01.
Ohyul chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào một tình huống kỳ cục như thế này.
Anh đang có người yêu.
Một cô gái xinh xắn, nói chuyện dịu dàng, nắm tay rất chặt khi đi giữa sân trường.
Seo Yerin thích khoác tay anh.
Thích dựa đầu lên vai anh.
Thích nói mấy câu nũng nịu.
Nghe rất bình thường.
Bình thường tới mức Ohyul chưa từng nghi ngờ gì.
Cho tới khi Yerin bắt đầu hỏi những câu... hơi lạc đề.
"Khoa Âm nhạc ở khu nào vậy anh?"
"Anh có biết đợt này mấy em hậu bối cao lắm không?"
"Em nghe nói sinh viên bên đó dễ thương ghê ha."
Ohyul nghe, cười cười.
"Em quan tâm chi mấy chuyện đó?"
Yerin lắc đầu.
"Em tò mò thôi mà."
Ờ, ok.
Tò mò.
Có lẽ ẻm chỉ muốn đổi ngành.
Ohyul gật gù, tự nhủ chắc người yêu mình thích hóng chuyện sinh viên năm nhất.
Rất bình thường.
Rất... không có gì đáng để suy nghĩ nhiều.
--------
Cho tới một buổi trưa trong căn-tin.
Ohyul ngồi đối diện Yerin, đang ăn cơm thì nhận ra ánh mắt cô không nhìn mình.
Mà nhìn ra phía sau anh.
"Em nhìn gì vậy?"
Ohyul hỏi.
Yerin giật mình.
"Không, có gì đâu."
Ohyul quay đầu theo phản xạ.
Một bàn sinh viên bên khoa Âm nhạc.
Ồn ào.
Cười nói.
Rất bình thường.
Bât thường ở chỗ, ừ công nhận năm này toàn mấy em xinh trai.
Anh quay lại.
"Bạn em hả?"
"Không."
Yerin trả lời rất nhanh.
"Em chỉ thấy... đông vui, chả bù cho bên em, họp câu lạc bộ chả thấy mặt ai."
Lại là câu trả lời khiến người ta không bắt được lỗi, nhưng cũng không thấy yên tâm.
Cứ sai sai thế đéo nào.
--------
Tối hôm đó, Ohyul nằm trên giường, lướt điện thoại.
Tin nhắn của Yerin hiện lên.
Mai anh rảnh không?
Dẫn em đi dạo gần khu khoa Âm nhạc nha.
Ohyul nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Không phải vì anh không rảnh.
Mà vì đây là lần thứ ba trong tuần, Yerin chủ động nhắc tới khoa đó.
Anh chấm hỏi thật sự.
Sao dạo này em hay qua bên đó vậy?
Ba giây.
Năm giây.
Rồi tin nhắn tới.
Tại em thích mấy quán cà phê bên khu đó thôi mà.
Ohyul thở ra một hơi.
Ừ thì... cà phê.
Anh tắt điện thoại, xoay người nhìn lên trần nhà.
Chẳng phải bảo cà phê đắng, không thích uống sao?
Lần đầu tiên, Ohyul có cảm giác mình đang đứng trong một mối quan hệ mà hướng đi không phải do mình chọn.
Ở đâu đó, có một cái tên
chưa từng gặp mặt
chưa từng nói chuyện
nhưng lại xuất hiện ngày một rõ hơn trong đầu anh.
Louis.
Ohyul nhíu mày.
"Rốt cuộc là em đang tò mò về ai vậy, Yerin?"
Anh không biết rằng, câu hỏi đó sẽ sớm dẫn anh tới một quyết định rất bốc đồng,
và một người mà anh không nên dây vào ngay từ đầu.
-----------------------------
mấy nay siêng hơn rồi, có ai đu chung ko nèeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co