Truyen3h.Co

louyul; isolé

augustinen


"Em về phòng đi."

Ohyul uể oải nhấc cái đầu đau như búa bổ của mình lên, nhìn về phía cửa. Biết tỏng ai đang đứng ở đó, chắn ngang luồng ánh sáng hắt vào từ phòng bếp vẫn còn sáng đèn, anh thở hắt ra một tiếng đầy cam chịu. Dẫu vậy, anh vẫn nằm yên, hoàn toàn không có ý định nhúc nhích hay chừa thêm chỗ cho cái đứa ký sinh trùng ấy.

"Đã ba hôm liên tục rồi, em về phòng đi Louis."

Đến giờ, Ohyul vẫn không sao quen nổi với thói quen ẩm ương này của Louis. Nhất là vào lúc ba giờ sáng, khi anh đang thiu thiu ngủ. Lịch trình dày đặc của hôm nay cộng thêm cơn đau đầu không thể lý giải được làm anh chẳng còn đủ sự tử tế để nhường nhịn cho thằng nhóc ngủ cùng.

Louis cứ đứng yên ở đấy. Nó dường như chẳng để ý gì đến chuyện anh đang bực, hay bầu không khí lúc nửa đêm đang gượng gạo đến ngột ngạt. Thằng bé cầm điện thoại lên, bật flash như mọi lần rồi rọi đường để mò đến gần giường anh, cẩn thận tránh mấy thứ đồ Ohyul vứt đầy ra sàn vì trên kệ không còn đủ chỗ. Ánh sáng trắng lóa đột nhiên rọi thẳng vào mắt khiến Ohyul nhắm tịt lại, theo phản xạ liền đưa tay lên chắn.

"Anh đã nói là không được cơ mà thằng ranh? Mai đi học rồi, về phòng ngay."

Ohyul khẽ rên rỉ trong cổ họng, dần bực mình vì Louis chẳng chịu nghe lời. Bỏ ngoài tai những câu cằn nhằn từ chối của anh, thằng nhóc đã thành thục nằm xuống đống đệm trong phòng, cố tình chen chúc vào cái khoảng trống hẹp ngay cạnh Ohyul.

"Em không ngủ được mà... Nằm kế anh thoải mái lắm." Nó thản nhiên đáp.

Dù phản ứng có chút gay gắt và nóng nảy mỗi lần Louis đòi ngủ chung, Ohyul vẫn luôn vì một lý do gì đó lại mềm lòng ngay lúc thằng bé nhỏ giọng thủ thỉ xin ngủ cùng (đương nhiên là vì Louis dễ thương). Cả hai nằm ngửa, nhìn đăm đăm lên trần nhà tối om, vai khẽ đụng vào nhau. Louis có thể cảm nhận được rõ hơi nóng từ cánh tay của anh đang đặt cạnh mình, cả những cái thở đều và tiếng quạt máy đang chạy.

"Anh Ohyul." Nó nhỏ giọng gọi, cố tình ghé sát vào hơn để xem thử anh đã ngủ chưa. Từ tối đến giờ, nó luôn thấy bứt rứt trong lòng mà chẳng rõ lý do. Kể từ lúc đi quay content riêng cho kênh YouTube, đến tận khi thu âm xong một bài mới, Louis vẫn không sao buông bỏ được sự bất an chất chứa trong lòng. Hình như bản thân Louis cũng nhận ra được rằng nó bất an về ngày nhập học ngày mai hơn nó nghĩ.

Bị làm phiền trong lúc cố gắng ngủ, Ohyul bực mình chậc lưỡi một cái thật kêu rồi ậm ừ trả lời lại. May cho Louis là anh thương nó, nếu nạn nhân là Kim Ryul thì chắc giờ thằng nhóc này đã bị đá thật mạnh, rồi nhậm thêm quả silent treatment hết tháng vì tội phá rối giấc ngủ.

"Ơi, em lại muốn cái gì nữa?"

