20.
Buổi sáng sau khi say rượu luôn đến một cách tàn nhẫn nhất.
Đặc biệt là khi tối hôm trước người ta còn ôm nhau ngủ.
Ánh nắng len qua khe rèm, rọi một vệt dài xuống mép giường.
Louis là người tỉnh trước.
Không hẳn vì ngủ đủ.
Mà vì tay chân cậu đang... hơi tê.
Cậu mở mắt chậm chạp, đầu còn âm ỉ đau vì bia tối qua, mất vài giây để nhận ra thứ đang đè lên người mình là gì.
Ohyul.
Anh gần như dính hẳn vào người cậu.
Một tay vòng ngang eo Louis, chân cũng vắt lên, đầu chôn sát trước ngực như ôm gối ôm cỡ lớn.
Hơi thở đều đều phả xuyên qua lớp áo thun mỏng.
Louis im luôn.
Não load lại.
Cửa hàng tiện lợi.
Nụ hôn trước sảnh.
Thang máy.
Cái ôm.
Ngủ chung.
"..."
Cậu nhắm mắt lại thêm ba giây nữa như muốn reset hệ thống.
Không thành công.
Ohyul còn cựa quậy thêm một cái, dụi đầu sát hơn, tay ôm siết vô thức.
Louis: "......"
Tim đập hơi quá rồi đó.
Cậu hít sâu một hơi, định nhẹ nhàng gỡ người ra thì Ohyul đột nhiên mở mắt.
Hai người nhìn nhau.
Khoảng cách gần tới mức thấy rõ hàng mi còn rối vì ngủ.
Tiếp nối khoảng lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Ohyul chớp mắt.
Rồi cứng người.
"... CÁI ĐỤ M-."
Anh bật dậy nhanh tới mức suýt ngã khỏi giường.
Louis theo phản xạ kéo tay anh lại.
"Cẩn thận."
Ohyul ngồi đơ trên mép giường, tóc dựng lung tung, mặt đỏ từ cổ lên tới mang tai.
"... Cái gì đang xảy ra vậy, tao trốn học luôn được không?"
Louis ngồi dậy chậm hơn.
"Không được."
" Kết thúc rồi, đi chớt đây."
"Có mỗi ngủ chung thôi mà."
Ohyul quay phắt qua.
"'Có mỗi thôi cái gì, hả???"
Louis im hai giây, xoay lọn tóc mái.
"... với em thì không nhiều."
"VỚI TAO THÌ NHIỀU."
Nói xong còn ôm mặt, run vai thút thít.
Louis nhìn anh.
Rồi bật cười.
Rõ ràng là không nhịn được.
Ohyul nghe thấy, quay qua trợn mắt:
"Em còn cười?"
"Anh buồn cười thật mà."
"Louis."
"Dạ?"
"Tao sẽ bóp cổ em."
"Anh chưa đánh nổi em đâu."
"... hỗn với ai."
Louis cười thêm lần nữa.
Không khí căng cứng từ lúc mở mắt cuối cùng cũng mềm xuống một chút.
Nhưng rồi
Reng reng.
Điện thoại Ohyul rung điên cuồng.
Tên hiện trên màn hình:
Woojin 🐶
Ohyul nhìn.
Không dám bắt máy.
Điện thoại tiếp tục rung.
Rồi thêm tin nhắn.
MÀY ĐÂU???
Ryul nói mày chưa về phòng.
Ê đừng nói chết ngoài đường nha???
Ohyul: "......"
Louis nhìn màn hình rồi nhìn anh.
"... anh tính nói sao?"
Ohyul tuyệt vọng
"Tao tính đổi quốc tịch, chạy trốn luôn."
Louis bật cười thêm lần nữa.
"Anh nghe máy đi."
"Không."
"Woojin sắp báo cảnh sát rồi."
"Càng tốt."
Điện thoại rung tiếp.
Lần này Ryul gọi.
Ohyul hít sâu một hơi như chuẩn bị đối mặt tử thần rồi mới bắt máy.
"Alo..."
Đầu dây bên kia im đúng một giây.
Rồi Woojin gào lên:
"MÁ NỘI ƠI CUỐI CÙNG, MÀY ĐÂU RỒI!!"
Ohyul nhăn mặt, kéo điện thoại xa tai.
"Im coi."
"Mày đang ở đâu?"
"... ngoài đường."
Louis ở bên cạnh nghe tới đó phải quay mặt đi để nhịn cười.
Woojin lập tức nghi ngờ:
"Không đúng."
