Truyen3h.Co

|louyul| orange & blueberry

11.

audrey_rwl

Ba ngày sau.

Ohyul nhắn trước.

Tối mai đi xem phim không?

Louis trả lời sau hai phút.

Anh chọn phim chưa?

Ohyul nhìn màn hình.

"...Ủa, không hỏi đi với ai luôn hả?"

Woojin nằm kế bên cười khẩy:

"Nó biết."

Ryul bổ sung:

"Mày rủ nó không lẽ người khác đi?"

Ohyul vò đầu.

Chưa. Em chọn đi.

Louis:

Phim kinh dị được không?

Ohyul nhíu mày.

Em sợ không?

Seen.

Ba mươi giây.

Không biết.

...Không biết là sao?

Ohyul nhìn chằm chằm chữ đó.

Tự nhiên tim nhảy sai nhịp.

--------

Tối hôm sau.

Rạp chiếu phim đông hơn bình thường.

Ohyul đến sớm năm phút.

Không phải hồi hộp.

Chỉ là... muốn tới trước.

Louis bước vào sau đó đúng hai phút.

Áo sơ mi đen.

Khoác ngoài một lớp cardigan xám.

Tóc vuốt gọn hơn bình thường.

Ohyul khựng lại nửa nhịp.

"...Em đi xem phim hay đi dự sự kiện vậy?"

Louis nhìn anh.

"Đi với anh."

Tim Ohyul trật một nhịp.

"Ừ."

Chỉ nói được có vậy.

---------

Mua vé.

Ohyul chọn ghế đôi cuối rạp.

Không nói gì.

Louis nhìn màn hình chọn chỗ.

Nhìn anh.

Không hỏi.

Chỉ gật.

"Được."

Sao lại... dễ vậy?

Không vòng vo.

Ohyul bắt đầu thấy sai sai.

-------

Đúng lúc họ chuẩn bị vào rạp—

"Louis?"

Giọng quen quen.

Cả hai quay lại.

Yerin.

Váy xanh.

Trang điểm nhẹ.

Cười rất tự nhiên.

"Oh, trùng hợp ghê."

Woojin nếu ở đây chắc sẽ vỗ tay.

Ohyul siết tay lại trong túi áo.

Louis bình tĩnh.

"Ừ."

Chỉ một chữ.

Yerin nhìn hai tấm vé trên tay Ohyul.

"Đi xem phim à?"

Ohyul đáp cụt:

"Ừ."

Yerin nghiêng đầu.

"Hay quá, tớ cũng đang định xem phim này."

Không ai hỏi.

Nhưng cô nói tiếp:

"Tớ đi một mình."

Khoảng lặng kéo dài đúng hai giây.

Yerin mỉm cười.

"Ngồi chung cho vui nha?"

Ohyul suýt bật ra câu "không".

Nhưng Louis lên tiếng trước.

"Ghế hết rồi."

Yerin liếc màn hình.

"Ơ còn ghế hàng sau mà."

Louis bình thản:

"Bọn mình mua ghế đôi."

Yerin khựng lại.

Chỉ một nhịp.

Rồi lại cười.

"Vậy tớ ngồi phía sau cũng được."

Cô mua vé.

Thật.

Ohyul nhìn theo.

"...Phiền ghê."

Louis liếc sang.

"Anh sợ hả?"

Ohyul bật lại:

"Anh sợ cái gì?"

Louis không trả lời.

Chỉ nắm lấy tay Ohyul, tự nhiên bước vào rạp.

--------

Trong rạp tối thui.

Phim bắt đầu.

Phim kinh dị.

Có vài cảnh giật mình.

Tiếng nhạc đột ngột vang lên.

Louis khẽ giật vai.

Rất nhẹ.

Ohyul thấy.

"Em sợ hả?"

Louis nhìn màn hình.

"Không biết."

Lại câu đó.

Trên màn ảnh, cảnh jumpscare xuất hiện.

Louis khẽ siết tay lại trên ghế.

Không nắm ai.

Chỉ tự siết.

Ohyul do dự nửa giây.

Rồi đưa tay đặt lên thành ghế giữa hai người.

Không chạm.

Nhưng rất gần.

Louis nhìn xuống.

Im lặng.

Không né.

Không rụt lại.

Phía sau, Yerin nhìn thấy.

Ánh mắt tối đi, rõ ràng là không vui vẻ gì.

--------

Giữa phim.

Yerin khẽ đá nhẹ vào lưng ghế Louis.

"Louis."

Giọng thì thầm.

Louis hơi quay đầu.

"Gì?"

"Tớ sợ quá."

Cô nói nhỏ.

"Đổi chỗ được không?"

Ohyul quay phắt lại.

"Không."

Nói thẳng.

Cả hai người còn lại khựng lại.

Louis nhìn anh.

Ohyul nhận ra mình vừa phản ứng hơi quá.

"...Ý là ghế đã đặt rồi."

Yerin nhìn Louis.

"Chỉ một chút thôi mà."

Louis quay hẳn người lại.

Giọng rất đều.

"Không."

Chỉ vậy.

Yerin cứng người.

"Phim tiếp tục đi."

Louis quay lên.

Không giải thích.

Không dịu giọng.

Ohyul nhìn nghiêng gương mặt cậu trong ánh sáng từ màn hình.

Lạnh lùng thật.

Nhưng là có chọn lọc.

--------

Một cảnh khác.

Nhân vật nam trong phim nắm tay nữ chính.

Yerin lại đá ghế.

"Louis."

Không quay lại, giọng bắt đầu khó chịu.

"Gì?"

"Cậu chịu đi với Ohyul hả?"

Trong bóng tối, Ohyul cảm giác tim mình dừng một nhịp.

Louis không trả lời ngay.

Màn hình chiếu cảnh máu me.

Âm thanh lớn.

Rồi Louis nói:

"Ừ."

Chỉ một chữ.

Rõ ràng.

Không vòng vo.

Ohyul nhìn cậu.

Ánh sáng hắt qua gò má.

Bình thản.

Nhưng chắc chắn.

Phía sau, Yerin im hẳn.

--------

Cuối phim.

Đèn bật sáng.

Yerin bước ra trước.

Không chờ.

Không chào.

Chỉ đi.

Ohyul thở ra một hơi.

"...Phiền thật."

Louis đứng lên.

"Anh khó chịu lắm hả?"

Ohyul nhìn cậu.

"Ừ."

Louis nghiêng đầu.

"Vì em?"

Ohyul khựng lại.

"...Vì em bị làm phiền."

Louis nhìn anh rất lâu.

Rồi mỉm cười rất nhẹ.

"Vậy lần sau."

"Anh chọn rạp riêng đi."

Ohyul bật cười.

"Còn có lần sau nữa hả?"

Louis không trả lời.

Chỉ đi trước nửa bước.

Khoảng cách gần hơn bình thường.

---------------------

cem bách ròi đây, các con vk nghỉ Tết vui hogggg


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co