nó đi một mạch lại giường, ngồi ở đó, em cũng bước theo nó, nhưng vừa đến nó lại di chuyển đến chỗ khác, mèo cũng không chịu thua như cái đuôi nhỏ bám theo nó, nó đến chỗ nào cũng có em mèo đi theo, Ryul ngứa hết con mắt với hai đứa này, một đứa bằng tuổi nhưng lại như đứa con nít còn một thằng là út luôn tỏ ra trưởng thành nhưng đôi lúc rất trẻ con.

"Thôi chưa? Tụi bây làm tao với công chúa nhà bố ngứa mắt lắm rồi đó."

Woojin ngồi bên cạnh anh tự nhiên bị lôi vào, mặt cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Louis chỉ tay về phía Ohyul mà mắng:

"Đừng có theo em."

Mèo Ohyul bất động luôn, Louis hơi nặng lời đúng không, em chỉ muốn làm nó hết giận thôi mà, người ta không sai còn phải xin lỗi còn muốn gì nữa.

"Đồ phiền phức, đồ mèo thúi, đồ mèo hư hỏng, đồ vô tâm. Đừng có đến gần tôi nữa."

Ryul và Woojin sượng trân thằng voi hôm nay ăn gì mà gan dữ vậy, biết em rất nhạy cảm mà nó chửi cỡ đó, một hồi con mèo khóc là đéo ai dỗ được, một thằng ghen tuông gặp đứa ngốc nghếch, dễ mít ướt, ôi cái mối quan hệ gì đây.

Em cứng đờ ánh mắt giờ có thêm một lớp nước, giọng run run, lần đầu tiên Louis mắng em như thế đó, có phải rất quá đáng rồi không.

"Lou..louis..quá đáng rồi đó, anh chỉ muốn xin lỗi thôi."

Louis phản bác lại:

"Không cần."

Louis bỏ đi để Ohyul bơ vơ một mình, Woojin hốt hoảng chạy lại an ủi thì mèo đã bật khóc nức nở, Ryul cũng không hiểu sao nay con voi hung dữ quá, thường ngày nó chiều em nhất nhà, hiền lành lắm mà.

"Anh Ohyul đừng khóc, chắc thằng Louis đang bực gì đó nên vô tình nói vậy thôi."

Em ôm mặt khóc, nói không thành tiếng, Louis là đồ tồi.

"Để anh đi xem thằng Louis."

Ryul rời đi, tìm Louis rất dễ nó thường ra ban công để hóng mát nên Ryul cũng không mất nhiều thời gian để đi tìm.

"Sao đó, hai bây có chuyện gì mà giận dỗi thế kia."

Louis đáp lại:

"Không gì, chỉ thấy con mèo đó phiền phức quá thôi."

"Đừng xạo, tao thừa biết mày rất thích Ohyul làm phiền, hôm nay hai bây rất lạ nhất là mày."

Ryul bắt đầu nhớ lại sự thay đổi của nó, hình như nguồn gốc bắt đầu từ buổi trình diễn ban nãy, thằng Louis quá trẻ con còn hay ghen nữa chắc chắn em làm gì nên nó mới vậy, khoan đã, lúc chiều hình như em sung quá nên không làm chủ bản thân mà khoe hết cơ bụng luôn, còn nữa có phải ghen vì em làm hình trái tim với anh không, hồi nãy Woojin cũng giận chuyện này hên anh dỗ kịp.

"Mày giận vụ Ohyul làm hình trái tim với tao à, cả việc nó khoe múi trên sân khấu đúng không."

Louis không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, nó chọn cách im lặng để Ryul tự hiểu, với một người thông minh như anh những chuyện như này quá dễ dàng để hiểu mà.

"Ôi, Louis ơi trẻ con thế, đừng vì mấy chuyện này mà tổn thương Ohyul, nó dễ khóc với nhạy cảm lắm."

Louis nhăn mặt:

"Ohyul là người sai trước kia mà."

Ryul cạn lời thật thằng này còn quá trẻ con mà.

"Thế bây giờ nó làm gì mà không phải mày thì đều ghen đúng không, cái gì cũng phải có giới hạn chứ, còn việc nó khoe múi vì nó muốn gần gũi muốn cháy hết mình trong buổi diễn thôi, đừng ích kỷ thế."

Louis vẫn chưa chịu hiểu cố cãi lại:

"Anh đừng bênh Ohyul, em chiều riết mới hư đó, coi như lần này cho chừa."

Ryul muốn đấm thằng voi thật, giờ đánh có bị đuổi khỏi nhóm không ta, nó mà phát ra mấy câu ngốc nghếch thế này là đánh thật đấy.

"Vãi, bố chịu mày, giờ xin lỗi còn kịp đó, người ta dễ thương thế kia không biết thưởng còn nặng lời."

Louis cũng bắt đầu suy nghĩ lại nhưng cái tôi hơi cao thì phải.

"Không. Ohyul phải xin lỗi em trước."

Ryul đạp mạnh vào chân nó:

"Thế thì đợi đi, đã cao mà cái tôi còn cao gấp đôi."

Ryul nói với thằng này một hồi là có án mạng ngay, thôi thì đi về với công chúa còn sướng hơn, thằng này hết cứu thật.

