Truyen3h.Co

love and dance

accept lies

bangyeongie

Chuyên mục âm nhạc cũ, thực sự chap này mọi người rất nên nghe Love Me đấy vì mình dựa vào nó mà lấy cảm hứng
------------------------------------------------------------

Hanbin đang điên cuồng chạy bộ quanh sân dưới của kí túc, mặc kệ tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Chỉ khoác duy nhất chiếc hoodie zip mỏng cùng quần ngủ, dù cơ thể đã đổ mồ hôi lạnh và khuôn mặt đỏ bừng, em vẫn chưa có ý định dừng lại. Nhớ lại chuyện hồi sáng đã lớn tiếng với Jaewon làm em thấy có lỗi vô cùng. Chỉ một phút bực tức mà lại tổn thương người như gã, Oh Hanbin muốn đâm đầu chết đi cho xong. Đến một đoạn, em kiệt sức, khụy người chống tay lên đầu gối thở dốc. Em nghĩ kĩ rồi, em phải xin lỗi gã, lần này em đã quá sai rồi. Gã mệt mỏi cũng vì em mà ở lại chăm sóc, em chưa cảm ơn lại đi chửi mắng gã. Hanbin dằn vặt một lúc lâu, quyết định đi vào trong kí túc. Em đẩy cửa bước vào, thấy Song Jaewon đang ngồi đan tay trên đùi, nét mặt trầm ngâm, em khẽ gọi tên gã

-Jae... Jaewonie à...

-Hả.. anh về đúng lúc lắm, em đang định ra ngoài gọi anh vào, trời sắp bão tuyết rồi đấy !

-Vậy.. vậy.. Jaewon à, anh xin lỗi về chuyện sáng nay, lúc đó anh hơi nóng giận nên lớn tiếng với em. Anh thật sự xin lỗi em Jaewon à...

-Không, là em sai, em không nên trêu anh như vậy. Anh đừng xin lỗi, anh không bao giờ có lỗi cả.

Hanbin nhìn gã bằng đôi mắt lấp lánh đáng thương

-Anh luôn đúng với em sao, dù anh có thậm tệ đến thế nào ?

-Đúng vậy, anh sẽ luôn đúng.

Gã bặm môi, tiến lại về phía em. Gã đặt hai tay lên vai em, đẩy em vào tường. Gã hôn em ngay trong phòng khách, nơi mà thành viên nào cùng có thể bắt gặp. Gã mút mát môi lưỡi em, em hơi run run muốn đẩy gã ra, gã lại vòng tay kéo em lại, ấn gáy em tìm thấy nơi sâu nhất. Hanbin mất sức, đập tay vào lưng gã, nhưng gã chẳng quan tâm. Song Jaewon nhấc bổng con mèo này lên cao, vẫn chặt lưng trên tường. Hanbin phải vòng tay giữ chặt cổ gã để có điểm tì, môi em trượt xuống làm vị ngọt rơi rải rác trên mép miệng gã. Gã liếm láp quanh vùng miệng của em, làm khoang miệng khô khốc vì lạnh của em đầy ự nước bọt. Em mệt quá, khụy tay xuống không thể chống đỡ được nữa, đầu trượt vào vai gã, đôi môi dứt nhanh khỏi gã kéo theo tuyến nước bọt nhễu xuống cổ gã. Jaewon đặt em xuống, hôn nhẹ vành tai em. Gã bế em đến đặt lên sofa ngồi rồi bỏ ra ngoài, không nói lời nào.

My Universe Đã gửi tin nhắn cho bạn...

"Oh Hanbin, xin lỗi anh, ta dừng lại được rồi.."

