Truyen3h.Co

louyul ; one wish willow

love?

reqina

"One wish willow? Nghe có bị mê tín quá không ta"

Ohyul đang cầm trên tay nhánh liễu ước nguyện cho phép người dùng thực hiện 1 điều ước duy nhất nhưng anh vẫn còn đang phân vân liệu nó có thực sự diệu kỳ đến vậy không.

Nhưng nếu được thì sao? Ohyul sẽ có một người yêu bản thân vô điều kiện mà chẳng cần tốn công đi tìm kiếm nhưng nếu không thì sao? Liệu bản thân anh có phải trả một cái giá rất đắt không?

"Thôi đại đi chả sao cả mình đang tự mình làm sợ mình thôi"

Ohyul nhắm hai mắt, hai tay ở thể chờ sẵn để bẻ gãy nhánh liễu khi vừa nhẳm xong câu ước thì tay của anh vừa lúc bẻ gãy cành liễu.

"Gãy rồi, mong điều ước sẽ trở thành sự thật nếu không mìn sẽ tốn cả mớ tiền cho cái này mất"

Anh đã ước xong điều mình mong muốn nhưng lại chẳng biết được hậu quả khủng khiếp của cành liễu ấy đem lại nhưng thôi dù gì đã ước rồi chúc Kwon Ohyul sẽ có được người yêu mình thật lòng.

Đã tròn một tuần kể từ ngày Ohyul ước điều ước ấy,hình như...có hơi linh nghiệm mà nhỉ? Dạo này có một cậu em khối dưới đang làm quen với Ohyul tên là gì nhỉ Lim...Louis đúng rồi Lim Louis là con lai Hàn - Pháp mới chuyển đến nhưng anh vẫn chưa chắc chắn vì cậu ta chỉ mới làm quen thôi mà.

4 tháng kể từ ngày hôm đó Louis đã tỏ tình với anh sau suốt những tháng ngày theo đuổi, cuối cùng Ohyul cũng đã có người yêu rồi.

Nhưng mà sao dạo này Louis lạ lạ vậy?

Anh nhìn qua ô cửa sổ từ phòng ngủ có thể thấy Louis đang đứng ở ngay đó nhìn chằm chằm vào anh như đang ngụ ý 'Anh ơi xuống với em đi' dù có như thế nào thì Ohyul vẫn quyết định xuống vì sợ người yêu của mình lạnh

"Sao em qua anh vâ-"

"Nguyên cả ngày anh đi đâu? Sao không nhắn tin hay gọi điện gì cho em vậy hả.Anh có biết là em lo như thế nào không Ohyul? Anh lại đi với X anh có tin nếu anh còn gặp nó nữa là em đánh gãy chân nó ra không?"

"Louis...anh chỉ đi thư viện mãi không để ý điện thoại thôi"

"Em làm anh sợ hả Ohyul,em xin lỗi chỉ làm em lo cho anh quá thôi mèo yêu ạ"

"Mà sao em biết X anh chưa từng kể gì về cậu ta cho em mà?"

"Thôi muộn rồi vô nhà đi anh"

Louis đang tránh né? Từ khi nào cậu lại cư xử thô lỗ như vậy? Vô vàn câu hỏi mà anh tự đặt ra dàn cho người yêu của mình,sự đeo bám,kiểm soát len lỏi trong cuộc sống của anh nhưng lại bị thay bằng tình yêu thương sự quan tâm.

Liệu đây mới đúng là cách liễu ước nguyện thực hiện lời ước của Ohyul?





"Anh hay nhỉ, người yêu của mình đang ở đây mà anh dám nhắn tin với người cơ đấy"

"Đâu có...đâ-đây là bạn thân anh Woojin mà"

"Nhưng mà em không thích, hay em đập điện thoại anh nhá chứ anh cứ nhắn tin với người khác chả thèm nói chuyện với em, em ghen đấy"

"Louis em hơi quá rồi đó, đây là bạn thân anh mà?"

"Bạn gì mà nhắn tin hoài vậy? Anh còn dám kêu em bằng nó hay anh muốn yêu thằng nhãi đó hả?"

"Louis em bị làm sao vậy?"

"Được hay lắm vậy để em giúp anh"

"Louis đừng...ĐỪNG"


"Anh chỉ là của một mình thôi Ohyul ạ, em yêu anh nhiều lắm"

Ohyul đã có được điều ước của mình nhưng có giá phải trả là anh bị Louis giam lỏng bên cạnh cậu mãi mãi, ngôi nhà như một nhà tù và anh như một phạm nhân bị Louis như một tên cảnh sát luông giám sát mọi hành động của Ohyul với mác 'Em chỉ muốn tốt cho anh'.

"Cảm ơn quý khách đã sử dụng One Wish Willow" Là một câu nói mỗi khi Ohyul chợt mắt nó luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh với hình ảnh người bán hàng lại có khuôn mặt rất giống...Louis.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co