pt.10
ANU dorm, Gyeongsangbuk - 108
anh có thể lừa em và nói rằng
anh chẳng thể đẩy em ra khỏi tâm trí mình
nhưng anh rất thích mỗi khi nhìn em, nhìn em nghĩ mình có thể kiểm soát được anh đấy
mind games - sickick
Sáng hôm sau, ánh bình minh dệt từ những sợi nắng mỏng manh xuyên qua lớp sương mù của vùng núi Gyeongsangbuk, chầm chậm rọi qua ô cửa kính áp mái của phòng. Bầu không khí ẩm ướt sau cơn mưa đêm vẫn còn đọng lại trên những tán lá ngân hạnh ngoài hiên nhà, mang theo cái lạnh se sắt khẽ luồn qua kẽ hở, ôm trọn lấy gian phòng nhỏ tĩnh lặng.
Ohyul tỉnh dậy khi những vệt nắng vàng nhạt đã bò lên tới mép chăn.
Anh khẽ nhúc nhích, và ngay lập tức, một cơn đau dội lên từ hai bên thái dương như thể có ai đó đang dùng một chiếc búa gỗ nện liên hồi vào trong hộp sọ. Hậu quả của thứ rượu Soju pha lẫn Makgeolli rẻ tiền đêm qua bắt đầu phát huy tác dụng một cách tàn nhẫn.
Ohyul đưa bàn tay thô ráp lên ôm lấy cái đầu nặng trịch, rên hừ hừ trong cổ họng bằng thứ giọng trầm đục, khàn đặc vì cồn.
"Mẹ kiếp... Lần sau có chết mình cũng không thèm đụng vào một giọt nào nữa." Ohyul lầm bầm chửi thề một tiếng bằng giọng địa phương cộc lốc.
Anh chầm chậm ngồi dậy, hai mắt nhắm tịt, cố gắng xua đi sự choáng váng đang xoay mòng mòng trước mắt. Người con trai ấy cảm thấy toàn thân đau nhức, các khớp xương cứng đờ như thể vừa trải qua một trận đòn. Nhưng kỳ lạ thay, điều khiến anh khó chịu nhất lại không phải là cái dạ dày đang cuộn lên từng cơn, mà là cảm giác đau nhói, bỏng rát râm ran ở hai bên gò má.
Ohyul dùng mu bàn tay quệt qua má mình. Làn da chỗ đó nhạy cảm đến mức chỉ cần một cử động chạm nhẹ cũng khiến anh phải nhăn mặt, tặc lưỡi một tiếng đầy nghi hoặc.
"Cái quái gì thế này... Lẽ nào đêm qua mình đi đứng lảo đảo rồi té đập mặt vào đâu à?"
Nheo đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, Ohyul bước những bước liêu xiêu về phía nhà vệ sinh. Anh vặn vòi nước, vục cả mặt vào dòng nước mát lạnh để xua đi cơn buồn ngủ và sự ê ẩm của cồn. Nhưng khi ngước mắt lên nhìn vào chiếc gương treo trên tường gạch men cũ, Ohyul hoàn toàn ngơ ngác.
Trong gương, trên làn da vốn dĩ đã rất mỏng và dễ ửng đỏ của anh, hiện lên hai vệt đỏ hằn rõ rệt ở chính giữa hai bên má tròn.
Chúng không phải là những vết bầm do va đập, cũng chẳng phải do dị ứng mẩn ngứa phồng rộp. Hai vệt đỏ ấy có hình tròn đối xứng hoàn hảo, hằn sâu vào da thịt như thể vừa bị ai đó dùng một lực rất mạnh kẹp lấy, xoắn chặt một vòng rồi thả ra.
Nhìn qua, trông hai gò má của gã họa sĩ cao lớn, góc cạnh chẳng khác nào vừa bị ai đó dùng cọ vẽ phết lên hai vệt màu cadmium red rực rỡ, vừa có nét kỳ quặc lại vừa có phần... ngốc nghếch.
Ohyul nheo mắt, đưa hai ngón tay thô ráp lên ấn nhẹ vào mảng da đỏ gay trên má trái.
"Au- mẹ..." Anh nhăn mặt xuýt xoa, giật nẩy người lại.
"Đau thật đấy. Rốt cuộc là cái quái gì thế này?"
