Phân hóa
Louis đang trong giai đoạn chuẩn bị phân hóa, vấn đề này đặc biệt vô cùng nghiêm trọng đối với các thành viên trong nhóm, cậu là thành viên phân hóa cuối cùng, vì ở trong nhóm cả ba người còn lại đã phân hóa hết cả rồi.
Ryul- Alpha.
Woojin- Omega.
Ohyul- Omega.
Chỉ riêng còn Louis thì chưa xác định được cậu vào nhóm nào.
Họ chỉ đoán mò rằng cậu sẽ trở thành alpha hoặc beta gì đó.
Người lo lắng cho cậu nhất có lẽ là Ohyul, với cương vị là một nhóm trưởng vả lại Louis còn là em út nên em sẽ quan tâm cậu nhiều hơn so với các thành viên còn lại.
Quản lý đã đưa Louis vào phòng riêng khu vực không ai đi lại nhiều, vì có hai omega trong nhóm nên không thể để cậu ở ngoài.
Ohyul thương em mình, nên sốt ruột không thôi chỉ có thể nhìn em qua màn hình giám sát, thấy em đau đớn chịu đựng một mình Ohyul đau lòng lắm.
Ryul nhìn cậu bạn đồng niên mắt đỏ hoe như muốn khóc tới nơi đành gọi Woojin đến an ủi, anh không rành về mấy chuyện an ủi, trấn an tinh thần cho lắm nhưng Woojin thì khác, em biết thấu hiểu, biết quan tâm đến các thành viên khác, biết họ có cảm xúc ra sao. Nói chung em biết an ủi hơn là anh người yêu của mình, một kẻ hơi lạnh nhạt.
Ryul và Woojin là một đôi trong nhóm, khi em Woojin đến kỳ phát tình Ryul đã chủ động đứng ra để chăm sóc em mấy ngày đó, dỗ dành em bằng pheromone của mình, sau khi kỳ phát tình kết thúc Woojin vô cùng cảm động trước hành động đó nên đã chấp nhận tình cảm của anh.
Woojin bước tới vuốt ve tấm lưng Ohyul, cố gắng trấn an: "Anh đừng khóc, Louis sẽ không sao đâu."
Ohyul mím chặt môi cầu mong là vậy, em thương cậu rất nhiều nếu có chuyện gì chắc Ohyul không sống nổi mất.
Hai ngày trôi qua nhưng tình hình của Louis không khá hơn là bao thậm chí còn tệ đi rất nhiều, cậu không ăn uống, không ngủ được, chỉ biết nằm quằn quại trên giường, thở cũng đã bắt đầu khó khăn với cậu, ánh mắt mờ đi rất nhiều không phân biệt đâu là sáng đâu là tối.
Cậu cần có người đến an ủi, cậu khao khát mùi hương của omega, và trong nhóm ngoài anh Woojin ra thì chỉ còn một người - Ohyul. Người anh nhóm trưởng, cũng là người cậu thương nhiều nhất, nhưng nghĩ đến việc em sẽ sợ hãi khi thấy được bộ dạng đáng sợ này của cậu, Louis không muốn điều đó xảy ra, nếu ép buộc em thì cậu không dám làm.
Người Louis nóng như lửa đốt, chạm vào có thể phỏng tay, cậu nắm chặt ga giường cố gắng tỉnh táo một chút chỉ cần vượt qua nó thì cậu có thể bước ra khỏi căn phòng này và việc đầu tiên mà cậu làm là chạy đến ôm chặt Ohyul, sau bao ngày nhớ nhung.
Nhưng đó chỉ là ảo tưởng còn thực tế thì không dễ dàng như vậy, pheromone cậu lan tỏa khắp căn phòng, nồng đến chết người, cậu không biết mình có mùi gì nhưng cậu chắc chắn mùi hương đó không hề dễ chịu, nó rất hung hăng và mãnh liệt như chính con người cậu.
Đồng hồ kêu tích tắc liên tục, báo hiệu thời gian trôi qua rất nhanh, Ohyul sắp không chịu được nữa rồi, em khóc rất nhiều bản thân là omega nên em rất nhạy cảm và yếu đuối hơn người thường, cảm xúc dễ tuôn trào không thể kìm nén, Louis đau đớn trong màn hình, đầu cậu nhức như muốn nổ tung ra, quản lý càng siết chặt an ninh hơn không cho phép ai lại gần căn phòng đó cho dù đó có là beta đi chăng nữa.
Vì phân hóa sẽ khó kiểm soát được hành động dễ gây tổn thương cho người khác, ánh mắt của Louis trở nên đục ngầu, trán nổi đầy gân xanh vì con thú trong người cậu đang muốn giải phóng, nó muốn chiếm lấy cậu, điều khiển cậu.
Qua ba ngày nữa, cuối cùng tình hình phân hóa cũng kết thúc, khi cậu bước ra khỏi phòng cách ly cả cơ thể gục xuống đất, cậu đã cố gắng chiến đấu và cuối cùng bản thân cậu đã chiến thắng được con thú trong người mình.
Ohyul lao tới định ôm cậu thì bị Ryul giữ lại, anh lắc đầu, vẫn chưa thể lại gần vì trên người Louis đầy mùi pheromone nồng lại gần dễ ảnh hưởng đến một omega như em.
Louis ngồi đó ánh mắt cậu dán chặt vào người em, thấy đôi mắt long lanh ngấn nước đó đang nhìn mình, cậu khẽ bật cười nhẹ, Louis được đưa đến bệnh viện, bác sĩ khá bất ngờ với tờ giấy xét nghiệm.
