Love After Marriage | SUNGHOON |
21
Nụ hôn đó kéo dài rất lâu.
Dịu dàng.
Chậm rãi.
Nhưng đủ khiến Min Seonghee hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay Park Sunghoon.
Một tay cậu ôm eo cô.
Tay còn lại nhẹ nhàng đỡ sau gáy như sợ cô ngã.
Tim Seonghee đập loạn tới mức đầu óc trống rỗng.
Khi Sunghoon cuối cùng cũng tách ra...
Khoảng cách giữa hai người vẫn gần tới mức hơi thở quấn lấy nhau.
Cậu nhìn đôi môi đỏ lên của cô vài giây.
Rồi bật cười khẽ:
"...Dễ thương chết mất."
Mặt Seonghee đỏ bừng:
"Đừng có nhìn tôi kiểu đó!"
"Kiểu gì?"
"Kiểu như... như muốn ăn thịt người ta ấy!"
Sunghoon nhướng mày.
Rồi cậu cúi xuống sát tai cô:
"Nếu tôi nói đúng thật thì sao?"
"!!!"
Seonghee lập tức đẩy mạnh vai cậu:
"PARK SUNGHOON!"
Cậu cười tới mức vai rung nhẹ.
—
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
"CẠCH."
Tiếng cửa chính mở ra.
Hai người đồng thời đứng hình.
Mẹ Sunghoon vừa bước vào đã nhìn thấy:
* Seonghee bị ép sát vào sofa
* mặt đỏ bừng
* còn Sunghoon thì đứng cực gần cô
Không khí im lặng vài giây.
Rồi—
"ÔI TRỜI ƠI!!!"
Seonghee:
"!!!"
Mẹ Sunghoon ôm tim:
"Mẹ về không đúng lúc rồi đúng không?!"
"KHÔNG PHẢI ĐÂU Ạ!"
Sunghoon lại rất bình tĩnh:
"Mẹ về sớm thế."
"Con còn hỏi được à?!"
Mẹ cậu nhìn hai đứa rồi cười tủm tỉm:
"Mẹ chuẩn bị tinh thần làm bà nội được rồi nhỉ?"
"!!!"
Seonghee đỏ tới mức muốn biến mất:
"MẸ ƠI—"
Sunghoon cúi xuống nhìn cô rồi cười khàn:
"Mặt cậu đỏ hết rồi."
"TẠI AI HẢ?!"
—
Đêm hôm đó.
Seonghee trùm chăn kín mít không dám nhìn Sunghoon.
Còn cậu thì nằm trên sofa nhìn cô suốt.
Một lúc sau Sunghoon thấp giọng:
"Này."
"...Gì?"
"Qua đây ngủ."
Seonghee bật dậy:
"ĐIÊN À?!"
"Tôi chỉ ôm thôi."
"Càng đáng sợ hơn đó!"
Sunghoon bật cười.
Rồi cậu chống cằm nhìn cô:
"Nhưng tôi nhớ cậu."
Tim Seonghee khựng mạnh.
Tên này...
Sao lúc nào cũng có thể nói ra mấy câu khiến người ta rung động vậy chứ?
Cô kéo chăn cao hơn:
"Ngủ đi."
Sunghoon im lặng vài giây.
Rồi bất ngờ đứng dậy đi tới giường cô.
Seonghee hoảng hốt:
"P-Park Sunghoon?!"
Cậu cúi xuống rất gần.
Khoảng cách gần tới mức cô nghe rõ nhịp thở của cậu.
Rồi Sunghoon nhẹ nhàng kéo chăn xuống một chút.
Ánh mắt cậu dịu hẳn đi.
"Seonghee."
Tim cô đập mạnh.
"...Ừm?"
"Ở bên tôi mãi nhé."
Khoảnh khắc đó—
Mọi cảm xúc trong tim Seonghee như tan chảy hoàn toàn.
Không còn là rung động đơn thuần nữa.
Mà là cảm giác...
Cô thật sự muốn ở cạnh người này rất lâu.
Rất lâu về sau nữa.
Nước mắt cô bất giác cay lên.
Sunghoon thấy vậy liền khựng lại:
"Yah..."
"Sao tự nhiên khóc?"
Seonghee lắc đầu rồi bất ngờ kéo cổ áo cậu xuống.
"Chụt."
Một nụ hôn rất nhẹ chạm lên môi cậu.
Park Sunghoon đứng hình hoàn toàn.
Trong lúc cậu còn chưa phản ứng—
Seonghee đỏ mặt chui tọt lại vào chăn:
"Ng-Ngủ đi!"
Im lặng vài giây.
Rồi—
Sunghoon bật cười.
Một nụ cười dịu dàng tới mức chưa ai từng thấy.
Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô qua lớp chăn.
Giọng khàn thấp:
"Ừ."
"Ngủ ngon, bạn đời của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co