Truyen3h.Co

|louyul| orange & blueberry

14.

audrey_rwl

Sáng hôm sau.

Ohyul dậy sớm hơn thường lệ.

Không phải vì có lịch.

Chỉ là ngủ không sâu.

Anh nằm nhìn trần nhà một lúc rồi ngồi dậy.

Tin nhắn từ Louis tối qua vẫn dừng ở câu:

"Ngủ chưa?"

Anh đã đọc.

Nhưng không trả lời.

Không phải cố tình.

Chỉ là... không biết trả lời sao.

--------

Buổi tập chiều.

Heeseung đến trước.

Đang nói chuyện với Louis về phần âm thanh.

Hai người đứng cạnh bàn điều khiển.

Khoảng cách vừa đủ gần để nói chuyện riêng.

Ohyul bước vào.

Lần này không khựng lại.

Chỉ đi thẳng lên sân khấu.

Không nhìn xuống dưới.

Woojin ngồi ở hàng ghế đầu, nhìn cảnh đó mà huých Ryul.

"Ê, chiến tranh lạnh version nghệ thuật."

Ryul vẫn bình tĩnh.

"Không lạnh đâu. Đang âm ấm."

Woojin nghiêm túc suy nghĩ.

"Âm ấm là nguy hiểm nhất. Nước ấm luộc ếch đó."

"Có mà luộc bạn đấy, anh xin khiếu."

---------

Trên sân khấu.

Ohyul diễn lại đoạn cao trào.

Louis chỉnh nhạc.

Nhưng nhịp vào chậm nửa giây.

Chỉ nửa giây thôi.

Người ngoài có thể không nhận ra.

Nhưng Ohyul thì có.

Anh dừng lại giữa chừng.

"Lệch rồi."

Louis ngẩng lên.

"Anh vào sớm."

"Không."

"Có."

Không khí khựng.

Heeseung đứng dưới khán đài, nhẹ nhàng chen vào:

"Hay mình thử lại một lần nữa?"

Giọng anh rất ôn hòa.

Không thiên vị ai.

Ohyul gật.

Nhưng lần này diễn có chút khó xử.

Không còn tự nhiên như hôm qua.

--------

Giữa giờ nghỉ.

Heeseung đưa cho Ohyul chai nước.

"Em đang căng thẳng à?"

Ohyul lắc đầu.

"Không."

Nhưng tai hơi đỏ.

Heeseung cười.

"Căng cũng bình thường thôi. Diễn sân khấu mà."

Hai chữ "bình thường" rơi xuống.

Ohyul khựng lại một nhịp rất nhỏ.

Anh ghét từ đó vi ci eo.

--------

Louis nhìn từ xa.

Không nghe rõ nội dung.

Chỉ thấy hai người đứng khá gần.

Heeseung hơi cúi xuống khi nói.

Ohyul nghiêng đầu nghe.

Một hình ảnh rất... tình.

Louis quay đi trước.

Không rõ vì sao mình thấy khó chịu.

--------

Cuối buổi.

Heeseung đề nghị:

"Tối nay anh em mình bàn thêm concept không? Ngồi quán cà phê gần trường thôi."

Câu hỏi dành cho cả hai.

Nhưng ánh mắt lại dừng ở Ohyul lâu hơn một chút.

Ohyul chưa kịp trả lời.

Louis đã nói trước:

"Anh đi đi."

Giọng đều.

Không cao.

Không thấp.

Ohyul quay sang.

"Còn em?"

"Em bận."

"Bận gì?"

Louis nhìn thẳng anh.

"Việc của em."

Câu nói hôm trước giờ được trả lại.

Chính xác từng chữ.

Woojin ở dưới nghe xong, quay sang Ryul thì thầm:

"Ơ kìa, sao tự nhiên đổi vai rồi?"

Ryul gật gù.

"Ghen mà không nói. Nguy hiểm."

--------

Tối đó.

Ohyul không đi cà phê.

Anh viện cớ mệt.

Heeseung không ép.

Chỉ nhắn một câu:

"Lần sau vậy, anh mời."

Tin nhắn lịch sự, không có gì bất thường.

Ohyul đọc xong.

Lại nhìn khung chat với Louis.

Không có tin mới.

Anh đặt điện thoại xuống mạnh hơn bình thường một chút.

--------

Phòng bên kia.

Louis nằm trên giường.

Nhìn trần nhà.

Trong đầu lặp lại cảnh Ohyul đứng gần Heeseung.

Cái nghiêng đầu nhẹ hay cái chạm vai khi vừa duyệt sân khấu xong.

Cậu xoay người.

Không nhắn.

Không hỏi.

Chỉ nghĩ một câu:

"Nếu anh thấy bình thường..."

"...thì mình cũng nên bình thường."

----------------

nói như nói v đó, mình nói trc mà tới ảnh cái mình chíu khọ😌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co