Song Jaewon một mình trong phòng tập, điên cuồng tập nhảy một điệu nhạc không phải của nhóm. Bài ca USUK ấy nhẹ nhàng, du dương, nhưng nó không ngọt ngào cho lắm về mặt lyric. Gã thực hiện mọi thứ dứt khoát, nhanh nhẹn, mồ hôi chảy thấm đẫm vào áo, dính vào những khối cơ săn chắc, khỏe mạnh. Bản nhạc lặp lại không biết bao nhiêu lần, gã cũng tập luyện không nghỉ một phút đến khi cơ thể kiệt sức, gã ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, thở hổn hển. Căn phòng này là nơi lần trước gã và em đã quan hệ, gã nhớ cảm giác, nhớ khuôn mặt đó thật, nhưng không biết trong cơn mê đắm, người em cần có phải gã không. Gã nhắm nghiền mắt, suy nghĩ về cái gì đó xa xôi. Có làn da mềm mịn lướt trên trán gã, lau đi giọt mồ hôi dinh dính của gã. Gã mở mắt, là em với khuôn mặt đẫm buồn

-Không, nếu em mệt quá cứ nằm đi, anh chỉ ngồi chút thôi.

Dù vậy, gã vẫn ngồi dậy, cạnh em. Hanbin nhìn gã, mỉm cười. Em di chuyển ngón tay trên đất những vòng tròn khó hiểu, gã cũng nhìn thật lâu vào đó. Hanbin chỉ nhẹ nhàng cất tiếng hỏi

-Em cũng thích bài này sao, trùng hợp là anh cũng vậy. Love Me nghe dễ chịu thật đấy.

-Đúng, bài này thật hay, dù lời nhạc có chút buồn...

-Ừm, thật buồn, thật chua chát, thật đáng thương cho kẻ lụy tình.

Hanbin cố gắng gượng cười, dù mũi đã ửng đỏ. Gã không nhìn em, cúi gằm mặt, em đang cười chê gã à ? Thảm hại thật, cả hai ta ấy. Ta đều ao ước có một tình yêu thật cháy bỏng, thật tràn trề nhưng tiếc thay, đối tượng ta hướng về, kim chỉ nam của họ không quay về phía ta. Song Jaewon không chịu nổi nữa, gã muốn đâm đầu cho chết đi, gã nghĩ gã không thể đau đớn thêm nữa rồi. Gã ước hôm đó không tò mò điện thoại của em, không lần mò mọi thứ, không để ý từng chi tiết nhỏ của em quá mức rồi suy nghĩ, gã ước gã là kẻ câm điếc vẫn luôn mù quáng yêu em, gã ước gã chưa từng biết gì. Jaewon xoay mặt đi hướng khác, cắn môi điều chỉnh cảm xúc, gã hít một hơi lạnh ngắt thật sâu, bây giờ, gã muốn mọi thứ phải rõ ràng

-Hanbinie à, em hỏi anh một câu được không ?

-Được, em hỏi đi - Hanbin không ngẩng mặt lên, tay vẫn vẽ những vòng tròn.

Song Jaewon nhìn thẳng vào em

-Oh Hanbin, anh có yêu em không, hay.. đã từng yêu em chưa ?

Hanbin dừng lại, đôi mắt long lanh mở to, quay sang nhìn thẳng gã. Đôi môi mấp máy, hàng mi chớp chớp, chiếc mũi em ngày càng đỏ hơn

-Liệu anh có thể nói với em rằng... anh có rung động với em không, dù chỉ trong một khoảnh khắc ?

Hanbin lắp bắp không nói lên lời, em không biết trả lời Jaewon thế nào. Em sợ hãi, em chưa từng thấy gã nghiêm nghị đến vậy. Em nhớ lại rằng, em cũng chưa từng... nói yêu gã

-Anh.... anh.....

-Anh có thể trả lời em được chứ, đây có lẽ... là câu hỏi mà em luôn muốn hỏi anh, từ lâu rồi.

Hanbin đôi tay bất động, gương mặt mang nét đáng thương vô cùng. Em hơi cúi, lòng đen đảo nhè nhẹ. Em không biết trả lời như thế nào, em không muốn nói thật, cũng không muốn nói dối, càng không muốn tổn thương một người như Song Jaewon

-Jaewon... anh... em à...