Ohyul đăm chiêu nhìn bản thân trong gương hồi lâu. Tâm trí say khướt đêm qua của anh hoàn toàn là một khoảng trắng xóa. Anh chỉ lờ mờ nhớ mình đã uống đến ly thứ mười mấy ở đại sảnh, rồi hình như có một bóng dáng cao tầm ngang anh, thơm mùi hoa oải hương đến dìu anh đi... Đoạn sau đó thì toàn bộ ký ức ngắt kết nối hoàn toàn, biến mất không một dấu vết.
"Chắc là lúc ngủ say quá, mình nằm co quắp rồi đè mặt lên cái mép đầu giường cứng ngắc kia thôi."
Ohyul tự nhủ, lắc lắc cái đầu vẫn còn âm ỉ đau.
Gã họa sĩ vốn dĩ là người vô tư, không hay để ý đến những chuyện tiểu tiết. Anh thầm nghĩ làn da mình vốn nhạy cảm từ nhỏ, dẫu là con trai nhưng chỉ cần muỗi cắn một cái cũng đỏ lây ra cả mảng, huống chi là nằm đè lên vật cứng suốt một đêm dài. Nghĩ vậy, Ohyul gạt phắt sự tò mò sang một bên, vội vã lấy bàn chải đánh răng, tự súc miệng để tống khát cái mùi rượu chua chát còn đọng lại trong cổ họng.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Ohyul bước ra khỏi nhà vệ sinh, dùng chiếc khăn bông khô lau qua mái tóc ngắn còn ướt sũng. Anh ngó đầu nhìn về phía góc phòng bên kia, nơi đặt chiếc giường đơn của Louis.
Chiếc chăn bông dày màu kem đã được gấp lại gọn gàng, phẳng phiu không một nếp nhăn, đúng chuẩn phong cách chỉn chu, ngăn nắp của một cậu thiếu niên lớn lên ở phương Tây. Chiếc đàn vĩ cầm đặt trên giá gỗ, tệp giáo trình âm nhạc cũng đã biến mất. Căn phòng hoàn toàn trống trải, chỉ còn lại thứ không khí yên bình và mùi hương oải hương dịu nhẹ quấn quýt trên ga giường.
"Thằng bé đi học rồi sao?" Ohyul thì thầm, lòng dấy lên một cảm giác hẫng hẫng khó tả.
Mọi khi, dù là buổi sáng hay buổi chiều, chỉ cần anh thức dậy là sẽ thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Louis đang lặng lẽ ngồi bên bàn học, hoặc gảy nhẹ những nốt đàn vĩ cầm êm ái, hoặc im lìm thưởng thức một tách trà hoa. Sự vắng mặt đột ngột của đứa nhỏ khiến căn phòng trở nên trống trải đến lạ kỳ.
Ohyul gãi gãi mái tóc còn hơi ẩm, bước đôi chân trần ra khu vực bếp nhỏ kê sát lối ra vào.
Và ngay khi bước tới gần bàn ăn, bước chân của gã họa sĩ đột ngột dừng lại. Trên mặt bàn gỗ đã được lau chùi sạch sẽ không một vệt bụi, đặt một chiếc đĩa sứ trắng đựng hai lát bánh mì sandwich kẹp mứt dâu tây tươi mát.
Bên cạnh đó là một chiếc bát sứ tỏa ra mùi hương dịu nhẹ của gừng, giá đỗ và củ cải, bát canh giải rượu truyền thống được chuẩn bị một cách cực kỳ cẩn thận. Còn cả một ly nước chanh ấm vẫn còn đọng lại vài giọt nước trên thành ly.
Rồi Ohyul nhìn thấy mảnh giấy ghi chú màu vàng chanh được đè cẩn thận dưới chân ly nước.
Anh chầm chậm tiến lại gần. Đưa bàn tay thô ráp vốn chỉ quen cầm cọ vẽ lên, nhẹ nhàng rút mảnh giấy nhỏ ra. Trên mặt giấy, những dòng chữ tiếng Hàn được viết bằng thứ nét chữ tròn trịa, nắn nót, hơi nghiêng nghiêng và phần ngữ pháp lủng củng một chút, mang đậm phong cách của một người nước ngoài mới tập viết hiện lên vô cùng rõ ràng.
"Hôm nay em có buổi học sớm, em có làm bữa sáng cho anh đấy, anh nhớ ăn phải ăn đấy nhé, không được bỏ bữa đâu.
Louis."
Ohyul đứng ngơ ngác giữa căn bếp nhỏ. Anh nhìn chằm chằm vào từng nét chữ nắn nót ấy, rồi lại nhìn sang bát canh giải rượu trên bàn.