Louis bị bỏ lại, nó cũng bắt đầu suy nghĩ lại điều Ryul nói, nhưng em là người sai trước kia mà, nó không chịu xin lỗi đâu, Ohyul phải xin lỗi trước thì Louis mới chịu.

Ở bên Ohyul thì em đã nín khóc rồi, chỉ còn sụt sịt thôi, Woojin mệt cả người dỗ nín khóc thôi mà mệt cỡ đó, Ryul bước vào, việc đầu tiên là hỏi thăm em:

"Sao rồi? Tao chịu cái thằng Louis rồi đó."

Ohyul không đáp, mặt rõ buồn, Ryul và Woojin cũng hết cách rồi, chỉ còn nước để hai đứa tự làm hòa, Ohyul thấy mình ngốc thật chắc chắn chán em rồi, thế còn níu kéo làm gì, muốn giận thì giận đi, em không thèm dỗ nữa.

Ohyul bực dọc đứng dậy đi vào phòng.

"Rồi, hiểu luôn."

"Louis chuyến này đi hơi xa."

...

Cả hai chiến tranh lạnh một tháng.

Louis hai tuần đầu còn mạnh miệng lắm, nhưng đến tuần thứ ba rồi thứ tư, thì nó chuyển sang bất ổn rồi, nó nhớ mùi của Ohyul, nhớ nụ cười tỏa nắng, nhớ mấy lời động viên, hỏi thăm, hay quan tâm nó, dường như cuộc sống Louis bắt đầu cảm giác luôn thiếu cái gì đó khiến nó luôn cảm thấy trống rỗng.

Nhìn mèo cười vui vẻ với mấy thành viên còn lại con voi cũng hơi chạnh lòng, nhưng không nói ra.

Ryul thấy Louis có dấu hiệu hối hận thì hả hê lắm, ai biểu cái tôi cao quá chi, hên là anh với công chúa vẫn hạnh phúc như ngày nào, ai như cái gia đình bên kia, hết chuyện này rồi đến chuyện khác có bao giờ yên bình đâu.

Không riêng gì Louis, mèo Ohyul cũng nhớ Louis lắm cơ, mà chảnh không thèm nói ra, chứ mỗi lần thấy nó là em nhìn rất lâu luôn, sợ đủ điều hết, về đêm cứ khóc mãi vì nhớ Louis, sợ Louis chán mình.

Woojin cũng thấy chứ, anh Ohyul hình như cái tôi cũng rất cao đó nha, nhớ Louis mà chẳng dám nói ra, từng ánh mắt, cử chỉ của Ohyul nó hiện ra hết nỗi lòng của anh rồi.

Ryul và Woojin bàn bạc với nhau cả đêm, hai đứa quyết định đi tuần trăng mật, để hai người kia tự làm lành với nhau.

Khi Ohyul thức dậy định đi kiếm Woojin chơi, ai ngờ thấy tờ giấy note bảo anh và cậu đã đi chơi rồi, kèm theo phần chú thích là tự làm lành với nhau đi.

"Chết tiệt, tuần trăng mật cái con khỉ gì chứ." em buột miệng chửi thề một câu.

Louis bước ra khỏi phòng đã chạm mặt với Ohyul, hai người nhìn nhau rất lâu, ai cũng có đều muốn nói ra nhưng lại không muốn mình là người nói trước, Louis là người phản ứng đầu tiên, nó rời đi trước, bỏ mặc Ohyul ở lại phía sau.

Trong lòng em đang háo hức bỗng hụt hẫng ngang, có phải Louis rất giận em rồi không, có phải em làm gì rất quá đáng rồi không.

Ohyul ủ rũ trở về phòng mình, ôm chặt con gấu bông mà Louis từng tặng ngồi trên giường khóc, không dám khóc lớn sợ người ở ngoài nghe được, nhưng em không biết tiếng khóc em không hề nhỏ, đều đặc biệt Louis đang ngồi ở ngoài cửa, ngồi im lặng nghe người thương khóc mà lòng đau như cắt.

Kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ, đến khi em bước ra, thì thấy một con voi ngồi thù lù một đống trước cửa, em bất ngờ, còn Louis thì ngại ngùng.

"Em.."

Louis lên tiếng trước:

"Em nghe hết rồi, anh khóc bên trong đó à."

Ohyul đỏ mặt, tai ửng đỏ lúc nào không hay, em bối rối:

"Em ngồi ở ngoài đây từ nãy giờ hả."

Louis gật đầu.

Như có một sợi chỉ liên kết lại, em và nó bất ngờ cùng đồng thanh.

"Em xin lỗi."

"Anh xin lỗi."

Ohyul với Louis lại được một phen bất ngờ, người nói trước là Ohyul.

"Anh xin lỗi, anh biết mình sai ở chỗ nào rồi, em đừng giận anh nữa nha."

Louis lắc đầu:

"Đó không phải lỗi của anh, đó là lỗi em, không hiểu rõ đầu đuôi đã mắng anh, em thật sự xin lỗi."

Cả hai người ôm nhau, ai cũng hiểu bản thần đều tổn thương người kia, ai cũng có một phần lỗi lầm trong đó, nhưng khi nhận ra để sửa chửa họ lại thấu hiểu nhau hơn, yêu đối phương nhiều hơn.

"Tụi mình làm hòa nhé."

"Ừm."

End.

-----

Nhớ vote cho tui với, để tui có động lực đăng truyện mới💗🔥.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co