Jaewon nhìn cử chỉ của em, trong lòng gã chắc chắn. Gã mỉm cười chua chát, hơi thở cũng khó hơn, đôi mắt đã long lanh nước, giọt lệ rơi xuống. Gã cắn vào môi vì quá đau. Gương mặt của Jaewon mang vẻ xót xa, xót xa cho tình yêu của gã, xót xa cho em của gã, xót xa cho mọi thứ của hai ta. Hanbin không dám nhìn thẳng gã, hai tay bấu chặt vào nhau đến chảy máu, đôi mắt đang ngăn cho nước mắt sắp rơi, em cũng đau, chỉ là, không thể đau như gã.

Có tiếng mở cửa phòng, có tiếng gọi của quản lý

-Jaewon à, đi thu âm đi em.

Jaewon nhìn em một chút, sao đó dứt khoát đứng lên đi ra khỏi cửa. Những giọt lệ cuối cùng cũng tuôn rơi.

Hanbin ngồi bó gối giữa sàn, em khóc. Nước mắt rơi lã chã xuống sàn nhà, xuống đầu gối, rơi trên gò má xinh đẹp của em. Hanbin nấc lên từng tiếng khóc xót thương, vang vọng vào không gian, hòa vào điệu nhạc. Em muốn chết đi, em căm ghét bản thân, em đã làm Jaewon tổn thương. Hanbin thù hận chính mình, nhưng em không thể ép buộc bản thân nói ra điều Jaewon muốn. Em thậm tệ, em khốn khiếp. Em nắm tóc của mình, đập từng đập thật mạnh vào đầu rồi cắn chặt vào bàn tay đã có những vết bấu. Em nằm sụp xuống sàn nhà lạnh, em co người lại như đứa trẻ, cắn vào tay áo rồi khóc thật lớn đến mức nước mắt làm nhòe mắt em, ướt cả sàn. Bài hát vẫn chạy trong căn phòng, lời nhạc thật tồi tệ

But baby

Baby, why can't you love me ?

Hold me so close, maybe we can be lucky

I'm calling your name

I'm Screaming it out

Just love me

I know that it's hard for you to love me....

Ngoài trời tuyết đang nhè nhẹ rơi, thong thả, vô tư, an nhàn. Qua ô cửa sổ, đèn dường hắt vào một luồng sáng yếu ớt chỉ đủ nhìn rõ khuôn mặt đau khổ kia. Song Jaewon ngồi trên sofa, trong căn phòng nghỉ ngơi của thực tập sinh, nơi gã tỏ tình em. Gã nhận ra em chỉ mới chủ động hẹn hò với gã, chứ chưa từng đáp lại tình cảm gã. Gã cười khẩy chính mình, ngờ nghệch. Cứ cho rằng bản thân hiểu em nhất, để ý em nhất nhưng đến cảm xúc sâu thẳm của em, gã vĩnh viễn không nắm được. Song Jaewon tựa đầu lên lưng ghế, nhìn chiếc đèn chùm lặng lẽ, gã thở ra một hơi trắng xóa. Trong phòng lạnh, lòng gã cũng lạnh, mọi thứ đều lạnh. Gã rút ra chiếc vòng cổ kia, cười khẩy nó rồi ném phăng vào góc phòng. Jaewon lấy một viên kẹo chanh, từ từ cho nó vào miệng và ngậm lấy vị chua ấy. Từ khi gã biết rằng em của gã thích ăn loại kẹo này, gã đã tập ăn nó, dù cho, gã ghét chua và không thể ăn chua, nó ảnh hưởng rất nhiều đến dạ dày gã. Hiện tại, gã dằn vặt chính mình. Gã thấy có lỗi khi hỏi em câu đó, vì một lần nữa gã lại em khóc. Gã không muốn Hanbin của gã khóc, gã ước mình đừng hỏi, gã chỉ được phép chịu tất cả tổn thương chứ không bao giờ được làm tổn thương em. Nhưng em khóc, gã bỏ đi. Cả ngày nay gã không nhìn mặt em, gã luôn làm bản thân bận bịu, tránh mọi con đường có mặt em, gã đang dùng cách rời xa để chữa lành em. Jaewon bước ra khỏi phòng, đi đến thùng rác vứt vỏ kẹo, tình cờ, gã thấy em đang đứng ở ban công, chống tay lên lan can, hưởng thụ làn gió tuyết lạnh. Trời sắp bão, tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Gã muốn xoay người bỏ đi, nhưng em cứ như vậy mãi, nhỡ bị cảm thì sao ? Gã đánh bạo bước đến bên em, nhỏ giọng

-Hanbin-hyung à, trời lạnh xuống rồi, anh vào đi...

