04.
Ohyul không nhớ mình đã về tới phòng kiểu gì.
Chỉ nhớ là—
mở cửa, đóng cửa, khóa lại, rồi đứng yên.
Yên tới mức Woojin đang nằm lướt điện thoại cũng phải ngẩng đầu lên.
"...Mày đứng đó làm gì vậy?"
Ohyul không trả lời.
Anh từ từ trượt người xuống cửa.
Ngồi bệt.
Ôm đầu.
Woojin: "...?"
Ryul từ phòng tắm bước ra, thấy cảnh đó thì khựng lại.
"Mày bị trúng gió à?"
Ohyul rên một tiếng rất nhỏ.
"Tao... vừa gặp một biến cố lớn của đời người."
Woojin bật dậy ngay.
"Cướp?"
"...Không."
"Tai nạn?"
"...Điên à?"
Ohyul lại im.
Im lâu hơn bình thường.
Ryul lập tức hiểu.
"Sao khổ thế hả con?"
"Vậy là nghiêm trọng rồi đó."
Ohyul ngẩng đầu lên, ánh mắt vô hồn.
"Tao gặp Louis."
Woojin đứng hình.
Ryul đứng hình theo.
Ba người nhìn nhau.
Không ai nói gì trong đúng ba giây.
Rồi—
"TRỜI ĐẤT ƠI???" – Woojin gào lên.
"Gặp kiểu gì?" – Ryul hỏi rất bình tĩnh.
Ohyul úp mặt vô hai tay.
"Cái kiểu mà... nhục đéo thể tả."
Woojin chỉ thẳng xuống người anh.
"Khoan."
"Mày mặc cái này đi gặp nó hả?"
Ohyul gật đầu.
Woojin ôm tim.
"Đù..."
Ryul gật gù.
"Ừ. Hợp lý."
Ohyul ngẩng phắt lên.
"Hợp lý chỗ nào?!"
Ryul ngồi xuống giường, nói như kết luận cuộc đời.
"Vũ trụ này thích chơi mày."
Woojin vẫn chưa chịu buông.
"Rồi nó thấy mày rõ không?"
"...Rõ."
Ohyul nghiến răng.
Woojin đổ người ra giường.
"Xong."
"Thế là xong."
Ryul chống cằm.
"Khoan, chưa xong."
Ohyul nhìn anh.
"...Hả?"
Ryul bình thản nói tiếp
"Mày còn gặp nó lần nào nữa không?"
Ohyul: "......"
Woojin bật ngồi dậy lần nữa.
"MÀY GẶP LẠI NỮA HẢ???"
Ohyul gào lên trong im lặng.
"Ừ!!!"
"Và nó còn chào tao đàng hoàng!"
Woojin ôm đầu.
"Trời ơi, ảnh còn lịch sự nữa mới chết."
"Kiểu này là ảnh nhớ mày suốt đời rồi."
Ohyul hét thầm trong lòng.
Ryul nghiêng đầu.
"À mà mày biết điều gì nguy hiểm nhất không?"
Ohyul nhìn anh, ánh mắt cầu xin.
"Là mấy người lịch sự."
"Họ không cười vô mặt mày."
"Họ cười trong đầu."
Ohyul chết lặng.
"Máaa, thà nó cười vô mặt tao còn hơn..."
Ohyul nằm ngửa ra sàn.
Giơ tay lên trời.
"Tao xin kiếp sau đừng gặp lại nữa được không?"
Woojin cúi xuống nhìn anh, cười rất gian.
"Tin buồn cho mày."
"Gì?"
"Yerin đang thích nó."
Ohyul bật dậy.
"...Thì?"
Ryul nhún vai.
"Mà với tình hình này—"
Anh liếc xuống quần vịt.
"Có khi Louis nhớ mày trước cả Yerin đó."
Ohyul chết lặng.
Woojin ngồi khoanh chân trên giường, vừa mở soda vừa cười.
"Ê, tao hỏi thật."
"Hả?"
"Lúc mày chạy á, mày chạy thẳng hay zigzag?"
"...Zigzag."
Woojin vỗ đùi cái đét.
"Trời ơi sao mày không làm thêm cú dab cho thằng đó sáng mắt ra!?"
Ohyul rên lên một tiếng rất đau khổ.
"Tao không đùa."
"Thằng đó nhìn thấy tao ba lần."
"Ba Lần."
Ryul gật đầu rất nghiêm túc.
Woojin chen vô
" chạy trốn như trong phim kinh dị, hay cỡ cô dâu tám tuổi hay là... ăn cướp?"
Ohyul lật người, ôm gối chặt hơn, có vẻ như không muốn quan tâm thằng uchin.
"Tao thề là tao không định để lại ấn tượng."
Ryul nhún vai.
"Nhưng mà mày để lại rồi."
Woojin nghiêng đầu, nheo mắt.
"Nói này mày đừng buồn."
"Nhanh."
"Nếu tao là thằng Louis đó..."
"...?"
"Tao sẽ kể câu chuyện này cho bạn tao nghe suốt bốn năm đại học."
