Truyen3h.Co

[LoVar] [Transfic] Phức cảm Oedipus

Chương 2

Varkabottomonly

Cảnh báo từ tác giả:

Lohen đang trong một mối quan hệ bệnh hoạn và không lành mạnh. Chương này có chứa nội dung nhìn trộm, thủ dâm và cưỡng hiếp bằng ngón tay.

____

Lohen đẩy cửa bước vào, căn hộ yên tĩnh và bình lặng chìm trong màn đêm. Gió rít khe khẽ thổi qua hành lang. Cậu thay dép, treo chiếc áo đồng phục rộng thùng thình lên giá ngay lối vào.

Vì lớn quá nhanh, dạo gần đây cậu hầu như chỉ mặc những bộ đồ rộng rãi kiểu này.
Chiều cao của cậu bắt đầu tăng vọt từ khi lên lớp 9. Lúc đầu còn thấy rõ vẻ gầy gò thiếu dinh dưỡng, nhưng sau đó dần dần cơ thể cũng được đắp thêm một lớp cơ bắp săn chắc hơn.

Lohen mất gần nửa năm để học hết toàn bộ kiến thức mà người khác tích lũy từ tiểu học đến trung học cơ sở. Cậu thực sự rất thông minh, đến cả những bạn học từng lén coi thường việc cậu "từ trên trời rơi xuống" và đem cậu ra làm đề tài bàn tán sau lưng cũng buộc phải thừa nhận điều đó.

Khuôn mặt cậu cũng dần nở nang trong mấy tháng này, vừa thanh tú mà diễm lệ, thêm nốt ruồi lệ dưới mắt và chiếc khuyên tai tự dưng xuất hiện khiến tất cả giáo viên gần như lập tức xếp cậu vào diện có nguy cơ yêu sớm, cũng bởi vẻ ngoài của cậu quá mức điển trai.

Nhưng rồi họ nhận ra thằng nhóc này căn bản lười để ý đến bất kỳ ai trong lớp.

Phần lớn thời gian ở trường, Lohen gần như chỉ ngủ và trơ cái mặt ra, cậu ít biểu cảm đến đáng thương, giao tiếp thì gần như bằng không.

Hơn hết, cậu còn sống tách biệt, thậm chí đôi lúc còn vô cớ bật cười giữa giờ học. Nhất là khi mọi người thấy người cha điển trai của cậu ngày nào cũng chăm chỉ đưa đón con đi học, họ chắc hẳn sẽ bàn tán rằng người đàn ông đáng thương ấy lại sinh ra một đứa con vừa câm vừa có vấn đề thần kinh.

Hah, Lohen còn mong những lời xì xào đó vang to hơn nữa cơ.

Tốt nhất là nên có một ai đó tốt bụng thì thầm vào tai Varka rằng, con trai của anh là một kẻ quái dị, một tên biến thái, một gã loạn luân muốn cưỡng hiếp chính ba mình một cách thô bạo.

Cậu vốn chẳng muốn làm mọi chuyện đi đến mức không thể cứu vãn. Nhưng mỗi lần cậu cố tình áp sát, cố tình kề cận cơ thể Varka, cậu đều cảm nhận được một cái run rất khẽ từ người kia, giống như một con chó bị vuốt ngược lông, anh vừa khó chịu, lại vừa cố kìm lại, sợ phản ứng quá mạnh sẽ làm đứa trẻ của mình hoảng sợ.

Đáng yêu quá, đáng yêu đến mức khiến người ta phát nghiện.

Từ khi Lohen phát hiện ra bí mật mà người kia giấu kín bấy lâu, cậu lại càng thích thú với trò trêu chọc này hơn.

Chỉ tiếc là Varka quá đỗi chậm hiểu, điều đó khiến thiếu niên cực kỳ không vừa lòng. Cậu là kiểu người đã tò mò thì nhất định phải đào cho ra ngọn ra ngành. Chẳng bao lâu sau khi chuyển đến nhà mới, cậu đã moi được không ít chuyện về Varka, tỉ như anh có một đám bạn khác giới lúc nào cũng đội mấy chiếc mũ phù thủy lòe loẹt, hay một ông chú nhà thơ lúc ẩn lúc hiện như bóng ma.