Hanbin cười khổ, ngẩng cao đầu nhìn những lấp lánh những màn đêm

-Đã lâu rồi Jaewonie mới gọi anh là hyung đấy... cũng lâu rồi, hai ta mới ở riêng ngoài ban công..

Gã bước đến bên em, cũng ngửa mặt nhìn những giọt tuyết. Haizz lãng mạn thật, chỉ là.. gã vẫn đau thôi

-Anh thích tuyết đúng không, tại sao vậy ?

-Xinh đẹp, nhẹ nhàng, tuyết đầu mùa như mối yêu chớm nở.

-Chớm nở trong sáng, chóng tàn tiếc thương. Như khi tuyết tan, anh nhỉ ?

Hanbin quay mặt đi, giấu lẹm giọt lệ khựng rơi. Em mím môi hồi lâu

-Ở bên anh, em có hạnh phúc không ?

-Em luôn hạnh phúc, em yêu tất cả những gì anh đem đến.

Hanbin rút ra một bức ảnh đặt lên tay gã

-Song Jaewon, tuyết đầu mùa của chúng ta.

Gã nhận lấy, ngắm nghía, cảm thán

-Đẹp thật, mong rằng anh vẫn luôn xinh đẹp, hạnh phúc và hồn nhiên như những cánh tuyết kia.

Hanbin nhìn nó, khẽ đáp

-Mong em sống thật an nhiên, vẫn luôn trong sạch, tốt đẹp và lương thiện, mắt cáo của anh.

Hai kẻ si tình lặng lẽ hồi lâu, không ai nói gì, không ai có ý định cất lời. Cứ trầm ngâm nhìn tuyết đổ càng lúc càng dày, hơi lạnh càng lúc càng xuống, bầu trời càng lúc càng đen và trái tim càng lúc càng nhói. Vẫn vậy, không ai có ý định quay vào trong. Hanbin đưa tay hứng lấy những bông tuyết rồi thổi nó bay bổng trong không gian, rơi xuống con dường đã được phủ màu trắng xóa. Tuyết bám lên tóc, quần áo, bám lên mặt họ. Jaewon bị tuyết làm mờ mắt, đầu óc bay bổng. Tuyết rơi trên sống mũi gã, gã chẳng buồn mảy may. Lâu thật lâu, em mới nói

-Anh từng hứa sẽ cùng em xem phim khi chỉ còn ánh đèn mờ và tiếng bàn phím, cùng những món đồ ngon đúng không Jaewon ?

-Đúng vậy.

-Chi bằng, bây giờ đi. Sợ rằng sau này sẽ bận, anh cũng quên.

Gã quay sang nhìn em, ngạc nhiên

-Tối nay ấy ạ ?

-Ừm, đúng thế. Em sẽ chọn phim, anh sẽ làm bánh bông lan em thích được không ?

Jaewon cười tươi, hình như đã lâu rồi, gã không cười như thế

-Được chứ ạ, nhưng bột mì trong bếp hết rồi, em chạy ra siêu thị mua nhé.

-Bây giờ á, sắp có bão lớn đấy, để anh làm món khác nhé. - Em bất ngờ.

-Không cần ạ, em đi chút thôi. Xem phim trong bão ngoài cửa sổ không phải rất ấm cúng sao !

-Nhưng mà...

-Không phải lo cho em, em sẽ mặc ấm và đi nhanh thôi ! - Gã cười vui vẻ vỗ vai em, chạy vội vào trong lấy áo khoác, không quên gọi với em

-Anh cũng vào trong đi nhé, lạnh rồi đó !