Ryul chen vô:
"Có tiếng cười."
Ohyul chết cứng.
Woojin hú lớn hơn:
"Ê ĐM TỪ TỪ—"
"Tao biết tiếng đó."
"MÀY ĐANG Ở VỚI LOUIS HẢ???"
Ohyul:
"..."
Louis:
"..."
Im lặng chính là câu trả lời rõ nhất.
Woojin bên kia bắt đầu đập gối:
"TRỜI ƠI."
"RYUL ƠI TỤI NÓ QUA ĐÊM."
Ryul bình tĩnh hơn nhiều
"Chúc mừng."
"Tao sắp bạc đầu thì cuối cùng tụi nó cũng tới giai đoạn này."
Ohyul đỏ mặt tới mức muốn nhảy lầu.
"KHÔNG PHẢI NHƯ TỤI MÀY NGHĨ."
Woojin
"Vậy là có qua đêm thiệt hả?"
"... cúp máy đây."
"Ê khoan-"
Tút.
Ohyul tắt nguồn luôn.
Căn phòng yên tĩnh trở lại.
Louis nhìn anh.
"Anh định trốn tới bao giờ?"
Ohyul ôm gối.
"Ít nhất tới lúc tốt nghiệp."
Louis kéo chăn xuống khỏi đầu anh.
"Anh đi đánh răng đi."
"... không cần phải nhắc."
"Ngại à, hôm qua anh còn ôm em ng-."
"Im cho tao."
"Dạ."
Louis gật đầu rất nghiêm túc.
"Do rượu."
Nhưng khóe môi lại cong lên.
Ohyul nhìn thấy.
Đỏ mặt thêm.
"Mày đừng cười kiểu đó nữa."
"Kiểu nào?"
"Kiểu biết hết rồi mà còn bày đặt giả vờ á."
Lần này Louis khựng nhẹ.
Chỉ một thoáng thôi.
Rồi cậu đứng dậy.
"Anh đánh răng trước đi."
Ohyul nhìn theo bóng lưng cao gần chạm khung cửa.
Đầu óc tự nhiên bật ra đúng một suy nghĩ:
"... chết rồi."
Hình như anh không còn là người tán nữa.
Mà là người bị dắt vào hang cọp rồi.
Mà đáng sợ nhất là-
Anh còn tự chui vào.
Nhà vệ sinh ký túc xá.
Vô cùng yên tĩnh.
Yên tới mức Ohyul nghe rõ tim mình đập khi đứng cạnh Louis trước gương.
Hai người đánh răng cùng lúc.
Không ai nói gì.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ
Cả hai đều vô thức nhìn nhau qua gương.
Rồi cứ bị bắt gặp.
Một lần.
Hai lần.
Tới lần thứ ba Ohyul chịu hết nổi.
"Em nhìn anh hoài làm gì?"
Louis bình thản súc miệng.
"Anh nhìn em trước."
"..."
Cứng họng.
Ohyul quay phắt đi.
Louis nhìn vành tai đỏ bừng của anh qua gương.
Muốn cười tiếp.
Nhưng nhịn.
Vì nếu cười nữa chắc Ohyul nhảy khỏi cửa sổ thật.
Lúc chuẩn bị ra về, Ohyul đứng ở cửa mang giày rất lâu.
Muốn về.
Nhưng cũng không muốn về.
Louis dựa bên cạnh nhìn anh diễn nội tâm gần năm phút rồi mới hỏi:
"Anh định đứng đó tới trưa à?"
Ohyul ngẩng lên.
"... không biết."
"Anh đang ngại?"
"Không."
"Anh đang ngại."
"Louis."
"Dạ?"
"... em bớt hỏi được không?"
Louis nhìn anh vài giây.
Rồi rất tự nhiên cúi xuống kéo lại dây giày đang tuột của anh.
Khoảng cách đột nhiên gần tới mức Ohyul đứng hình.
Louis buộc dây giày xong mới ngẩng lên.
"Xong rồi."
Ohyul:
"..."
Tim lại lệch nhịp nữa rồi.
Anh bắt đầu thấy cuộc đời mình nguy hiểm thật sự.
------------------
haiii các con vk, chắc các vk sắp quên a luôn ròi, a bị tịch thu cx khá dài ó, mà có giải này giải kia nên bm cho dùng lại sớm, nguyên năm học suôn sẻ nên giờ có nhiều tgian ròi nè, nhỏ ohyul lúc em lúc mày thì đừng bất ngờ nhá, đang chưa tỉnh táo á, hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co