Lần đầu gặp ông chú đó, Lohen suýt thì giật mình. Căn hộ họ ở nằm trên tầng rất cao, cửa nẻo lại luôn khóa chặt, nếu không có chìa khóa thì người bình thường tuyệt đối không thể nào leo vào được.

Hôm đó cậu vừa ngủ dậy, bước ra khỏi phòng đã thấy Varka vì thức trắng đêm viết báo cáo mà ngủ gục trên sofa. Một ý nghĩ bỗng dâng lên rất rõ ràng, cậu muốn hôn người kia, muốn vùi đầu vào lồng ngực rộng đang nhấp nhô ấy. Cái suy nghĩ "đây là cơ hội tốt để tranh thủ ăn đậu hũ" khiến đầu óc cậu choáng váng, gần như mất hết tỉnh táo, không kìm được con thú trong người mình mà lao vào tấn công ba nuôi.

Dục vọng dần lấn át lý trí, cậu càng lúc càng áp sát Varka, anh vẫn còn mơ màng, chẳng hay biết gì. Đúng lúc đó, Venti lại đột ngột xuất hiện giữa phòng khách, nhẹ tênh như gió. Dáng người không cao, thậm chí còn thấp hơn cả Lohen khi chưa đứng thẳng cậu, vậy mà chỉ cần ngồi đó thôi cũng đủ khiến người khác không dám tùy tiện lại gần.

Nghe nói Varka là do chính Venti nhìn lớn lên. Nghĩ đến đây, Lohen không khỏi bực bội, một người sắc sảo đến vậy, sao lại nuôi ra được một đứa con chậm hiểu như thế?

Chẳng lẽ Venti đã che chở Varka quá kỹ? Hay y chưa từng nói cho anh biết cơ thể anh khác biệt đến mức nào? Nếu không thì làm sao giải thích được việc đến tận bây giờ Varka vẫn ngây ngô như một tờ giấy trắng, chưa từng trải qua bất cứ điều gì? Khi Lohen chạm vào lồn non của Varka, cậu đã kinh ngạc trước độ se khít và non mềm của nó, cảm giác phòng bị của Varka thấp đến đáng thương.

Dường như Varka chưa từng nghĩ mình cần đề phòng Lohen. Dù không thích bị người khác chạm vào, nhưng trước đứa con trai với đôi mắt đỏ hoe kia, anh vẫn không nỡ đẩy cậu ra, thay vào đó lại trao cho cậu một cái ôm rất ấm áp.

Lohen cũng dần nhận ra, chỉ cần cậu chịu tỏ ra yếu đuối một chút, bày ra vẻ đáng thương thì người ba khô khan kia sẽ lập tức mềm lòng với cậu

Thế nhưng Varka vẫn làm ngơ trước những khao khát và sự si mê lộ rõ nơi đáy mắt Lohen, chẳng biết nên gọi đó là kiêu ngạo, hay chỉ đơn thuần là ngây thơ nữa.

Phòng ngủ của Varka chưa bao giờ khóa cửa. Mỗi lần Lohen thức dậy giữa đêm đi ngang qua, cậu đều dừng lại vài giây. Đã từng có lúc cậu lén đứng trước cánh cửa khép hờ, nhìn trộm Varka tự giải tỏa, bởi vì là trai còn trinh, nên hành động của anh rất vụng về, anh phát tiết bản năng - thứ bản năng đến từ một người hoàn toàn thiếu kinh nghiệm trong việc thỏa mãn cơ thể song tính kì lạ kia

Những cử động của Varka khá cứng nhắc, trông anh như thể bị ngạt thở bởi những tấm chăn, chỉ có phần bụng là còn được che phủ. Anh chậm rãi với lấy một chiếc quần lót mà Lohen chưa từng thấy trước đây, vùi nửa khuôn mặt điển trai của mình vào chiếc gối dày.

Ban đầu, chỉ là những cái chạm nhẹ nhàng qua lớp vải, những cái cọ xát vụng về lên môi dưới đầy đặn. Rồi đến những cơn run rẩy, và những tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ khe cửa. Có lẽ anh sợ mình sẽ phát ra tiếng động vì quá phấn khích. Lohen thấy sự cẩn thận của ba nuôi vừa đáng yêu vừa đáng ghét.

