Truyen3h.Co

Love After Nightmare

The boring things continue

ThHnT1

Sorata hiện tại đang ở trên một chiếc xe buýt. Vì nơi cậu cần đến khá xa nên sau chuyến bay, cậu ta đón một chiếc xe buýt để tiếp tục chuyến đi. Cả người cậu mệt nhừ, mắt lờ đờ liếc nhìn qua cửa sổ, tay chống cằm vẻ đắn đo. Những đông cỏ xanh mướt hiện ra trước mắt,lẫn trong đám cỏ đó có vài bông hoa rực rỡ, e lệ dưới ánh nắng dịu nhẹ. Có lẽ là nơi đây vừa trải qua một cơn mưa, chả trách sao ánh nắng chẳng nặng nề, chói chang như ở chốn thành thị,chũng dìu dịu,sưởi ấm vạn vật sau cơn mưa lạnh lẽo. Một cái ao nhỏ dưới gốc cây là kết quả của trận mưa kia. Những gợn nước lăn tăn khiến mặt hồ bị chút động. Chiếc lá xanh mướt vừa lìa cành đang ở giữa cái ao đó, không biết bao nhiêu lần bị những gợn nước đưa đẩy, nhấp nhô trông như một chiếc thuyền câu chao đảo. Và thoáng chốc cái hình ảnh đó dần mờ nhạt đi rồi tan biến.
"Nó rồi sẽ như thế nào?"-Dòng chữ hiện ra bất chợt trong tâm trí cậu. Mắt cậu nhắm lại một chút rồi sau đó cậu lắc đầu nguầy nguậy. Vừa mở mắt ra lại hiện ra một vườn cây ăn trái xum xuê, quả nào quả nấy chắc mẩy nhìn thích mắt thật! Một cậu nhóc đang ngồi ở trên một cành của một cây táo, nó hái từng quả rồi ném xuống đât. Tức thì một cô bé chìa tay ra đỡ lấy, bỏ vào trong rổ. Cậu khẽ cười nhẹ, tay trong vô thức mở cánh cửa sổ ra, một làn gió nhẹ thoảng vào mang hương thơm dịu nhẹ ùa vào.
"Thật ấm áp!"-Miệng cậu ta thì thầm và không hiểu sao khi tận hưởng làn gió đó, cậu lại nghe đc tiếng cười nói trẻ con. Lúc đầu cậu cũng có một chút ngạc nhiên, sau đó cậu nhếch mép cười. Đôi mi mặt bỗng nặng trĩu, đôi mắt từ từ nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ.
"Đây đã là trạm cuối rồi thưa quý khách"-Sorata giật mình tỉnh dậy và nhận ra cô soát vé đang đứng kế bên cậu và đồng thời sau lưng cô là những ánh mắt hướng về phía cậu cùng những tiếng thì thầm.
"Cậu ta tỉnh rồi kìa! Mau lại bắt chuyện đi, Yumi!"
"Anh ấy đẹp trai z thì chắc là có bn gái rồi quá!"
"Thằng nhóc đó nhìn tướng tá đc ghê! Chắc là người mẫu ảnh!"
Những câu nói mà cậu chợt nghe đc khiến cậu nhận ra rằng chiếc mũ áo khoác trùm đầu đã tuột ra từ lúc nào!Thảo nào lúc nãy thấy mặt cô soát vé có một chút ngại ngùng. Ban đầu trên xe buýt chỉ coa mỗi mình cậu nên độ cảnh giác của cậu giảm xuống.
"Ở trường thì đã đành! Z mà bây h vẫn...!"-Tâm trí cậu khá bực bội. Cậu kéo chiếc mũ trùm đầu che đi khuôn mặt rồi vác chiếc ba lô xuống xe trước ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người." Như thế này là tốt nhất"-cậu nghĩ.
Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co