Ohyul: "..."
Cay vỗn lài.
Anh ngồi bật dậy.
"Giờ tao phải làm sao?"
"Giả chết."
Woojin trả lời ngay.
Ryul suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Hoặc..."
Ohyul ngẩng lên nhìn anh.
"Hoặc mày cứ coi như chưa có gì xảy ra."
"Gặp lại thì chào bình thường."
"Không nhắc tới buổi tối hôm nay."
"Coi như người ta chưa từng thấy gì."
Ohyul im lặng.
"...Nhưng tao thấy nó nhớ mặt tao thiệt."
Woojin gật gù.
"Ừ. Nhớ chứ."
"Nhớ cái anh mặc quần vịt trốn mình đấy!"
Ohyul ngã ngửa ra sàn.
"Nói tiếng nữa là tao cho mày tuyệt tử tuyệt tôn."
---------
Louis Lim đang ngồi trong phòng ký túc xá.
Khô ráo.
Gọn gàng.
Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh người đàn anh ban nãy.
Cậu mở điện thoại.
Lướt diễn đàn trường.
[HỎI GẤP]
Có ai biết anh khóa trên nào
– cao vừa
– hơi ngốc
– hay mua đồ ở cửa hàng tiện lợi tòa B
– mặc quần vịt không ạ?
Louis đọc lại.
Ngẫm nghĩ.
"...Mô tả vậy có hơi thiếu tôn trọng không ta?"
Nhưng rồi vẫn bấm đăng.
Chưa đầy một phút—
ting ting ting
Bình luận tới liên tục.
ckbomaydeptraivcl: quần vịt là sao 😭
mynuyeukieu: anh khóa trên nào lại đi mặc quần vịt vậy trời?
thikmaythangquantut: Ký túc xá bên khoa thiết kế hả, có mỗi bên đó là mấy anh mặc quần vịt, lâu lau còn có hello kitty...
cahoilachongtao: ỦA CÓ PHẢI OHYUL KHÔNG?
Louis khựng lại.
"Ohyul...?"
Cậu gõ lại.
Louis:
Ohyul ạ?
cahoilachongtao:
Ừ đúng rồi đó 😭
nổi tiếng vì mã nhưng hơi tồ
bữa mặc nguyên cái quần con ếch đi chơi bóng rổ!
Louis đọc xong.
Im lặng vài giây.
Rồi bật cười.
"Ra là anh đó..."
Cậu bấm vào trang cá nhân Ohyul.
Ảnh đại diện:
một con mèo đội nón.
Louis chống cằm.
Cậu đặt điện thoại xuống, nhìn trần nhà.
Trong đầu lại hiện lên cảnh—
một người đàn anh đứng dưới mưa,
ôm hộp cơm,
mặt đỏ bừng,
rồi chạy mất hút như thể bị thế giới truy sát.
Louis kéo chăn lên, che nửa mặt.
"...Hyung đó dễ thương ghê."
------
Quay lại phòng Ryul.
Ohyul hắt hơi một cái rất mạnh.
Woojin giật mình.
"Ủa, sao?"
Ohyul xoa mũi.
"Không biết."
"Tự nhiên thấy lạnh sống lưng."
Ryul liếc anh, cười rất nhạt.
"Chắc có người đang nhắc tới mày đó."
Ohyul rùng mình.
"Đừng."
"Tao xin."
Woojin vỗ vai anh.
"Tin tốt."
Ohyul không nhúc nhích.
"Gì nữa..."
"Mày đã trở thành ký ức."
"...Không vui."
"Nhưng là ký ức khó quên."
Ryul thêm vào.
"Yên tâm."
"Nếu Yerin thích Louis..."
"Thì Louis lại nhớ mày trước."
Ohyul bật dậy lần nữa.
"Câm mồm vào hết cho bố mày nhờ!"
Woojin cười muốn xỉu.
"Ê mà tao nói thiệt."
"Nếu một ngày nó hỏi—"
'Anh mặc quần vịt đúng không?'
"Mày tính sao?"
Ohyul nhìn lên trần nhà.
Mắt vô hồn.
"...Tao chuyển ký túc xá."
Ohyul nói xong câu đó thì nằm im.
Im như xác chết biết thở.
Woojin cúi xuống, huơ tay trước mặt anh.
"Ê."
"Còn sống không đó?"
Ohyul giơ ngón tay thân thiện lên.
"Mày im không ai nói mày câm đâu uchin."
Ryul nhìn đồng hồ, nhíu mày chống nạnh.
"Rồi mày định chết đói à, cơm trương lên đéo ăn được thì lúc đó ăn nước mắt thay cơm đấy nhá!"
"Ủa ý là tình người đâu hết rồi hai thằng chó, bố mày tốn công mua đồ cho bây hốc đấy!"
Woojin bật cười.
"Mày yên tâm."
"Mốt mà thằng Louis không nhận ra mày, tao đi bằng đầu!"
------------------
cả nhà muốn end nhanh hay chậm đâyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co