Ba nuôi có gan thủ dâm ngay cạnh phòng con trai của mình, nhưng lại không đủ can đảm để rên rỉ thành tiếng.

Varka càng lúc càng mạnh tay xoa bóp âm hộ của mình, ngón tay xoa xoa mép thịt nhẹ nhàng dần mạnh tay hơn. Anh thậm chí còn véo mạnh, xé toạc chiếc quần lót ướt đẫm dịch tiết ra. Lohen nhìn thấy lỗ hậu ướt át, đầy thịt của anh ngay trước mắt.

Ba nuôi cuộn tròn người lại, hai chân khép sát nhau, những ngón tay săn chắc vùi sâu vào lỗ thịt mềm mại bị hai chân ép lại thành hình con hàu, liên tục mở ra đóng vào, phun ra chất dịch trong suốt.

Varka dùng khá nhiều sức, với sự ngoan cố của một kẻ chưa từng bị phá thân. Anh cạy mở môi bướm dính nhớp, không khí mát lạnh tràn vào mép lồn, những ngón tay anh đang thăm dò vào lỗ nhỏ. Thọc ngón tay liên tục, tạo ra tiếng lép nhép như thể chỉ cần ấn mạnh một cái là sắp là màng trinh mỏng manh kia sẽ bị chọc thủng. Ngón tay sục sạo, vét vơ rồi kéo ra những sợi dịch màu bạc bao phủ toàn bộ vùng dưới.

Ánh đèn ngủ mờ ảo tỏa ra ánh sáng ấm áp, và Lohen có thể thấy một lớp mồ hôi mỏng trên đùi ba nuôi. Những giọt mồ hôi chảy xuống đôi đùi run rẩy, siết chặt của anh và chảy qua khe bướm, rớt xuống lỗ sau, và nhỏ giọt xuống ga giường vừa được giặt sạch cùng với dịch tình đang tràn ra.

Varka lúc này giống hệt một con thú trong thế giới hoang dã - một con sói cái đang chờ bạn tình đến chiếm hữu. Lohen cảm thấy mình nên châm thêm một mồi lửa vào đống lửa ấy. Cậu áp người vào bức tường ngoài hành lang, cong lưng, khom người xuống, rón rén quay lại phòng tắm và dựa vào trí nhớ của mình mà tìm thấy đồ lót của Varka trong chiếc giỏ đựng quần áo tối màu.

Chủ nhân của chiếc quần lót rõ ràng đã quên xử lý nó, đến nỗi khi Lohen nhặt mảnh vải lên, cậu vẫn cảm thấy một chất dịch ẩm ướt, dính nhớp ở ngay giữa.

Varka mặc nó cả ngày, vòng mông đầy đặn của anh làm giãn những sợi dây thun của vải ra thêm một cỡ. Lohen có thể tưởng tượng quần lót trông giống như đang ở trên phần thân dưới của ba nuôi. Vải quần lót ôm sát lấy vòng hông đầy đặn ấy hiện đang nằm trong tay cậu

Mới nghĩ đến suy nghĩ đồi trụy ấy, Lohen đã thô bạo, phấn khích lôi dương vật đang cương cứng đau nhức của mình ra khỏi quần ngủ, cậu quấn chiếc quần lót quanh dương vật của mình, coi nó như âm đạo ấm áp, luôn rỏ nước dâm của ba nuôi.

Lohen cảm thấy giờ đây mình chẳng khác gì một con rắn độc ác, thích xâm phạm đời tư của người khác. Đó là những gì bọn trẻ khác trong trại trẻ mồ côi đã miêu tả về cậu khi còn nhỏ, chỉ đơn giản vì đôi mắt cậu đỏ hoe giống hệt mắt rắn. Lohen khẽ cười. Hóa ra, chúng nói cũng đúng.

Lohen đứng dựa vào tường, mái tóc ngắn rối bù xù như một con nhím biển. Cậu bước trở lại cửa, chỉ trong vài phút cậu đi vắng, Varka đã gần như đạt cực khoái.