Louis không mảy may để tâm tới thái độ uể oải trong phản hồi của anh. Nó đã xác nhận được rằng anh mình chưa ngủ, nên nghiễm nhiên mặc định anh Ohyul sẽ là người phải lắng nghe nó tâm sự (thực ra thì suốt ba ngày qua, đêm nào nó cũng tìm anh Ohyul để nói chuyện).

"Anh này," Louis thầm thì. "Anh có thấy... lạ không? Ý em là, sắp tới em phải đi học rồi ấy."

"DPN có cho mày bỏ học đâu mà nói cái kiểu đấy?" Ohyul đáp lại bằng tông giọng hơi xước, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Louis bĩu môi. "Không phải thế mà, ý em là Hanlim... là môi trường mới mà. Em còn chưa nói sõi tiếng Hàn nữa." Nó xoay người sang, nhìn vào góc nghiêng của anh rồi chống một tay lên gối để kê đầu.

"Em sợ bản thân nổi bật quá, nhưng mà theo chiều hướng xấu... Em không chắc phản ứng của bạn bè đồng trang lứa về một nhóm nhạc mang cả mác idol lẫn Khiphop sẽ ra sao. Em sợ người ta không chào đón mình vì em là người ngoại quốc, nhỡ đâu họ chẳng thèm nghe nhạc nhóm mình mà chỉ nhớ mỗi cái ảnh giơ ngón giữa thì sao..."

Nghe thằng nhóc kém mình bốn tuổi tuôn ra một tràng suy đoán vô lý như xả lũ, Ohyul rặn ra một tiếng thở dài rồi hé mắt nhìn cái bóng mờ mờ của Louis trong màn đêm. "Em nghĩ nhiều quá rồi đấy. Họ nghĩ sao thì kệ họ chứ? Việc của em là đến trường và học hành cho tử tế. Chiều cao gần m9 của em để trưng hay sao mà lại đi sợ mấy đứa bằng tuổi còn chưa cao đến vai mình?"

"Em làm gì sợ người ta." Louis lầm bầm, ngón tay vô thức gảy gảy vào mép chăn của Ohyul.

"Em chỉ muốn được mọi người yêu thích thôi. Như kiểu, ở công ty vì em nhỏ tuổi nên ba anh và những anh chị nhân viên đều để mắt đến em rất nhiều." Nó ngập ngừng, giọng nhỏ hẳn đi. "Mọi người có thật sự không thích chuyện DPN quan tâm và thiên vị em nhiều hơn không? Kiểu như... anh Ryul hay anh Woojin, cả anh nữa, em không muốn làm mọi người buồn."

Ohyul im lặng một lát. Cơn đau đầu vẫn liên tục dày vò dây thần kinh của anh, nhưng sự bất an từ Louis đã bắt đầu lan ra khắp phòng, và hình như cả hai đều đang ngập ngụa trong thứ cảm xúc tiêu cực ấy. Anh khẽ vỗ vào mu bàn tay đang táy máy của Louis, dù dường như cách này cũng chẳng thể nào trấn an nổi thằng bé.

"Em đừng nói thế, mọi người không ghen tị hay ghét bỏ gì em hết. Dù sao em cũng bé tí, chăm sóc và tỏ ra bao dung với em là chuyện đương nhiên mà."

"Thật không?" Louis ngừng nghịch mép chăn của anh, giọng nghi hoặc mà hỏi dò.

"Thật. Em thân với Ryul, Woojin và cả anh đấy thôi. Có ai trong cái nhà này bỏ mặc mày bao giờ chưa?" Ohyul lại nhắm mắt vào, ước gì cơn đau đầu sẽ qua đi một cách thần kỳ.

Louis không đáp ngay. Cụm từ thân với anh nghe thật lạ lẫm khi nó đến từ phía Ohyul. Louis chưa bao giờ nghĩ Ohyul thực sự thân với ai cả, ngoại trừ gia đình ảnh và một vài người mà nó chẳng hề hay biết. Đôi khi nó tự hỏi anh coi nó là gì.

