Truyen3h.Co

louyul ; lngshot | postmortem

algor mortis

summerpassingby

bữa tối trôi qua nhanh chóng, cả nhóm dọn dẹp bàn rồi ai về phòng nấy. bình thường ohyul sẽ ngồi lại ở bàn ăn để làm nốt việc, nhưng anh có linh cảm rằng bản thân phải về lại phòng riêng ngay lập tức. ông bà mách thì chớ có sai, anh gom đồ đạc đóng kín cửa lại, tự mình mày mò những triệu chứng của người yêu. anh tìm trong các trang bệnh lý nổi tiếng không có, hỏi chat gpt thì bị lỗi, tới người quen làm bác sĩ của anh cũng bí. trong cơn tuyệt vọng, anh vòng lại lên forum y học, đăng bài ẩn danh tìm câu trả lời.

yulnohme211 đã đăng bài 11 phút trước
'chào cộng đồng nhà mình ạ, em có cái này muốn hỏi. hôm nay người yêu em lạ lắm, da ẻm trắng quá so với bình thường, đã vậy người còn nổi lên mấy vết tím tái nữa. em tra google không thấy ra bệnh gì giống vậy, mọi người giúp em tìm với ạ.'

guest562 đã trả lời 9 phút trước
'đúng là không có bệnh gì giống như thế này thật, có khi bồ bạn tính chơi bạn một vố đấy.'

noonthemon đã trả lời 9 phút trước
'có khi là raynaud hoặc vấn đề gì về máu bạn ạ, đưa đi khám thử xem sao.'

guest127 đã trả lời 8 phút trước
'vl gay thế ông bạn. tôi đang năm cuối y sắp nội trú, ông bạn còn thấy em nó bị gì nữa không nói tôi nghe phát.'

hiện thêm 18 bình luận nữa...

'cợt nhả vãi ý, đây là thế hệ bác sĩ tương lai của đất nước này sao?'

ohyul lắc đầu thất vọng, lo lắng cho sức khỏe của bản thân trong vòng 4 năm tới. anh thoát khỏi forum, tiếp tục phổ lời cho con beat lúc nãy. tiếng nhạc vang vọng trong phòng, gần như nhấn chìm nhịp đập của thế giới bên ngoài. lời nhạc trong notes của anh giờ đã xong một nửa, còn thiếu verse của cậu thôi.

'mình có nên sang phòng em ấy không... có nhiều thứ phải có hai người mới giải quyết được quá.'

nghĩ tới tào tháo thì tào tháo sẽ tới, ba tiếng gõ cộc cộc vang lên, phá tan dòng suy nghĩ của anh. chưa kịp nói câu mời vào, cánh cửa phòng đã mở ra, một bóng dáng quen thuộc bước vào, nằm xuống cạnh anh.

"hyung... người em lạnh lắm... tối nay em ngủ cùng anh được không ạ?"

".... đang là giữa hè mà sao em lại lạnh?"

"em không biết ạ."

ohyul quay sang nhìn người bên cạnh mình, bất lực vén một góc chăn cho cậu chui vào. quả thật sau khi tay chạm tay, anh mới cảm nhận được thân nhiệt của cậu có vấn đề. ngoài trời đang là 30 độ, cớ sao người em ấy lại như mới từ bắc cực về thế? đã vậy còn cố sáp lại gần anh nữa, kwon ohyul đây không có nhu cầu bị cấp đông 3 tiếng đâu.

"xa cái người ra tí đi, như cục đá ấy."

"anh hết thương em rồi ạ...."

"ừ hết rồi, xa cái người ra tí đi."

dù lời nói thốt ra có thể hơi vô tâm, anh vẫn đi tìm thêm một cái chăn nữa, đắp lên người cậu. hai người chỉnh sửa lại beat, tiện thể thêm một verse nữa, vậy là xong một bản demo rồi. trong lúc chờ người kia xem lại elements, ohyul cầm lấy điện thoại, thêm một bình luận nữa lên bài viết của mình.

yulnohme211 đã trả lời 5 phút trước
'nãy có bác nào hỏi có thêm triệu chứng gì đúng không ạ? ẻm mới vào phòng em ngồi, than là lạnh, mà đúng là cả người lạnh toát luôn. em tưởng là bị cảm, nhưng ngoài cái đó ra không còn cái gì nữa luôn ý, em đau đầu lắm ạ'

guest115 đã trả lời 5 phút trước
'bọn có bồ có thể đừng hiện lên feed của tao nữa được không? đã đang thất tình còn thấy mấy bài này tức bỏ bố'

anterosdagoat đã trả lời 5 phút trước
'anh bạn này không thích thấy thì tắt cái điện thoại đi? tôi còn đang hóng xem bệnh tình như thế nào lại vào phá đám à.'

guest127 đã trả lời 3 phút trước
'chịu chết, bác sĩ đa khoa có khi còn không tìm được. chắc lại raynaud rồi, nhưng cái chứng này ở mỗi ngón tay chân thôi nên ông bạn xem tham khảo thôi nhá.'

hiện thêm 29 bình luận nữa...

nghe thấy cái tên raynaud được lặp đi lặp lại trong bài viết của mình, ohyul quyết định tìm kiếm thử. những triệu chứng không quá tương đồng, chỉ có mỗi tím tái ngón tay có vẻ giống. anh cầm lấy bàn tay của cậu mà xem xét, đâu có bị chuyển màu gì đâu? mải mê khám bệnh, anh không để ý thấy ánh mắt đang đặt trên người mình.

"hyung.... anh đang tìm cái gì trên đầu ngón tay em vậy ạ.."

như một con mèo bị bắt quả tang trộm cá, ohyul vội vàng thu tay lại, giả vờ vu vơ.

"đâu có gì đâu, anh xem tí ấy mà. à mà, em lên trường có bị bạn nào bắt nạt không đấy?"

louis ngỡ ngàng, không thể nào tin vào đôi tai của mình. cái gì cơ?

"đáng lẽ ra anh phải hỏi em có bắt nạt ai không chứ, có ai dám gây sự với thằng cao hơn mình 2 cái đầu đâu ạ?"

"ừ thì... thế giải thích cho anh mấy cái vết bầm trên người là sao đấy?"

nghe thấy câu hỏi của anh, cậu bất giác nhìn xuống tay chân mình. vãi lồ, thực sự là loang lổ sắc tím, khác gì đổ lọ mực đâu? hoảng hốt xoa nắn, lấy giấy lau, áp đèn sưởi vào, nhưng tất cả đều vô hiệu. những mảng tím đỏ đã sẫm màu hơn nhiều, tụ lại như một lằn ranh giữa bờ vực sự sống. hai người bối rối không biết giải quyết như thế nào, trầm ngâm suy nghĩ.

"để mai anh đưa em đi khám nhé? anh sợ lại vấn đề tim mạch thì chết."

hiện tại cũng chẳng còn hướng đi nào khác, cậu cũng đành gật đầu. chỉ còn nước cầu cứu bệnh viện thôi, với bộ dạng này sao mà dám mặc shorts nữa chứ...

"nếu em biến thành quả nho thì anh có còn thương em không?"

"cái vết bầm ấy lan lên đầu em rồi à? đi ngủ đi, mai còn tìm bác sĩ nữa."

cậu giả vờ như tim bị bắn mấy nhát, nằm sụp xuống giường, cố nhắm mắt lại. mong rằng, những thứ kì lạ này sẽ biến mất vào sáng mai, để anh không phải lo lắng nữa.

-------------------

xl mn truyện này đáng lẽ ra không nên chèn mấy câu hạt nhài vào nhưng không viết không chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co