Bàn tay của Varka vẫn vùi sâu trong âm đạo của mình, nhưng lực móc của anh đã yếu hơn nhiều so với trước. Anh véo vào âm vật đang căng mọng của mình, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Lohen mơ hồ cảm nhận được bàn tay đó là của mình, rằng cậu đang banh rộng đùi Varka và đưa dương vật của mình vào lỗ lồn cô đơn, bồn chồn ấy. Ham muốn và khoái cảm của Varka phụ thuộc vào cậu, và cậu sẽ hôn anh, an ủi anh trước khi anh đạt cực khoái.

Mẹ cậu chắc chắn sẽ trơ trẽn giữ cậu lại sau khi mọi thứ kết thúc, giống như trước đây, âm hộ mềm mại của anh đã giữ chặt lấy ngón tay của cậu vậy. Lohen nghĩ rằng có lẽ mình sẽ ác ý hơn một chút, khiến Varka không thể dễ dàng mà đạt tới cao trào như thế.

Lohen nhắm mắt lại, biết rằng mình sắp tới giới hạn rồi

Cậu cắn chặt môi dưới đến bật máu, thoáng ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt lan ra. Tai cậu trong khoảnh khắc ù đi, trong đầu vang lên những âm thanh trầm đục. Lohen lại há miệng ra, mở rộng khoang miệng đến mức lớn nhất, khiến các cơ dưới tai bị kéo giật mạnh xuống theo động tác ấy. Cậu đẩy người về phía trước, phóng ra một dòng tinh dịch đặc quánh lên tay mình.

Những cử động của Varka dừng lại, anh co giật, chất lỏng phun ra từ bên trong đùi. Tấm ga trải giường bên dưới anh gần như ướt sũng, quần lót của anh treo lủng lẳng trên bắp chân.

Varka mềm nhũn ra rồi lại thiếp đi, hơi thở vẫn còn dồn nén. Thiếu niên bên ngoài lẳng lặng rời đi, tiện tay ném chiếc quần lót dính đầy tinh dịch vào thùng rác.

.
.
.

Lohen bước qua lối vào, đôi dép lê rộng thùng thình dưới chân phát ra tiếng "lộp cộp". Người đàn ông đang ngồi trên sofa gà gật ngủ bị tiếng động làm cho giật mình tỉnh lại, suýt nữa thì ôm cả chiếc gối trượt xuống dưới bàn trà.

"À, con về rồi à... hôm nay thế nào?", Varka dụi mắt, nhìn đứa con trai vừa trở về trong đêm muộn. Lúc Lohen về đến nhà đã gần mười một giờ, trời tối hẳn, ngay cả trong nội thành cũng hiếm thấy xe cộ qua lại.
Suốt một năm kể từ khi đi học, Lohen chưa từng ở nội trú. Tối nào Varka cũng đến đón cậu, sáng hôm sau lại để cậu tự bắt chuyến xe sớm đi học. Giáo viên trong trường không hiểu nổi kiểu nuông chiều này từ đâu ra, còn khuyên anh làm vậy sẽ ảnh hưởng đến việc học của con. Varka nghĩ lại cũng thấy có lý, buổi sáng như thế này quả thật không an toàn, vậy nên dứt khoát nhận luôn việc đưa đón cả hai chiều.

Lohen rất thích điều đó, và cả hai đều ngầm hiểu mà không hề nhắc đến chuyện ở nội trú.

Chỉ tiếc là mấy ngày gần đây Varka quá bận, thói quen này đành tạm gác lại. Lohen cũng từ chối ý định thuê tài xế riêng của anh, hiếm khi quay lại trạng thái phải tự mình lo liệu mọi thứ như trước.

Đúng là đáng sợ, Varka đã chiều hư cậu quá rồi.

Nghĩ vậy, trong lòng Lohen có chút vui thích, nhưng ngoài mặt chỉ nhún vai. Ngoài mấy bài tập mỗi ngày một khác, cậu thật sự không tìm ra được điều gì đáng để nhớ trong cuộc sống lặp đi lặp lại ở trường. Không hẳn tốt, cũng chẳng phải xấu, cứ ngày qua ngày mà sống. Nếu như điều đó có thể khiến ba nuôi vui, thì Lohen cũng sẵn lòng bỏ chút công sức.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Varka, nhìn mái tóc vàng kia dần dần gục xuống từng chút một. Anh trông thật sự rất mệt, vậy mà vẫn cố ngồi ở phòng khách chờ cậu về. Trong lòng Lohen không tránh khỏi dâng lên một cảm giác xao động.

