Truyen3h.Co

Louyul | Mèo Dỗi

Mèo

_mrJaHn_

Louis của LngShot đang bị tra tấn tinh thần ngay trong nhóm của mình!

Tình trạng của Louis dạo này rất bực bội, cảm giác giống như chuẩn bị đánh mất một thứ rất quan trọng.

Đúng như linh cảm mách bảo, bé mèo Ohyul, em ghệ tone hồng của cậu lại dở cái tật bướng bỉnh nữa rồi, không chịu nghe lời của Louis gì cả, với lại còn đi qua ngủ cùng anh Woojin bỏ mặc không thèm ngó ngàng gì tới cậu, bám anh Woojin từ sáng cho tới chiều tối như chiếc đuôi nhỏ của Woojin, đã vậy anh Woojin còn mặc kệ thản nhiên hưởng thụ đặc quyền từ mèo của cậu, để mèo của cậu bám nữa chứ, coi có tức không.

Louis tức mà chẳng thể làm gì ngoài cam chịu, vì đụng vô anh Woojin thì mèo lại mếu máo ngay, rồi sau đó giận dỗi vô cớ với cậu, khổ cái thân cao gần 2m cũng không dám lớn tiếng với cái người loài mèo kia.

Đành trút giận hết Ryul "mập mờ" của Woojin.

Louis đã thử rất nhiều cách chẳng hạn mách lẻo anh Ryul, bảo anh ta lôi công chúa của mình về đừng có cản trở cậu nhưng anh ta lắc đầu ngao ngán vì anh và Woojin cũng trong giai đoạn chiến tranh lạnh chẳng ai chịu nhường ai.

Ryul cũng khổ không khác gì Louis đâu, công chúa của anh thích mèo nhà con voi kia lắm hay gì mà cả ngày cười đùa, giỡn với con mèo thúi kia không, Ryul chính thất mất em ghệ lúc nào không hay, Ryul hay dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn con mèo thúi, cầu mong nó biến ra chỗ khác chỗ đó chỉ có Ryul thôi mà, con voi to tổ bố cũng không biết dạy vợ, thân to mà sợ vợ.

Con voi cao gần 2m sắp bùng nổ tới nơi rồi, mệt với đống công việc một thì mệt với mèo tận mười.

"Ohyul à, về ngủ với em đi, em nhớ anh lắm."

Mèo lắc đầu dứt khoát, không kiêng nể mà đáp trả: "Không thích, ai thèm ngủ với cậu."

Và thế là cuộc nói chuyện kết thúc, em nhanh nhẹn chạy về phòng Woojin bỏ mặc con voi phía sau, Louis tức điên mà trút giận lên bức tường, hằn học bước về phòng một mình.

Hôm sau, trời chưa sáng thì Ryul đã qua phòng Louis, không thèm gõ cửa bước vào rất tự nhiên, anh ném cái chăn đang trùm kín người cậu ra.

"Nay anh và Woojin có buổi chụp ảnh riêng, mày ở nhà với Ohyul nhớ chăm sóc người ta đàng hoàng đó."

Nghe được ở riêng với mèo, mắt cậu sáng rực tỉnh cả ngủ, bật dậy gật đầu lia lịa: "Em biết rồi, anh và cái vật cản đường đi vui vẻ."

Ryul giật giật miệng thằng này dám gọi cục cưng anh là "vật cản đường" à, hỗn lắm rồi, vì cái con mèo thúi kia mà sỉ nhục ghệ yêu anh, thằng này ngon rồi.

"Mày bảo ai vật cản đường đấy? Tin tao chia cắt hai đứa bây không."

Louis thuộc kiểu láo, được mấy anh chiều quá sinh hư rồi đặc biệt được bố Jay bảo kê không biết sợ là gì, chỉ có ngoại lệ duy nhất là mèo mới khiến cậu sợ, còn Ryul và Woojin á chấp luôn.

"Biết rồi, đưa cái ông nội đó xa mèo của em ra."

Louis lười nhác đứng dậy vào nhà vệ sinh, mặt tươi rói cả lên, có thời gian riêng không bị cha nội kia phá là may mắn lắm rồi, nhưng cơ hội phải xin lỗi em đàng hoàng mới được.

Hai người đó rời đi rất sớm, Louis nhảy nhót vô bếp chuẩn bị đồ ăn cho cậu và mèo, đang ngân nga tiếng hát thì cánh cửa phòng Woojin mở, em bước ra, quần áo xộc xệch, cái áo màu nâu rộng thùng thình, lệch qua một bên lộ ra xương quai xanh nõn nà, Louis thấy quá bình thường vì ngày nào em chẳng mặc vậy.

Mèo đi ra phòng khách tìm kiếm bóng dáng ai đó chắc chắn là Woojin chứ còn ai khác.

"Đi chụp hình với anh Ryul rồi, anh vào đây ăn sáng với em nè."

Mèo im lặng không nói gì đi lại vào phòng không thèm chào hỏi một tiếng, mặt cậu sượng trân tại chỗ, vừa bướng lại còn vừa láo nữa, không biết học theo ai mà sinh ra cái thói hư này, là anh Woojin chứ ai nữa.

Louis để hai dĩa cơm lên bàn đi tới phòng anh Woojin, gõ cửa liên tục, miệng gọi tên em: "Anh Ohyul ra ăn sáng đi." đáp lại cậu là khoảng im lặng, Louis nhăn mặt, cậu không nỡ mắng em nhưng sức chịu đựng có giới hạn, Ohyul đây là muốn chọc Louis điên lên mới chịu phải không.

