Truyen3h.Co

|louyul| orange & blueberry

16.

audrey_rwl

Ngày diễn chính thức.

Khán phòng đông kín.

Woojin chạy vòng vòng kiểm tra dây điện như thể sắp phóng tên lửa.

Ohyul ôm bảng kịch bản ngồi đọc lại lần thứ mười.

Ryul chạy quanh khán phòng kiểm tra ghế ngồi và máy quay.

Louis ngồi sau bàn điều khiển âm thanh.

Tai nghe trùm kín.

Màn hình hiện từng mức sóng mic.

Cậu chỉnh lại volume micro của Ohyul.

Tăng lên một chút.

Rồi lại hạ xuống.

Rồi lại tăng.

Woojin liếc qua.

"Ê, mày chỉnh vậy là mic nó tự ái đó."

Louis không ngẩng đầu.

"Em đang cân bằng."

"Cân bằng cái gì mà tay mày run như đang thi Toán vậy?"

Louis liếc một cái.

Woojin im.

--------

Sau cánh gà.

Ohyul khởi động giọng.

Giọng vẫn ổn.

Chỉ là lòng không ổn lắm.

Heeseung đi ngang, thấp giọng:

"Đừng diễn bằng cứng quá, nhớ thả lỏng cơ mặt."

Ohyul nhướng mày.

"Em đang thả lỏng đây, diễn bằng kỹ thuật."

Jaeyun đứng phía sau Heeseung, chìa chai nước.

"Anh uống cái đã rồi hẵng làm mentor."

Heeseung nhận lấy, cười hiền.

Jaeyun nhỏ giọng:

"Hai đứa kia còn căng hả?"

"Ừ."

"Để tụi nó tự xử đi."

Jaeyun gật đầu, rồi nhìn vào bên trong sân khấu.

"Nhưng mà anh nhỏ kia ngồi bàn âm thanh nhìn đáng thương ghê."

Heeseung bật cười.

"Nhỏ sĩ đó."

--------

Buổi diễn bắt đầu.

Ánh đèn hạ xuống.

Ohyul bước ra.

Khán phòng im.

Louis nhìn qua màn hình camera phụ.

Phóng to góc mặt Ohyul.

Chỉnh lại dây cho giọng trầm rõ hơn.

Cậu nghe từng nhịp thở qua tai nghe.

Quen thuộc đến mức khó chịu.

Phân cảnh cao trào đến.

Ohyul đứng giữa sân khấu.

Đoạn độc thoại:

"Nếu anh tin tôi, thì đừng nghi ngờ tôi."

Giọng vang.

Rõ.

Không vấp.

Louis siết tay lên cần chỉnh.

Woojin thì thầm:

"Ê đừng có tăng reverb nữa. Nó sắp thành concert rồi."

Louis khựng lại.

Giảm xuống một nấc.

"Biết rồi."

Nhưng mắt không rời khỏi sân khấu.

---------

Ở đoạn cuối.

Ohyul có một khoảng dừng.

Theo kịch bản là hai giây.

Hôm nay kéo dài ba.

Louis biết.

Vì cậu là người đếm.

Một.

Hai.

Ba.

Giọng Ohyul trầm xuống khi nói câu cuối.

Khán phòng nổi da gà.

Louis nuốt khan.

"Tại sao anh diễn tốt vậy chứ..."

Woojin quay qua.

"Mày nói gì?"

"Không gì."

---------

Hạ màn.

Tiếng vỗ tay lớn.

Woojin nhảy cẫng lên.

"ĐỈNH QUÁ TRỜI ƠI!"

Ryul chỉnh kính.

"Bình tĩnh đi em."

Heeseung vỗ tay chậm rãi.

Jaeyun huých vai anh.

"Anh đừng làm mặt nghiêm quá, người ta tưởng đang chấm điểm."

---------

Ohyul bước xuống hậu trường.

Tìm nước uống.

Vô tình đi ngang bàn âm thanh.

Louis đang tháo tai nghe.

Hai người chạm mắt.

Im.

Woojin đứng giữa, nhìn qua nhìn lại.

"Ờm... tao đi kiếm nước cho Ryul nha."

Biến mất.

Không gian còn lại hai người.

Ohyul mở lời trước.

"Âm thanh ổn không?"

Giọng bình thường.

Như không có gì xảy ra tối qua.

Louis gật.

"Ổn."

"Không bị lệch nhịp nữa hả?"

Câu này nghe có vẻ bình thường.

Nhưng có gai.

Louis nhíu mày.

"Anh muốn nhắc lại chuyện đó?"

Ohyul thở ra.

"Không."

Im thêm một nhịp.

Louis nhìn thẳng anh.

"Anh diễn tốt mà."

Ohyul hơi bất ngờ.

"Cảm ơn."

"Nhưng anh kéo dài đoạn dừng."

Ohyul cười nhạt.

"Em đếm à?"

Louis không trả lời.

Chỉ nhìn.

Đủ câu trả lời rồi.

Ohyul chớp mắt.

Lần đầu tiên từ hôm qua, anh thấy tim mình mềm xuống một chút.

"Em để ý vậy làm gì?"

Louis siết dây tai nghe trong tay.

"Vì đó là việc của em."

Giọng đều.

Nhưng hơi khàn.

Ohyul nhìn cậu lâu hơn bình thường.

"Chỉ là việc thôi?"

Louis không đáp.

Jaeyun ló đầu vào đúng lúc đó.

"Anh Heeseung kêu mọi người ra ngoài chụp hình!"

Woojin từ xa hét:

"Không chụp là không được đi ăn mừng đâu nhaaa!"

Không khí vỡ ra.

Ohyul bước ngang qua Louis.

Khoảng cách rất gần.

Chỉ đủ để nghe anh nói nhỏ:

"Cảm ơn vì đã đếm."

Louis đứng yên.

Tim lệch nhịp một cái.

Woojin từ xa:

"Ê hai cái con người kia ơi! Ra chụp hình, đừng có đứng đó suy tình nữa!"

Louis tháo tai nghe.

"Biết rồi."

Nhưng khi bước ra, cậu vô thức nhìn theo bóng lưng Ohyul trước.

Chưa làm lành.

Chưa nói rõ.

Nhưng cái căng hôm qua đã không còn tăng nữa.

Chỉ còn âm ỉ.

Và hơi... lung lay.

--------

lại rảnh ròi đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co