Thứ ngôn ngữ trên tờ giấy giản dị đến mức không thể giản dị hơn, nhưng từng từ, từng chữ lại giống như một dòng nước ấm áp tràn qua tâm hồn khô cạn, thô ráp của anh.
"Thằng bé này... Rõ ràng là rất ngoan ngoãn và chu đáo đi."
Anh tưởng tượng ra cảnh Louis, một thiếu niên với làn da trắng ngần và đôi lông mi cong vút. Trong buổi sớm mai lạnh giá, khi sương mù còn chưa tan hết ngoài hiên nhà, nó lặng lẽ đứng ở góc bếp nhỏ này.
Cậu thiếu niên ấy chắc hẳn đã phải lúi húi đun nước, cẩn thận xắt từng lát gừng, rửa từng cọng hẹ, rồi lại tỉ mỉ quét mứt dâu lên từng lát bánh mì sandwich... Tất cả chỉ để chăm sóc cho một gã anh cùng phòng thô lỗ, kẻ mà đêm qua đã say khướt và làm phiền nó không ít.
Ohyul kéo chiếc ghế gỗ ra ngồi xuống. Anh cầm mảnh giấy ghi chú nhỏ lên, cẩn thận gấp lại theo đường nếp cũ rồi nhét vào túi áo sweater của mình như cất giữ một thứ báu vật mỏng manh.
Anh đưa tay nhặt lát bánh mì sandwich lên, cắn một ngụm lớn. Vị ngọt thanh của mứt dâu quyện với vị thơm mềm của vỏ bánh mì tan ra trên đầu lưỡi. Tiếp đó, anh nâng bát sứ lên, húp một ngụm canh giải rượu còn ấm nóng. Thứ nước dùng ngọt thanh từ rau củ và vị cay nhẹ của gừng chảy xuống cổ họng, lập tức làm bừng sáng cả dạ dày đang cồn cào của anh, kéo lại toàn bộ sinh khí cho cơ thể mệt mỏi.
Ohyul vừa ăn, vừa đưa tay lên sờ sờ vào mảng da vẫn còn ửng đỏ, đau nhói trên má trái của mình. Một nụ cười ngốc nghếch, vô tư bất giác nở trên môi gã họa sĩ.
"Bánh mì ngon lắm, đứa nhỏ ạ." Ohyul thì thầm vào khoảng không tĩnh lặng của phòng, giọng nói chìm đọng sự dịu dàng chưa từng có.
"Mình vô dụng thật, rõ là bảo chăm sóc em ấy thế mà lại..."
Uống cạn ly nước chanh ấm mà Louis đã cẩn thận chuẩn bị, Ohyul thở ra một hơi dài nhè nhẹ. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ dạ dày ra khắp các đầu ngón tay, đúng thật là làm cho người ta cảm thấy dễ chịu.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi Ohyul không có tiết học nào ở trường.
Không có những giờ ngồi căng mắt trước giá vẽ gỗ, không có tiếng đục đẽo ầm ĩ từ khoa Điêu khắc bên cạnh, và cũng chẳng có những bài giảng dài lê thê của các giáo sư. Gian phòng chìm vào một khoảng không gian tĩnh lặng, thứ tĩnh lặng không hề cô độc, mà ngợp đọng hơi ấm dịu dàng của cuộc sống thường nhật.
Ohyul đứng dậy, dọn dẹp sạch sẽ đĩa sứ và bát canh trên bàn. Anh cẩn thận rửa sạch chúng dưới vòi nước chảy nhẹ, rồi lau khô từng chiếc đĩa, đặt về đúng vị trí cũ trên giá bếp. Xong xuôi, anh ngoảnh đầu nhìn ra phía cửa kính dẫn ra ban công nhỏ của gian phòng.
Nắng ấm đã lên cao. Những vệt nắng vàng ươm như mật rọi qua tán cây ngân hạnh già ngoài khoảng sân ký túc xá, trải dài trên mảng tường gạch cũ và hất những mảng sáng lung linh lên nền sàn.
Ban công của phòng không rộng, chỉ vỏn vẹn chừng ba mét vuông, nhưng là góc nhỏ mà Ohyul cực kỳ chăm chút. Ở đó kê vài chậu hoa dạ yến thảo rực rỡ, mấy khóm cúc hoạ mi nhỏ nhắn, và đặc biệt là chậu oải hương mà Louis đã cẩn thận mua về từ một tiệm cây cảnh ở trung tâm thành phố cách đây hai tuần.