Cậu đá mạnh cái cửa xông vào luôn, thấy cục bông trùm chăn kín mít, cậu bực bội đi đến ngồi xuống giường, cố nhẹ giọng lại: "Ngoan, ra ăn sáng với em, đừng giận em nữa."

Mèo xù lông quát lớn, vào tai cậu lại thành đang nũng nịu: "Đi ra đi, ai thèm giận cậu, tôi muốn ngủ."

Louis ôm chặt cục bông mềm, nhẹ nhàng nỉ non cái người mỏng manh, dễ tổn thương này: "Thôi, em làm gì sai thì cho xin lỗi nhé, em không muốn xa anh đâu."

Ohyul cựa quậy như con sâu khiến Louis bật ra nụ cười cưng chiều vô đối, biết mèo rất dễ dỗ và dễ dụ nên cậu có chiêu hết.

"Nếu muốn em mua cá hồi ăn thì không giận nữa nhé, ngoan ăn sáng đi chiều em dẫn đi ăn." Louis biết chắc nói tới đồ ăn mèo sẽ không cưỡng lại được, một bé mèo nũng nịu tham ăn sao cưỡng lại món ăn yêu thích được phải không, cậu đã rành em quá mà.

Lúc này, mèo không cựa quậy nữa có lẽ đang suy nghĩ lại sau câu nói của cậu, em thò mặt ra chỉ có phần mắt thôi, mèo chớp mắt vài cái hỏi lại lần nữa: "Chắc không?"

Louis gật đầu cam đoan mình không xạo mặt cậu uy tín thế cơ mà, cậu cơ hội bóp cái má mềm mại đó, lâu ngày không nựng nhớ muốn chết.

Ohyul không đẩy ra vì đồ ăn đã che mờ con mắt em rồi, lỡ đẩy cái cậu đổi ý thì sao nên chịu đau chút nhưng bản thân lời hơn, Louis cưng Ohyul nhất ở đây, em mà khóc cậu sẽ hoảng loạn dỗ dành, mua đồ ăn dỗ dành, còn dỗi thì khó một chút nhưng đồ ăn vẫn là chính.

Cậu chưa hiểu mình làm gì khiến Ohyul dỗi thế kia.

"Sao lại dỗi em thế."

"Vô tâm."

Louis nghiêng đầu vô tâm hả đó không có trong từ điển của cậu, cưng không hết sao nỡ vô tâm với mèo được.

"Lúc nào, vô tâm thế nào được."

"Mày nghiện ba cái game gì đó, tao hỏi cũng đéo trả lời, coi có bực không?" em bực quá lời nói không kiểm soát được, ai biểu do con voi này làm em bực chi.

"Nào nào không hỗn, lỗi em lỗi em, thôi đừng giận."

"Chứ chẳng lẽ lỗi tao?"

Louis câm nín, mèo hư dạo này xem cái gì mà láo quá cơ, bướng nữa, ghét ghê mà không nỡ mắng.

Louis coi như thua loài mèo thật rồi, con voi cũng phải sợ con mèo thôi, cậu không thể cãi lại được người này, duy nhất ngoại lệ này thôi.

"Rồi, không giận nhé, em hứa sẽ không vậy nữa, nên anh phải tha lỗi cho em nghe chưa."

Ohyul chu môi dù còn bực nhưng được đãi một bữa thì không thèm giận nữa đâu, em chui vào cái chăn lại, Louis thấy thế giật mạnh cái chăn ra, ôm chặt Ohyul mà nũng nịu.

"Anh là loài mèo hung dữ đó nha, đanh đá nữa."

"Vậy biến đi, đừng đụng vào người bố."

Louis chịu thật rồi cái cha nội Woojin đó về đây sẽ biết tay cậu, dám dạy hư mèo của cậu, có Ryul bảo kê cậu cũng không sợ.

Riết từ mèo ngoan thành mèo hư luôn.

"Ơ, em xin lỗi, đi ra ăn sáng đi."

Ohyul đứng dậy đi rửa mặt mới ra ăn, Louis thề cậu nghiện cái cặp má của mèo rất nhiều, em có tật ăn hay nhét nhiều đồ ăn vào má nên nó hay phòng lên, trông dễ thương vô cùng, đã vậy còn chu môi lên chi không biết.

Louis là thằng mê ghệ số một không ai dám dành số hai.

Ăn xong thì cùng xem phim, Ohyul ngoan ngoãn nằm cạnh Louis, em xem phim rất tập trung, còn Louis thì nhìn em rất hăng say, không biết xem phim hay ngắm người đẹp nữa.

Tới chiều khi Woojin và Ryul về tới, họ bất ngờ vì con mèo thúi đó đã bám Louis lại rồi. Người bất ngờ nhất là Woojin, anh mở miệng hỏi: "Ủa không giận nhau nữa hả?"

Louis nhăn mặt liếc Woojin một cái: "Bộ thích gia đình người ta giận nhau lắm à?"

Woojin nhún vai, biểu cảm vô tội: "Ai biết thấy mèo bám em lại nên anh hỏi thôi."

Ohyul lật mặt rất nhanh em vội bênh vực Louis: "Anh thích Louis thì anh bám thôi, sao em hay thắc mắc quá."

Ryul tức dùm công chúa nhà mình mỉa mai em lại: "Ôi chao, mốt có giận thằng voi đừng có qua bám công chúa nhà bố."

Kí túc xá bỗng nhộn nhịp cả lên, ghệ ai người đó bênh không phân biệt được đúng sai.

Nhưng cũng rất hạnh phúc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co