Hanbin mỉm cười vui vẻ, hình cũng lâu rồi em không cười như vậy.

Buổi tối hôm nay sẽ thật vui vẻ, ấm áp và ngọt ngào của cả hai, nếu như... Hanbin không nhận được dòng tin nhắn đó

"Được rồi, vậy gặp nhau đi, em gửi địa chỉ cho anh"

Trời đã xuống hơn âm độ, tuyết đổ xuống dày đặc khó để nhìn xa. Jaewon co ro đi trên đường, gã vẫn cười rất vui. Tay xách bọc túi đầy đồ ăn và gói bột mì, nặng và mệt, còn lạnh nữa, nhưng nghĩ về em, mấy chuyện này chẳng nhằm nhò gì. Gã đang cố sải bước chân thật dài ra để đi nhanh hơn, vì gió ngược chiều nên không chạy được, gã không muốn em phải đợi trong lo lắng. Đi qua chân của cầu thang bên đường, một gói snack bị rơi ra khỏi túi và bay đi, đó là loại em thích, gã chạy lại nhặt lấy nó. Ngẩng đầu lên, gã thấy một bóng hình nhỏ nhắn, mái đầu vàng. Hơi lạ và đáng lẽ Jaewon đã bỏ đi, nhưng lại chết lặng ở đó khi nhận ra chiếc áo ấy là của Hanbin, đó là em, trước mặt em chính là kẻ mà gã căm ghét, là người mà em yêu.

Song Jaewon tiến tới gần một chút, cúi xuống chân cầu thang, trái tim quặn đau, gã nghe được rõ mồn một cuộc nói chuyện của họ dù gió tuyết đang rất mạnh.

-Dạo gần đây, em vẫn khỏe chứ, có hay bị bệnh không ?

-Dạ, em vẫn khỏe, cảm ơn Hanbin-hyung.

Em cắn môi, gò má và mũi đã đỏ ửng vì lạnh

-Trời lạnh như vậy, sao không bảo anh đến chỗ em, em đi ra đây nhỡ bị cảm thì sao, anh lo lắm...

-Em không sao đâu, anh Hanbin - Người đó cắt lời em.

Hanbin nhìn đắm đuối vào hắn, ánh mắt như hiện lên nghìn vì sao

-Anh nhớ em lắm đấy, từ khi em bị loại, từ khi anh về Yuehua. Anh vẫn chưa nguôi đẩy tâm trí về phía em, anh vẫn dõi theo em đó. Anh luôn muốn gặp em như vậy dù thời tiết tệ thế này, anh thực sự nhớ em nhiều lắm...

-Bất cứ khi rảnh, anh đều xem lại quá trình của chúng mình đấy, anh chỉ ngắm mỗi em thôi... Nicholas à...

Hanbin vui vẻ nói cho Nicholas về kỉ niệm của họ, mặc cho hắn đang khổ sở dằn vặt và nhức nhối nhường nào

-Anh Hanbin à, anh nghe em nói được không ?

Em nghe thế liền dừng ngay lời nói của mình lại

-Được chứ, em cứ nói đi, em cần gì sao ? Để anh đi mua cho em nhé ?

-Không, anh à... Chúng ta... dừng lại nhé ?

Hanbin lặng người, trái tim em trong phút chốc đông cứng, lạnh lẽo như không gian nơi đây. Tiếng gió cứ vù vù bên tai em, còn em đứng trơ nhìn con người trước mặt

-Anh à, em xin lỗi anh, xin lỗi anh thật nhiều. Em biết em tệ, em khốn kiếp. Nhưng anh ơi, có thể tha thứ cho em, một lần này thôi, được không ? Lần đầu và lần cuối em cầu xin sự tha thứ của anh, nếu không em sẽ ghét bỏ bản thân đến chết mất !

Hanbin nước mắt đã rơi hai bên má, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở cũng yếu dần

-Nhưng em ơi... Nicho à.. tại sao vậy ? Tại sao lại rời xa anh ?

