18.
Sau khi tách nhóm.
Woojin tuyên bố:
"Đứa nào chưa đủ đô thì qua nhà tao làm hiệp hai."
Ryul lắc đầu.
"Mai còn dọn đạo cụ."
Woojin chỉ thẳng vào Louis và Ohyul.
"Vậy hai đứa này ở lại tăng hai đi. Tụi tao về trước."
Và thế là...
Bằng một cách nào đó.
Louis và Ohyul đang ngồi ở cửa hàng tiện lợi 24/7.
Mỗi người cầm một lon bia.
---------
Ban đầu rất bình thường.
Rất trưởng thành.
"Chúc mừng."
"Ừ."
Cụng lon.
Uống.
---------
Lon thứ hai bắt đầu có vấn đề.
Ohyul ngồi chống cằm.
"Em chỉnh âm thanh tốt thật."
Louis nhíu mày.
"Em làm nghề mà."
"Nhưng hôm nay em chỉnh kỹ hơn."
"Không có."
"Có."
Louis quay đi.
Tai đỏ.
"Anh nhìn chi lắm."
Ohyul cười nhẹ.
"Anh là người đứng trên sân khấu. Anh nhìn khán giả."
"Anh nhìn bàn âm thanh."
Không gian im lặng.
Trúng tim.
--------
Lon thứ ba.
Ohyul bắt đầu nói chậm lại.
"Louis."
"Sao anh?"
"Em ghen thật hả?"
Louis ngồi thẳng dậy như bị gọi lên bảng.
"Không."
Ohyul nghiêng đầu.
"Vậy tối qua em buồn cái gì?"
Louis im ba giây.
"Em không thích anh bị ảnh hưởng."
"Bởi ai?"
"... bởi người khác."
"Anh đâu có."
"Nhưng em thấy."
Ohyul nhìn cậu lâu hơn bình thường.
"Em thấy cái gì?"
Louis nuốt khan.
"Em thấy anh quan tâm lời anh ấy nói."
"Anh cũng quan tâm lời em nói."
"Không giống."
Ohyul cười khẽ.
"Em so đo hả?"
Louis cãi yếu ớt:
"Em không so."
"Vậy em là gì?"
"... em khó chịu."
Câu này ra khỏi miệng xong là xong.
Louis uống cạn phần còn lại như muốn xóa nó đi.
Lon thứ tư.
Sai lầm chiến lược.
Ohyul bắt đầu mềm nhũn.
"Louis."
"Ừ."
"Anh không thích bị em nghi ngờ."
Giọng không trách móc nữa.
Chỉ là thú nhận.
Louis nhìn xuống sàn.
"Em biết."
"Nhưng anh lại thích việc em đếm."
Louis ngẩng lên.
"Hả?"
"Anh kéo dài ba giây vì biết em sẽ đếm."
Não Louis đứng hình.
"... anh cố ý?"
Ohyul gật nhẹ.
"Anh muốn xem em có để ý không."
Louis im luôn.
CPU cháy.
---------
Gió đêm hơi lạnh.
Ohyul run nhẹ.
Louis vô thức kéo tay áo anh xuống.
"Anh say rồi."
"Chưa."
"Anh nói nhiều hơn bình thường."
Ohyul bật cười.
"Em cũng vậy."
Louis nhìn anh.
Gần.
Rất gần.
"Em không thích anh nhìn người khác lâu."
Thành thật xong mới nhận ra mình vừa nói gì.
Ohyul chớp mắt.
"Anh có nhìn."
Louis sững.
"Nhìn ai?"
Ohyul giơ tay, chạm nhẹ vào ngực Louis.
"Nhìn đây."
Tim Louis đập lệch nhịp thật sự.
"Anh..."
"Anh chỉ đang đợi em nói."
"..."
"Chứ không phải đợi anh Heeseung."
Khoảng lặng kéo dài.
Không còn đùa.
Không còn trêu.
Chỉ còn hai đứa ngồi sát nhau trước cửa hàng tiện lợi, đèn neon hắt xuống mặt.
Louis khẽ nói:
"Em sợ anh thích người giỏi hơn em."
Ohyul bật cười.
"Em bị ngốc hả?"
"Em không."
"Em là người duy nhất nghe rõ anh run lúc bắt đầu."
Louis nhìn anh.
Ohyul hạ giọng:
"Em nghĩ anh quan tâm ai hơn?"
Câu hỏi treo lơ lửng.
Louis không trả lời bằng lời.
Chỉ khẽ nắm lấy tay áo Ohyul.
Rất nhẹ.
Nhưng không buông.
--------
Ở phía xa.
Woojin gửi tin nhắn vào group:
"Hai đứa còn sống không?"
Ryul trả lời:
"Chắc đang tự xử lý cảm xúc."
Woojin:
"Tao cá kèo là một đứa đang nắm tay."
Ryul:
"Không. Cả hai."
--------
Quay lại cửa hàng tiện lợi.
Ohyul hơi dựa vào vai Louis.
"Đừng nghi ngờ anh nữa."
Louis gật.
"Anh cũng đừng cố tình kéo dài ba giây nữa."
"Anh thích làm em rối."
Louis thở dài.
"Anh ác."
"Nhưng em vẫn ngồi đây."
"... ừ."
Hai đứa xà quằng.
Chưa thổ lộ.
Nhưng khoảng cách không còn nữa.
---------------
gửi con vk anh hứa 5 chap nhóoo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co