"Em thấy anh thì chỉ thân với mỗi anh Woonhak thôi, với anh Woonhak thì chắc anh sẽ không thấy phiền khi ngủ chung hay bị rọi đèn vào mặt lúc 3 giờ sáng phải không..." Louis khẽ lầm bầm.

"Đương nhiên là anh có phiền rồi? Đâu ai thích bị đánh thức lúc sắp ngủ đâu hả?" Ohyul nhướng mày, rồi mới để ý cái giọng điệu dỗi hờn trong lời nó của thằng bé. Biết tỏng nó lại bắt đầu suy diễn, anh bật cười khẽ rồi quay sang nhìn nó. "Lại nữa rồi đấy. Woonhak là bạn bằng tuổi anh, thì đương nhiên cách nói chuyện sẽ khác. Ryul cũng vậy. Sao em lại so sánh khập khiễng như thế được?"

"Chả biết nữa, anh nói sao thì coi như vậy đi." Louis xoay người nằm ngửa ra, cảm thấy mình vừa thốt ra một câu cực kỳ trẻ con. Anh Ohyul hiển nhiên có một thế giới riêng mà nó không phải lúc nào cũng là ưu tiên số một. Có lẽ chính vì luôn khao khát được tất cả mọi người yêu quý, trong vô thức, Louis lại trở nên ích kỷ hơn, nhất là đối với anh Ohyul.

"Anh chỉ có một người bạn là anh Woonhak thôi à?" Louis lại vu vơ hỏi, mắt ngước lên trần nhà đen kịt. "Anh không bao giờ đi chơi với ai khác ngoài gia đình, hoặc là với cả nhóm mỗi lần DPN khao đồ ăn."

"Vì anh bận mà, dành thời gian cho việc luyện tập với cả nhóm là đủ mệt rồi." Ohyul đáp, giọng bắt đầu lí nhí dần vì cơn buồn ngủ lại ập tới.

"Không phải kiểu đó, ý em anh là đồ không có bạn bè ấy."

"Woonhak là bạn thân anh, mấy người bạn cùng lớp thì anh còn giữ liên lạc qua Kakao mà. Anh có bạn chứ, chỉ là anh hướng nội thôi."

"Hướng nội cũng cần bạn bè chứ, em cũng hướng nội mà? Em vẫn sợ không kết bạn được vào ngày mai, còn anh thì chẳng thèm quan tâm, cứ chơi với một mình anh Woonhak suốt đến tận lúc tốt nghiệp luôn." Louis thở hắt ra, giọng nó trở nên trầm mặc hơn.

Ohyul bật cười vì lời của thằng bé. "Là anh chọn như vậy mà, nên là Ryul với Woojin mới lôi ra chọc suốt đấy thôi."

Louis tự hỏi liệu có phải vì anh quá giỏi hay vì anh quá khó gần, hay đơn giản là vì anh thấy con người thật phiền phức mà những mối quan hệ xung quanh anh lại ít đến như vậy. Nó nghiêng đầu về phía Ohyul, lún sâu hơn vào gối để hít một hơi mùi bột giặt rẻ tiền quen thuộc của ký túc xá.

"Anh không thấy cô đơn hả?" Louis lí nhí như thể không muốn anh nghe thấy.

"Louis lo cho cả anh nữa cơ à?"

Ohyul buông thõng tay, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào mép chăn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Louis đang tỏa ra bên cạnh. 

"Có thể anh cũng đã kể rồi, nhưng mà đầu năm cấp ba, anh từng sống một mình. Anh thấy việc tự lập khổ sở nhất chính là ở giai đoạn rèn luyện tâm lý đó. Khoảng thời gian ấy chắc chắn là thời kỳ lạnh lẽo nhất đối với anh rồi." Anh nghiêng mặt sang, vô tình bắt gặp ánh mắt trong trẻo của Louis đang lún sâu trong lớp gối.Một nụ cười pha chút tự giễu khẽ nở trên môi Ohyul.