Nicholas cúi gằm mặt, hai tay tím tái bấu chặt, hắn lấy hết bình sinh nói với em, nhỏ bé trong hơi gió

-Em xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh. Em từng rất nhớ anh, nhưng rồi... thời gian bận rộn làm em nhận ra, em đã hết yêu rồi, cảm xúc đã xẹp rồi, em không thể rung động với anh nữa. Em nhất định đã chọn... sự nghiệp của em.

Hanbin ngậm ngùi đau khổ, đôi mắt em đã đỏ hoe, cánh môi nứt nẻ bị cắn đến rướm máu. Làn da đã tím tái, khuôn mặt lạnh cắt không còn giọt máu. Dù vậy, em vẫn ép cho bản thân phải khóc dưới thời tiết này. Tuyết phủ trắng xóa bám lên em, cơ thể run cầm cập vô định, em hơi cúi xuống, mỉm cười khổ sở

-Chúng ta cứ như vậy mà kết thúc đúng không em ? Anh nhớ em từng hứa sẽ đưa anh đi ngắm tuyết đầu mùa, nhưng rồi cũng phải thất hứa. Anh ước trong tuyết sẽ được mãi mãi bên em, nhưng có lẽ Đại Hàn này không thích anh rồi, Nicholas à....

Nicholas cúi gằm mặt xuống, nét mặt tối tăm vô cùng. Hắn cảm thấy bản thân thật khốn nạn

-Em xin anh, buông bỏ em được không ? Em không thể tiếp tục giả vờ yêu anh được, vì như vậy anh sẽ đau đớn lắm. Nên là em phải tự động rời đi, em không thể chữa lành cho anh được, thời gian sẽ làm điều đó. Hanbin lương thiện và ngọt ngào, sẽ có thiên thần đến với anh và thay em yêu anh, yêu anh cả phần của thế giới này.

Nicholas ngẩng đầu lên nhìn Oh Hanbin lần cuối. Hắn bước lên một bước, rút ra trong túi áo là con búp bê handmade tự thêu hình chibi của Hanbin mặc bộ I-Land. Món đồ đôi với hắn mà em thích nhất, đã từng thề rằng dù có đi đâu, khi nhìn thấy nó cũng phải nhớ về người kia. Hắn nhẹ nhàng đặt vào tay em, như một minh chứng, gã thực sự muốn rời xa em. Em thất thần hơi cúi, mắt mũi đẫm nước mắt, cả khuôn mặt đỏ lên rồi tím tái. Em đứng chôn chân như người mất hồn, chăm chăm nhìn vào đống tuyết dưới đất. Nicholas hít một hơi thật sâu, cúi đầu cung kính chào em rồi dứt khoát xoay lưng bỏ đi, như cảnh tượng em vẫn thấy trong mơ.

Song Jaewon đứng sát ở đó đã nghe được mọi điều, gã lấy tay bịt miệng thật chặt, ngồi dựa lưng vào tường và khóc thật nhiều. Gã khóc đến mức nước mắt nhòe đi, như bông tuyết đã làm đông cứng nước mắt của gã, như dòng chảy lạnh lẽo tạt vào tim gã. Gã chìm xuống đống tuyết lạnh, đôi tay tê liệt như mất cảm giác, đầu mũi và lòng đen của mắt vô cùng cay như thể bị thổi bụi vào. Bao nhiêu luồng gió lạnh vồ vập gã, gã run cầm cập nhưng lại chẳng để tâm, vì gã quá đau rồi. Lồng ngực gã quặn lên từng cơn, tâm trí cũng bị đánh lén bằng cảnh tượng vừa rồi. Em của gã, em yêu hắn đến mức quên hẳn bản thân đang yếu, đi ra tận nơi này để gặp hắn rồi nhận lấy lời chua cay. Em của gã chưa một lần để gã vào tim, nhưng lại bị người khác vứt bỏ không thương tiếc. Gã thương em, thương chính mình. Gã muốn em hạnh phúc, nhưng làm ơn hãy để gã làm em hạnh phúc được không ? Đôi mắt gã mờ dần không thể nhìn xuyên được lớp tuyết kia, chẳng ai hiểu được Song Jaewon đang đau đến nhường nào.