Ohyul đi về phía góc bếp, cầm chiếc bình tưới cây màu xanh lá làm bằng nhựa đã sờn cũ. Anh vặn vòi nước cho đầy bình, rồi đẩy cánh cửa kính bước ra ngoài ban công.
Một luồng gió mát lạnh, đong đầy hương vị sương sớm và mùi đất ẩm lập tức mơn trớn trên làn da Ohyul. Anh vươn vai một cái thật dài, để cho thứ ánh nắng thu dịu nhẹ sưởi ấm khuôn mặt góc cạnh vẫn còn hai vết đỏ hằn rõ trên gò má.
Ohyul nghiêng bình tưới, chầm chậm tưới từng dòng nước trong lành vào gốc của những chậu hoa dạ yến thảo màu tím sẫm. Tiếng nước chạm vào đất ẩm 'lách tách' , hòa cùng tiếng chim hót líu lo trên những tán ngân hạnh vàng rực.
Khi di chuyển bình tưới sang chậu hoa oải hương nhỏ nằm ở giá gỗ, động tác của Ohyul bất giác trở nên nhẹ nhàng và cẩn trọng hơn hẳn.
Anh hạ thấp người, quỳ một bên gối xuống nền gạch ban công lạnh mát. Bàn tay thô ráp vốn quen cầm cọ vẽ cứng cáp khẽ đưa ra, dùng những ngón tay chai sạn chạm nhẹ vào những cánh hoa tím mỏng manh đang rũ xuống dưới làn nước mát. Mùi oải hương nồng nàn, thanh khiết lập tức tỏa ra trong không khí, thứ hương thơm đặc trưng luôn vấn vương trên mái tóc mềm mại và lớp áo của Louis.
"Thằng bé này... lúc nào cũng thích cái mùi hương u buồn của xứ Pháp."
Ohyul thầm nghĩ, một nụ cười mỉm dịu dàng vô thức hiện lên trên khóe môi.
Anh cẩn thận nâng từng cành hoa, cẩn thận rưới từng chút nước như sợ làm nát những cánh hoa mỏng. Trong đầu Ohyul lúc này, trận say khướt đêm qua hoàn toàn là một khoảng trắng xóa hoang đường.
Anh không hề nhớ mình đã mò về phòng thế nào, cũng chẳng có chút ấn tượng nào về việc của cả tối hôm qua. Càng không thể ngờ rằng chính gã anh lớn như anh lại từng cất tiếng quát gắt gỏng, xua đuổi làm đứa nhỏ tủi thân đến mức phải âm thầm "trả thù" bằng cách véo sưng cả má anh lên.
Đối với Ohyul, hai vết đỏ trên gò má lúc soi gương đơn giản chỉ là hậu quả của một đêm ngủ say rồi đè mặt lên thành giường cứng ngắc. Anh hoàn toàn vô tư, chẳng chút nghi ngờ, trong lòng chỉ tràn ngập sự ngạc nhiên và cảm động trước chiếc đĩa bánh mì cùng bát canh giải rượu mà Louis cẩn thận để lại trước khi đi học.
"Ngoan đến thế là cùng... Đã chuẩn bị cả bữa sáng giải rượu cho mình, lại còn viết giấy dặn dặn dò dò tỉ mỉ như chăm trẻ con không bằng."
Độc thoại nội tâm của Ohyul ngập tràn sự cưng chiều và xót xa.
Ohyul đặt bình tưới xuống sàn, dựa lưng vào thành ban công gỗ. Anh đưa bàn tay thô ráp lên, lại vô thức chạm nhẹ vào mảng da vẫn còn hơi ê ẩm trên má trái của mình. Anh bật cười khẽ, cho rằng làn da nhạy cảm của mình lại vừa dở chứng "yếu ớt" sau một đêm ngấm lạnh.
Nắng đông buông xuống rực rỡ, nhuộm vàng cả góc ban công nhỏ. Ohyul ngửa đầu nhìn lên bầu trời Gyeongsangbuk xanh ngắt không một gợn mây, lòng thầm lên kế hoạch cho cả buổi chiều tự do.
Chiều nay khi Louis đi học về, anh nhất định sẽ đón đứa nhỏ bằng một đĩa dâu tây thật tươi ngọt, hoặc tự tay nấu một bữa tối thật tươm tất để đáp lại sự chu đáo dịu dàng mà nó đã dành cho anh vào buổi sáng hôm nay.
Ohyul mỉm cười, để mặc cho làn gió mang theo hương hoa oải hương quấn quýt lấy mìn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co