Chap cuối
Con đường mòn dẫn lên núi, Off một tay ôm đoá hướng dương bước từng bước vội vội vàng đi đến ngôi nhà sàn Gun đang ở. ( giống kiểu homestay á quý dị).
Từ đằng xa, Off nhìn thấy rõ ràng nhân dáng người kia đang ngồi trên cái ghế tre dài, chăm chú đưa mắt nhìn đám cúc hoạ mi trên bàn, đôi tay vô thức vân vê cách hoa nhỏ xíu. Nắng chiều vàng nhẹ chiếu vào khung cảnh trước mắt, bất giác Off ngây người không biết phải làm gì, chôn chân tại chỗ.
Sau đó như gom hết dũng khí từ mấy kiếp trước cộng lại, hùng hùng hổ hổ đứng trước mặt người kia, sổ ra một tràng dài như diễn văn tốt nghiệp:
" Gun, anh có chuyện muốn nói với em, trước tiên em nghe anh nói, đừng hỏi gì hết, anh sợ nếu em lên tiếng anh không còn dũng khí nói tiếp nữa"
Sau khi nhận được cái gật đầu ngơ ngác của người kia, Off nuốt một ngụm không khí rồi nói tiếp:
" Anh đã suy nghĩ rất nhiều, mới biết mình thật sự là một đứa ngu. Tình cảm của mình ra sao cũng không nhận ra, đã để em phải chịu uất ức. Sau khi em rời đi, anh mới biết tình cảm anh dành cho em không đơn thuần là tình cảm anh em"
" Anh ghét nắm tay thân mật, nhưng em thì có thể"
" Cái tên Papi từ miệng em rất dễ nghe, nhưng người khác gọi anh rất muốn đấm cho một phát"
"Còn có, anh và cô ta đã hoàn toàn cắt đứt, tụi anh quen nhau là do gia đình giới thiệu, sau đó anh và cô ta chia tay trong êm đềm, anh đồng ý hẹn hò với cô ấy vì muốn thử một chút cảm giác yêu đương nhưng thật sự anh không tìm thấy thứ gọi là tình yêu ở cô ấy. Hôm đó có lẽ em nhìn thấy bọn anh ôm nhau, thật sự không phải như em nghĩ, cô ấy nói sẽ đi nước ngoài tu nghiệp, muốn đến từ biệt còn đề nghị muốn ôm anh lần cuối, anh chưa kịp từ chối, cô ấy đã ôm anh rồi, anh, sau đó anh đã đẩy cô ấy ra ngay lập tức, Gun vậy nên em không được hiểu lầm anh có được không."
Nhận được cái gật đầu của người trước mặt, Off nói tiếp:
" lúc nãy anh có nói, anh không tìm được thứ gọi là tình yêu ở cô ấy đúng không?"
Tiếp tục nhận được cái gật đầu từ người kia:
" hôm đó, khi mà anh say đã hôn em?"
Gật đầu
" anh đã nói anh yêu em lúc say?"
Vẫn là chung thuỷ gật đầu
Hít một hơi lấy tinh thần, Off lại tiếp:
" vậy nên bây giờ, anh hoàn toàn tỉnh táo, anh nghiêm túc muốn nói với em, anh rất nhớ em, khi em giận anh rất hoảng, nhìn thấy em thân thiết với người khác anh rất khó chịu, không nhìn thấy em, không thấy tin nhắn chào buổi sáng chúc ngủ ngon của em anh liền khó ở, tưởng em đang hẹn hò với Win anh đã nốc một đóng cồn vào dạ dày"
"Gun, anh yêu em!"
Giọt nước mắt lăn dài trên má người kia, từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng. Off thấy Gun khóc rồi thì hoảng vô cùng.
"Gun sao lại khóc rồi, là anh sai là anh không đúng, em nếu muốn trút giận thì cứ đấm anh, đừng khóc, nếu em không muốn nhìn thấy anh, anh lập tức rời..."
Lời chưa nói xong, đôi môi đã được chặn lại bằng một cái hôn sâu. Dây dưa triền miên, sau khi dứt ra, người chưa lên tiếng nãy giờ mới cất tiếng nói:
" anh quên nói gì rồi đúng không."
" LÀM NGƯỜI YÊU ANH NÁ"
Gun: gật đầu.
Sau bao ngày chìm trong dealine thì mình cũng ngoi lên viết xong fic này. Cảm ơn các bạn đã đọc đến cuối ná.
Mình sẽ cố gắng để trao chuốt ngôn từ suông mượt hơn, mong mọi người ủng hộ tác phẩm tiếp theo của mình. 💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co