"Đây là nhà của mình, mình đã về nhà rồi", cậu vui đến mức như một ngư dân mới vào nghề, vừa bước xuống nước đã vớt được ánh trăng thật sự.

Nếu lúc này Varka còn tỉnh táo, nhìn thấy vẻ mặt của cậu, e rằng sẽ bị dọa mất, ánh mắt của cậu lúc này giống như mang theo cả sự thèm khát và cố chấp điên cuồng. Lohen nghĩ đến đây lại thấy may vì anh quá vô tư.

Trong bếp, chiếc máy ép vẫn cần mẫn hoạt động, bỗng "tít" một tiếng giòn vang. Varka lại bị đánh thức, lúc này mới phát hiện mình đã ngủ gật khi đang nghe cậu kể chuyện trong ngày. Anh muốn tự trách mình một chút, nhưng đầu óc mệt mỏi chỉ đủ để dặn dò thêm vài câu.

Anh nhắc cậu trong máy ép có sữa đã hâm ấm sẵn, vẫn đang giữ nhiệt, và dù mai là cuối tuần cũng phải uống hết rồi đi nghỉ sớm. Anh giục cậu mau đi rửa mặt, nhớ sấy khô tóc, đừng ỷ còn trẻ mà tiêu hao sức khỏe bừa bãi.

Cuối cùng, Varka nói "ngủ ngon", Lohen cũng đáp lại "ngủ ngon".

Còn việc cậu có làm theo hay không...đêm đen vẫn còn rất dài, tự khắc sẽ có câu trả lời.

Lohen gõ cửa, cộc, cộc, cộc, ba tiếng liền nhau. Cậu gõ hết lần này đến lần khác, đảm bảo rằng ba nuôi đã chìm sâu vào cơn mộng mị

Cậu đợi một lúc, rồi nắm lấy tay nắm cửa. Chân trần bước đi, không phát ra chút tiếng động nào. Varka đã ngủ rồi, anh nằm chiếm giữa giường, nghiêng người, vùi đầu vào chăn. Từ đầu gối trở xuống lộ ra ngoài, phần trên cơ thể chỉ mặc một chiếc áo ngủ lụa mỏng. Vải rất rộng, chỉ cần khẽ động là đã thấp thoáng thấy xương quai xanh và bờ vai.

Cửa sổ trong phòng ngủ đóng kín, không một khe hở như một vỏ trai khổng lồ khép lại, bảo vệ viên ngọc bên trong yên ổn chìm vào giấc ngủ.

Lohen bước nhẹ đến bên giường, chỉ còn cách con mồi của mình một bước.
Cậu ngửi thấy một mùi hương rất nhẹ, mùi sữa tắm hoa oải hương, giống hệt mùi trên người anh. Nó len lỏi vào từng góc ý thức, khơi dậy những suy nghĩ không mấy đứng đắn đang rục rịch trỗi dậy.

Lohen vịn vào mép giường, bò về phía thiên đường sắp ập đến. Cậu lăn mình, nằm xuống cạnh Varka, giờ đây hai người chỉ còn cách nhau bởi hơi thở ngắn, đôi mắt Lohen sáng rực như rắn hổ mang sẵn sàng cắn xé.

Cậu lặng lẽ tiến lại gần hơn, để cho thân thể của Varka - vốn lớn hơn cậu rất nhiều bao trùm lấy mình. Varka đang ngủ rất say, nghĩ đến cảnh mình có thể điều khiển ba nuôi theo ý muốn cũng đủ để khiến thiếu niên có tâm lí vặn vẹo này phát điên lên

Cậu bắt đầu bằng cách hôn lên đôi môi hơi khô của người đàn ông. Đôi môi của Varka có hình dáng tuyệt đẹp, không hề nữ tính mà ngược lại toát lên vẻ đẹp không thể phủ nhận. Lohen đặc biệt yêu thích cách miệng Varka mở ra và khép lại khi cô nói. Trên thực tế, những người có đôi môi và hàm răng như vậy thậm chí còn được khen ngợi vì khả năng nói nhiều.

