(╥﹏╥)
Lưu ý trước khi đọc!!:
-Xin phép kéo tuổi của Ohyul và Louis bằng nhau.
-Mặc dù đang drop truyện kia nhưng tự nhiên tâm trang quá 🚬
-Văn xuôi(au không giỏi văn xuôi lắm nên có sai sót gì xin hãy hoan hỉ💔)
-Kết OE
Hôm nay là bế giảng, áo của Quân Huy đầy những chữ kí trừ ở nơi ngực. Anh cầm chiếc áo đứng ở cửa lớp nhìn Nhật Long đang kí áo cho các bạn khác. Anh chỉ đứng đó thôi, không có ý định tiến gần.
Hết bế giảng rồi, Quân Huy đang đi bộ về nhà. Anh vẫn đang cầm chiếc áo đồng phục, nhìn chằm chằm ở nơi ngực. Anh nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau nên quay đầu lại. Nhật Long đang đút tay vào túi quần, cậu cũng đang đi bộ về nhà.
"Long à?"
"Ơ Huy, tao đi với"
"Ừm..."
Hai người đi bên cạnh nhau. Không ai nói gì cả. Bầu không khí ở đây ngột ngạt và ngượng tới mức khó thở. Đầu Quân Huy bắt đầu hồi tưởng lại về lần đầu tiên anh gặp cậu. Hôm đó là ngày đầu tiên đi học, Quân Huy để ý có một bạn trai đang ngó đông ngó tây rồi tự nhiên bạn trai đó lại dừng ánh mắt của mình lên người anh. Cậu tiến tới gần Quân Huy, lúc đó anh để ý mắt cậu còn đang hơi rơm rớm nước mắt.
"Cậu ơi cậu biết lớp 10a6 ở đâu không?"
"Ơ cậu cũng học 10a6 à"
"Đúng rồi á, tớ biết lớp ở đâu á đi theo tớ"
Hồi đó anh thấy Long dễ thương kinh khủng. Anh thấy cậu thỉnh thoảng lại gật ngủ trong giờ, đôi khi là đầu giờ mượn vở chép nhanh trước khi cô kiểm tra. Nhiều khi anh thấy cậu ngồi ở ghế đá đọc mấy quyển sách của Nguyễn Nhật Ánh. Trong lớp cậu không nổi bật nhưng đó lại là lý do Quân Huy thích cậu. Nhật Long trầm tính, cậu ít bạn chỉ loanh quanh hai ba đứa thân thiết. Cậu học ổn, không quá xuất sắc nhưng cũng không kém. Cậu không nghịch ngợm cũng không trốn học hay làm gì quá đáng khiến giáo viên tức giận. Trong một cái lớp hỗn loạn việc Nhật Long là một người bình thường lại khiến cho Quân Huy rung động. Anh nhớ vào đầu năm học lớp 11, cô chủ nhiệm xếp hai người ngồi cạnh nhau. Mỗi lần đi thi, Nhật Long lại đẩy nhẹ bài của mình cho anh xem rõ hơn hoặc là cậu đưa vở cho anh chép dù chữ cậu rất xấu nhưng anh vẫn căng mắt ra chép. Những khoảnh khắc đó anh lại càng thích Nhật Long hơn, chả hiểu sao lại như vậy.
Quân Huy có thể cảm nhận rằng bản thân gần tới nhà rồi. Tay anh vẫn nắm chặt chiếc áo. Nãy giờ đi cả hai vẫn chưa nói gì. Trong tâm anh rất muốn nói rằng anh thích Nhật Long từ lâu lắm rồi, thích tận ba năm rồi. Nhưng chữ cứ mắc kẹt trong cổ họng không tài nào ra ngoài được, nó bị sự hèn mọn và sự sợ hãi nhốt lại. Nhưng nếu hôm nay không xin thì khi nào anh tính xin? Có thể sau hôm nay, anh và cậu vẫn sẽ gặp nhau trên trường để học phụ đạo nhưng cả hai vẫn sẽ lướt qua nhau. Có thể sau này khi cả hai trưởng thành, cả hai vẫn sẽ lướt qua nhau thôi. Không, chắc chắn không lướt qua nhau đâu. Anh sẽ vẫy tay chào cậu còn cậu sẽ gập người xuống chào lại. Cả hai sẽ ôn lại thời cấp ba tươi đẹp và đầy màu sắc. Nhưng đó lại chuyện sau này, bây giờ anh vẫn không dám mở miệng. Quân Huy lén nhìn Nhật Long một cái. Cậu rất cao, cao tận m87. Có vài đứa con gái trong lớp cũng rất thích cậu bởi chiều cao kinh khủng này. Mỗi lần liếc cậu, anh phải ngẩng nhẹ đầu lên mới thấy mắt của cậu. Nhật Long cũng đang nhìn lén anh. Cả hai bỗng dưng đỏ mặt quay đi ra chỗ khác. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu:"Chỉ là chữ ký thôi mà...".
"Long nè, mày kí áo cho tao với"
"Ừ quên đó, mày đưa áo đây"
Cuối cùng, ở nơi ngực áo xuất hiện một chữ ký nắn nót.
Phan Vũ Nhật Long
chúc Huy đỗ nv1 nhé, cố lên!
Quân Huy tới nhà rồi. Lòng anh nhẹ nhõm hẳn. Tối nay anh có thể cầm chiếc áo mà đi ngủ mất thôi. Thật đó, không đùa đâu!
Bỗng anh cảm nhận được bắp tay mình có ai đang nắm chặt. Anh quay sang Nhật Long thì cậu tranh thủ cầm cằm anh rồi hôn nhẹ lên môi anh. Quân Huy ngẩn người, phải một lúc anh mới tỉnh táo lại nghe rõ từng lời từng chữ của cậu.
"Huy ngốc thật, tao thích mày ba năm rồi mà mày cũng không biết"
"..."
"Huy, có thể mày nghe tao nói như này mày sẽ muốn chạy trốn khỏi tao. Tao rất đắn đo, rất phân vân không biết có nên thổ lộ không nhưng mà Huy ạ. Nếu không nói có thể sau khi thi đại học xong mày vẫn sẽ không biết. Sau khi học đại học mày cũng vẫn sẽ không biết. Mày sẽ không biết rằng có người từng thầm mến mày suốt 3 năm cấp ba. Có người luôn để ý từng cử chỉ và hành động của mày. Quân Huy, tao thích mày."
"Long.."
"Tao thực sự thích mày, thích từ tận đáy lòng, thích từ ba năm trước..."
"Long à mày cũng rất ngốc đấy..."
Au thích một bạn cùng lớp. Bạn ý cũng không nổi bật lắm, và cả au với bạn chả chơi thân cũng chưa từng nói chuyện. Au thích bạn vì bạn trầm, học ổn, và bạn cũng lịch sự. Chắc bạn ý sẽ không bao giờ biết rằng au thích bạn, vì au sẽ không bao giờ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co