Truyen3h.Co

louyul ; lngshot | postmortem

pallor mortis

summerpassingby

"này lou, sao da em trắng bệch ra thế? anh suýt bị doạ sợ đấy."

vừa bước vào phòng, ohyul lập tức để ý thấy vẻ mặt bơ phờ của người em cùng nhóm. làn da vốn đã trắng sứ nay lại càng sáng hơn, có phần giống trang sách anh hay đọc. anh úp lòng bàn tay lên trán cậu, cố tìm lấy hơi ấm để biết chắc chắn nguồn cơn nhưng vô ích. thậm chí, một thoáng lạnh lẽo còn lan tới từng mạch máu của anh, khiến anh phải rụt tay lại. louis nghiêng đầu bối rối, tự nhìn vào tấm gương trong phòng tập.

"ơ, em thấy trông em vẫn bình thường mà?? anh có đang chóng mặt hay gì không ạ?"

kwon ohyul dụi mắt mấy cái, sợ mình nhìn lầm. thực sự không có gì thay đổi so với lúc nãy cả, mặt em vẫn tái xám, mất đi sắc đỏ thường thấy. anh tự nhủ với mình, 'chắc do ánh sáng chiếu vào như vậy thôi, không có gì đâu', nhưng lòng anh vẫn có chút nghi hoặc. ban nãy trước khi rời khỏi phòng tập trông cậu vẫn bình thường khỏe khoắn mà, sao bây giờ lại trông như thế??

hôm nay là ngày nghỉ, hai thành viên nhỏ nhất không cần phải tới trường ngày mai. nhân lúc ấy, ohyul kéo cả nhóm tới công ty luyện tập, dù đã kết thúc thời gian quảng bá vẫn không được bỏ bê. sau cả buổi mệt nhoài, hai người kia viện cớ đau bụng nên chuồn về trước. ohyul biết tỏng chúng nó muốn đi chim chuột, nhưng thôi cũng kệ, ngày mai ép tụi nó tập gấp đôi.

mười lăm phút trước, anh bấm thang máy xuống lầu, thong dong đi dạo ra cửa hàng tiện lợi quen thuộc. buổi hôm nay louis đã cố gắng rất nhiều, phải mua bánh cho em ấy ăn thôi, kẻo tối lại không mò sang ngủ chung nữa. buồn cười thật, anh đã nghĩ là yêu đương với người trẻ hơn cùng lắm chỉ phải chiều nó tí thôi, ai ngờ sau lưng lúc nào cũng có một cái đuôi í a í ới. có hơi phiền thật, nhưng cái phiền ấy ohyul thích lắm.

ấy vậy thế quái nào vừa đi một phát trở về bồ mình đã như ma cà rồng rồi???

louis không để ý tới vẻ hốt hoảng của anh mấy, khẽ đón lấy túi đồ còn vắt vẻo trên tay anh. tìm được hộp bánh ưa thích, cậu bóc vỏ ngoài, lấy ra hai cái. mùi thơm của chewy cookie khiến anh bình tĩnh lại, nhận lấy một cái từ tay cậu. họ ngồi bệt xuống sàn, nhấm nháp cái bánh, mặc kệ sự tình vừa xảy ra tức thì. cậu vừa nhai bánh, vừa kể mấy thứ mới tìm hiểu được trên mạng. dạo này trên mạng đang rộ lên một cuốn tiểu thuyết tiền tận thế, hình như là về zombie thì phải. đang thao thao bất tuyệt, cậu sực nhớ ra còn một thứ chưa kể anh.

"lúc nãy khi anh ra ngoài em có ra ban công ngồi một tí. tự dưng gió đang mát thì có con kiến gì đó văng lên tay em, khiếp kinh lên được. em phải vẩy mãi nó mới chịu buông em ra, giờ tay em còn vết của nó nè."

quả đúng như lời cậu nói, một vết cắn đỏ mờ hiện ra trước mắt anh. dù vậy, dấu răng này rất lạ, không giống bộ hàm của loài kiến bình thường. anh lo lắng kiểm tra có phải là kiến độc không, nhưng lo lắng quá thừa thãi, anh không tìm được dấu hiệu phồng rộp đặc trưng của kiến ba khoang. cậu cũng cười khi thấy vẻ mặt hốt hoảng ít xuất hiện của anh, còn chêm thêm một câu đùa về sự cẩn thận thái quá ấy. phòng tập vắng người trở nên sinh động hơn trong một khoảnh khắc, rồi lại chìm xuống.

dường như đã hết thứ để nói, họ im lặng một lúc lâu, chỉ nằm dưới đất nhìn chằm chằm trần nhà. tóc anh rũ rượi, che kín khuôn mặt mệt mỏi của anh. louis vứt vỏ bánh vào túi, tiện tay vén vài lọn tóc lòa xòa ra khỏi tầm nhìn.

"nếu như mình còn nằm dưới sàn với cái áo ướt sũng này thì đêm nay anh sẽ bị cảm đấy."

"ừ, anh biết mà."

lại là một khoảng lặng nữa. việc tập nhảy đã rút gần như cạn kiệt sức lực của anh, và làn gió từ điều hoà đang không giúp làm tan biến cơn buồn ngủ của anh tí nào cả. khi anh sắp thiu thiu ngủ, cậu bỗng dưng bật dậy, làm cho anh bừng tỉnh.

"yulki hyung, hai đứa mình về đi, không thể để cho hai lão ấy độc chiếm nhà được."

ohyul vò phẳng mái tóc rối bù của mình, từ từ đứng dậy, ngước nhìn đồng hồ. thời gian trôi nhanh thật, họ mới tới phòng tập lúc hai rưỡi chiều mà đã là sáu giờ tối rồi sao. hai người thu dọn lại căn phòng, nhét đồ vào túi rồi sánh vai ra về. trước khi tắt đèn, anh thề rằng đã thấy ở sau gáy cậu một vết gì đó. nó tím tái bất thường, như một cục máu đông lại vậy. anh chạm nhẹ vào khu vực ấy, mong chờ một phản ứng tới từ cậu. không một biểu cảm gì hết, quái lạ thật. một người có cổ nhạy cảm như cậu sao có thể mặc kệ cảm giác rất rõ ràng như thế được. chắc chắn là có biến.

thôi kệ đi, tí về tính sau. giờ anh phải tập trung đi đường đã, ở nhà có đầy đủ tiện ích để anh tự mình chẩn đoán vết ấy hơn. họ leo lên xe, phóng về kí túc xá, một người đầu đầy suy tư, kẻ còn lại lòng không chút gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co