Louis được phát hiện không phải là alpha cũng chẳng phải omega mà là enigma một nhóm tỉ lệ nó xuất hiện là vô cùng thấp, nhưng nhóm này nó đứng trên cả alpha, rất mạnh và hung hăng hệt như con mãnh thú.
Một enigma cấp cao, trường hợp lần đầu tiên trong nghề mà ông từng thấy, thật ra Ryul đã đoán từ trước Louis sẽ thành enigma vì với thân hình cao to đó phân hóa thành omega hay beta mới là chuyện lạ, còn alpha thì chưa đủ với cậu nhóc.
Do còn nhỏ tuổi đã vậy phân hóa thành enigma nên cậu sẽ phải ở lại bệnh viện để kiểm tra lại, mọi người đều về chỉ riêng em ở lại.
Em ngồi bên giường nhìn Louis, mặt cậu xanh xao lắm do không được ăn uống đầy đủ, cơ thể lại gầy gò, em xót lắm, thương lắm cơ.
"Sao khóc thế, em bình thường mà." Louis mở mắt nhìn con mèo bên cạnh đang mếu máo sắp khóc đến nơi.
Mèo lau giọt nước mắt ở khóe mi, em mắng lại Louis: "Bình thường chỗ nào, em tưởng anh không biết gì sao."
Cậu bật cười, mèo đây đang là lo cho cậu ư, cưng ghê không, nhưng nhìn Ohyul cậu không đành lòng lắm.
"Không khóc, em bình thường lại rồi mà, với lại tránh xa chút đi em là enigma đấy."
"Thì sao, chỉ là enigma, nó không thể ngăn anh được đâu."
Mèo ơi là mèo, em ngốc thật, enigma trong miệng em nhẹ nhàng quá vậy, nó mạnh hơn em tưởng đó, alpha còn phải chào thua luôn, huống hồ một bé con omega như em thì chịu được mùi pheromone không mới là chuyện.
Đúng là mèo ngốc.
Louis nắm tay em, như một lời an ủi nhẹ, không ồn ào nhưng ngập tràn yêu thương, cậu mỉm cười: "Anh không hiểu nó đáng sợ đến mức nào đâu, em nhắc anh vì em lo cho anh chứ không phải muốn xua đuổi anh đâu."
Nghe lời an ủi đến từ miệng Louis bỗng em thấy thường ngày chất giọng của cậu đã ngọt như đường giờ lại vừa tình vừa ngọt thế này sao Ohyul có thể chịu được đây.
Bao cảm xúc bị kìm nén trong mấy ngày qua cuối cùng không chịu được mà giải phóng, em òa khóc như đứa trẻ con bay vào lòng Louis khóc nức nở.
Louis không đẩy ra mà để mèo nhỏ trong lòng thoải mái khóc, làm loạn tùy nó muốn.
"Lớn còn mít ướt nha."
Đến khi em khóc xong, thì mới buông Louis ra, cậu lau những giọt lệ quý giá trên gò má em, cậu hỏi han: "Khóc đủ chưa."
Em gật đầu nhẹ bất giác mùi pheromone của em lan tỏa nhẹ, mùi sữa thoang thoảng trong không khí, Louis có thể cảm nhận được mùi hương đó, cậu không ngờ mèo nhà cậu có mùi ngọt ngào đến thế, thơm ngon lắm cơ.
"Đã bụng sữa còn mùi sữa nữa định làm em bé đúng không."
Em mèo chu môi lắc đầu: "Anh có biết đâu, cái mùi pheromone đó tự có vậy mà."
Louis bật cười trước dáng vẻ dễ thương của em.
Mèo cũng muốn biết mùi của cậu là gì nhưng cậu vừa mới phân hóa em không dám đòi hỏi.
"Sao còn chuyện à."
Em do dự không biết có nên nói ra hay không nhưng sự tò mò khiến em không thể ngồi im.
"Em có mùi pheromone gì vậy, anh hơi tò mò."
Mèo muốn biết mùi hương của voi cơ à, nhưng nó rất nồng sợ em mèo không chịu được mà chạy mất tiêu.
Nhìn ánh mắt mong chờ từ mèo nhỏ cậu cũng không nỡ làm em thất vọng mà tỏa ra một ít, phút chốc mùi gỗ tuyết tùng xộc lên mũi em, dù cậu có tỏa một ít sợ ảnh hưởng đến con mèo tò mò kia nhưng quả thật rất nồng, em theo bản năng mà bịt mũi lại.
Giọng the thé: "Nồng ghê.."
Louis thu lại mùi ngay, cậu thở dài.
"Sao còn tò mò nữa không hả?"
Mèo lắc đầu: "Không tò mò nữa, mùi không có dễ chịu gì hết trơn."
Ơ kìa, con mèo này lúc đầu còn nỉ non người ta giờ ngửi được lại trưng ra vẻ mặt chê bai đó, coi có vừa yêu vừa ghét ghê không, Louis muốn nựng cái má đó quá đi mà ngặt nỗi bị mấy cái dây truyền nước biển ghim chặt lên giường không xuống được.
Mèo cười hả hê trước dáng vẻ đó của cậu, nhưng mèo lại là người thương cậu nhất, lo cho cậu nhất luôn.
"Để anh đi lấy cháo cho em ăn."
Mèo chạy đi mất tiêu để Louis nằm trên giường đó, cậu sao mà cưng mèo quá đi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co