chap 2
Ohyul mới ngộ ra liền nhắn cho Louis hiện tại đang ở phòng giáo vụ của thầy Kim
Qua một thời gian, mối quan hệ giữa Ohyul và Louis dần trở nên thân thiết hơn. Anh thường đi xem các trận bóng rổ của Louis và ra về cùng nhau. Louis cũng mở lòng và chia sẻ với anh rất nhiều chuyện. Ohyul biết bản thân vốn không có cơ hội nên chỉ ngậm ngùi chôn dấu tình cảm không dám quá phận dù chỉ một chút.
Sáng nay, Louis bàng hoàng nhận ra xe mình bị thủng lốp mà sắp muộn học. Cậu gọi cho Woojin thì ảnh bảo là đã tới trường rồi. Louis mới bẽn lẽn nhờ Ohyul
Ohyul vừa hay tin thì sướng rơn. Lập tức cap màn hình khoe với hội Tam thái tử
Niềm vui không kéo dài được bao lâu đã vụt tắt
Trong một buổi đi chơi của Ryul và Woojin, họ vô tình bắt gặp Go Yoon - bạn gái Louis đang ôm ấp chàng trai khác vô cùng thắm thiết. Thấy vậy Woojin đã chụp lại và gửi cho Louis.
Tâm trạng Louis như rớt xuống địa ngục, cậu ngay lập tức gọi mấy cuộc cho Go Yoon nhưng đều không được.
Trong nỗi buồn vô tận ấy, Louis chỉ biết gọi điện cho Woojin khóc lóc kể kể đến mức anh phải nhắn cho hội Tam thái tử
Hay tin Ohyul liền chạy vội tới nhà em. Trong tim anh không dễ chịu gì khi thấy em chia tay ngược lại còn có cảm giác dày vò đau đớn. Nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Louis, anh vỗ lưng em:
"Không sao rồi, chia tay cũng tốt tránh đau thương về sau"
"Anh ơi...hu..hu"
"Rồi...anh đây...có gì thì nói hết ra cho nhẹ lòng"
Louis vươn tay ôm gọn Ohyul vào lòng, gục mặt vào vai anh mà nức nở. Ohyul hiểu tâm trạng của em cứ thế mà nhẹ nhàng vỗ về. Louis thút thít:
"Cảm giác như cả thế giới đều không thích em vậy....Em không đáng được yêu thương à?"
Ohyul xoa đầu em:
"Còn có nhiều người thích em mà....Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế"
" Có ai cơ chứ?"
" Là an...Ý anh là em không nên ủy mị như thế. Cao lớn thế mà khóc nhè thì người ta lại cười cho đấy"
"Hu hu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co