"Nhưng giờ thì hết rồi. Vì ngay cả khi anh cố tình giữ khoảng cách, thì vẫn có một người đang lo lắng hỏi xem anh có thấy cô đơn không đấy thôi." Ohyul đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối bù của Louis, một động tác tự nhiên đến mức chính bản thân anh cũng cảm thấy lạ lẫm.

Dường như nhận ra cái nhìn thẫn thờ của Louis, Ohyul khẽ thu tay lại, gác lên trán mình như một thói quen khi đang suy nghĩ. Căn phòng rơi vào một khoảng lặng dễ chịu, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa sổ hòa cùng nhịp thở đều đặn của hai người. Anh nhìn chăm chú vào trần nhà, khẽ tặc lưỡi khi thấy thằng nhóc bên cạnh cứ mãi nghệt mặt ra.

"Lên trường rồi thì cứ thoải mái mà tham gia dăm ba cái hoạt động đi. Có Woojin ở đấy thì em sẽ được giới thiệu sẵn luôn, chẳng cần phải tốn thời gian tự đi bắt chuyện làm gì. Thể thao hay văn nghệ gì, em cũng cứ tham gia tuốt hết cho anh. Miễn sao không bị dính lịch trình, thì chắc đến DPN cũng sẽ đích thân đi xem em đấu bóng rổ mất thôi."

"Em sẽ chơi mà... ý là bóng rổ ấy, với mấy cậu bên khoa người mẫu, đại loại thế." Louis ậm ừ, chính nó cũng không biết bản thân sẽ xoay xở ra sao với cái chiều cao đột biến này. Lần cuối cùng Louis ra sân đấu bóng rổ là lúc còn cao 1m71 ở cấp hai. Giờ mọc thêm hẳn 16 phân thì tay chân chắc chắn cũng sẽ lóng nga lóng ngóng theo nốt.

Thấy thằng nhóc cứ mãi ngập ngừng và tiếp tục chìm sâu vào mớ suy diễn của riêng mình, Ohyul đành cất giọng tiếp lời.

"Thế giới này thực chất vận hành theo một quy luật rất đơn giản, thứ mà anh nghĩ là đợi khi nào em đủ 18 thì DPN cũng sẽ dạy cho em thôi. Hồi ổng dẫn anh với Ryul đến cái party cùng mấy anh em trong bboy crew của ổng, tụi anh nằng nặc đòi về vì thấy không hợp. Ổng thì cứ bảo là phải thử đi cho biết, kiểu như cái câu slogan 'fuck around and find out' ấy."

Cánh tay anh vô tình chạm vào vai Louis, khiến thằng bé hơi rùng mình một cái nhẹ.

"Nếu mà em cứ đứng ngoài rìa để quan sát và tính toán xem mình nên nói gì cho ngầu thì em sẽ chẳng bao giờ thực sự kết được bạn. Em cứ thoải mái tiếp lời những đứa em muốn thân. Nếu tụi nó không thích em thì đó cũng là một kết quả, ít nhất em cũng hiểu rằng tụi nó không xứng đáng với thời gian của em." Ohyul xoay người lại, đối mặt trực diện với Louis.

"Anh nói dễ vậy thì chắc anh cũng đã có cả khối bạn..." Louis lầm bầm đáp, nhưng trong lòng đã bắt đầu thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

"Thì nó vốn dĩ là như thế mà. Anh mày thuộc trường hợp đặc biệt thôi." Bàn tay Ohyul lại một lần nữa đặt lên vai Louis, siết nhẹ như thể đang trấn an em nó.

"Mà kể cả nếu em vẫn không kết được bạn, thì ở đây vẫn luôn còn anh mày, còn Ryul với Woojin lúc nào cũng sẵn sàng chơi với em cơ mà."

"Hứa nhé."

___________________________________________________________

viết cho em lou trước ngày vào cấp 3
lou đừng lo quá nếu k có bạn, chị đi học cũng làm j có bạn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co