Lohen hôn Varka say đắm, rồi khẽ cười sau khi Varka vô thức nuốt nước bọt. Một tay cậu vuốt ve xương quai xanh và ngực Varka, tay kia nán lại trên cổ anh, vuốt ve chậm rãi

Đó là điểm yếu chí mạng của mọi sinh vật. Varka bị động vào liền bật ra một tiếng rên khe khẽ.

Anh giãy dụa dưới tay Lohen, lưng cong lên, co người lại, như muốn đẩy cái đứa nhóc đang làm loạn kia ra xa.

Chà, tình huống này...cậu sẽ coi như là ba nuôi đang mời gọi cậu vậy.

Ánh mắt Lohen dừng lại nơi phần eo lộ ra dưới vạt áo ngủ xộc xệch, đường cơ ở đó cũng mang một vẻ đẹp khiến người ta mê mẩn.

Cậu nhân từ nới lỏng bàn tay đang giữ sau gáy anh, chưa muốn ép người tỉnh lại lúc này. Thay vào đó, cậu chuyển sang những nơi khác trên cơ thể anh. Lohen cởi cúc áo ngủ lụa của anh và cắn vào hai núm vú sẫm màu trên bộ ngực đầy đặn. Miệng cậu hút lấy và mút nhọn núm vú, khiến Varka trong cơn say ngủ phải nhíu mày, không biết vì đau hay ngứa nữa.

"Hmm..." Hơi thở của anh ta trở nên nặng nhọc, má và ngực đỏ ửng như màu sơn bị đổ, khiến toàn thân anh chuyển sang màu trắng hồng.

Lohen tiến thêm một bước nữa, đưa tay vào thiên đường bên dưới tấm chăn. Cậu biết nơi đó rõ hơn cả Varka, bàn tay dài, thon thả của cậu tạo thành một đường cong nhỏ, khẽ len vào theo mép quần lót

Varka đã ướt đẫm, bướm non xinh đẹp này nhạy cảm hơn nhiều so với chủ nhân của nó. Nó bám chặt lấy những ngón tay của Lohen, dẫn dắt cậu khám phá sâu hơn.

Lohen khéo léo cạy mở hai môi âm hộ đang khép chặt và kéo âm vật ra khỏi lớp thịt đang co lại. Cậu nhào nặn và kéo phần thịt mềm mại như thể đang cắn núm vú, rồi nhẹ nhàng cào vào lỗ niệu đạo nhỏ xíu bằng móng tay.

"Ah...cái gì thế?...khoan đã...đừng chạm vào nơi đó...", Varka hét lên trong cơn nửa tỉnh nửa mê, đùi anh siết chặt kẻ xâm nhập.

"Không..ư!..." Miệng anh, giờ đã được giải thoát, kêu lên trong đau khổ, cảm nhận cảm giác kỳ lạ khi bị xâm phạm dã man vào vùng kín còn trinh của mình bởi tên bạo chúa đang thiêu đốt phần thân dưới của anh. Cảm giác khoái lạ này khiến anh muốn bật dậy và bỏ trốn

Anh cố đẩy Lohen ra một cách tuyệt vọng, và chú chó con mà anh đã cứu chắc chắn không chịu buông ra.

Không hẳn là Lohen khó chịu vì tiếng khóc của anh, mà đúng hơn là cậu đã bị khiêu khích. Cậu dùng đầu ngón tay véo vào âm vật trong khi những ngón tay khác mạnh mẽ kéo tách mở môi lồn của người đang giãy giụa. Chăn đắp trên người hai người bị hất tung bởi những chuyển động mạnh bạo của cậu. Ngón tay mạnh mẽ kéo hai cửa mình của ba nuôi sang hai bên, khiến không khí lạnh tràn vào cái miệng nhỏ đang bị ép mở ra.

Sau một tiếng hét ngắn, Varka lần đầu tiên trong đời, đã xuất lên tay con trai của chính mình.

Lohen ngơ ngác nhìn vũng chất lỏng đang trào ra từ giữa các ngón tay và cửa lồn của ba nuôi, rồi đột nhiên rút tay ra khỏi lồn trinh của Varka khi anh đột ngột tỉnh dậy với vẻ mặt kinh hãi.

"C-con đang làm cái gì thế?!"

Lohen cho ngón tay vào miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co