Nhưng rồi gã phải bừng tỉnh, khi gã nghe thấy Hanbin khóc. Gã quay đầu lại, đó là hình ảnh em đang ngồi sụp xuống đất, nấc lên đừng cơn trong cổ họng đau rát, hơi trắng cứ nhảy ra từ miệng em. Nước mắt em cứ rơi lã chã lên tuyết, thấm vào từng lớp rồi biến mất. Em co ro nhưng không còn sức đứng lên nữa, gió lạnh ngắt đi, mạnh mẽ thổi vào cơ thể em. Jaewon hoảng hốt, lau vội hàng nước mắt rồi đến đỡ em dậy, để em ngồi lên bậc thềm gần đó

-Hanbin à, anh lạnh lắm sao, anh à, anh à !

-Hức... hức !!! Song.... Song Jaewon.... em ơi... cậu ấy...

Gã mím môi đau đớn, gã quỳ trước mặt em. Lần đầu tiên, Song Jaewon quỳ gối trước một người

-Anh Hanbin, làm ơn đừng khóc nữa. Em xin lỗi anh, tất cả là lỗi của em, là em chưa đủ tốt, là em làm sai ngay từ đầu, là em luôn luôn sai. Anh làm ơn đổ hết tội lỗi cho em đi, anh đánh em cũng được, nhưng đừng khóc nữa mà ! Em không muốn thấy anh khổ sở đâu !

Hanbin vẫn òa lên khóc, mặc cho nó đang bòn rút em

-Hức... hức.. Jaewon... anh... anh tệ quá..
em à.. anh tệ với em.. chúng ta... chúng ta...

Jaewon nắm chặt lấy hai tay em, giọng điệu run rẩy cầu xin

-Không ! Làm ơn, anh đừng nói ra, đừng nói ra được không ! Em van xin anh !

-Chúng ta... chia.. chia tay đi..... em nhé...

Jaewon khóc. Nước mắt lại lăn dài trên má. Gã vội ngồi lên bên cạnh em, ôm chặt em vào lòng. Gã kéo áo phao của mình ôm lấy em, tay run run xoa gương mặt em như thể sợ rằng nếu bỏ ra, em sẽ đi mất

-Không, đừng chia tay. Anh ơi, em không thể mất anh được, em không thể rời xa anh được ! Làm ơn, em xin anh, em sẽ thay đổi, em sẽ thay đổi mọi thứ. Em sẽ... sẽ trở thành người mà anh yêu, sẽ.. sẽ trở thành Nicholas, là Nicholas được không ? Em sẽ làm tất cả vì anh, anh đừng bỏ em, anh nhé !... Em không phải là Song Jaewon, em là Nicholas, là Nicholas của anh !

Hanbin thấy tai mình ù ù, em vẫn khóc nấc lên đau khổ. Tay em bấu chặt vào nhau, một dòng máu tươi chảy ra. Em trong vòng tay gã vẫn cố gắng lắc đầu

-Không... không... Jaewon... Nicholas..

-Hanbin à, em sẽ thay đổi thành Nicholas của anh mà. Anh tin em, em sẽ làm được, em sẽ mang đến hạnh phúc cho anh. Em như nào cũng được, nhưng ước mơ của anh sẽ luôn thật đẹp.

Hanbin khóc đến mức đôi mắt sưng húp, em cũng dần mất sức, lim dim ngủ trong gã. Song Jaewon chỉ cố gắng bế em lên, vì gã cũng quá mệt mỏi rồi. Bắt một chiếc taxi quay về kí túc. Trên xe, nhìn tuyết dày cộm, gió bão kéo về ùn ùn, lòng gã... cũng có sự dao động dù đôi mi vẫn ầng ậc nước.

" Tôi tặng anh một bản tình ca, mang tâm tư của mùa hạ cũ
Anh trả tôi một chuyện tình buồn, dệt âm thầm suốt mấy mùa đông."

"Nếu người không thể mang cho tôi hạnh phúc, xin đừng cứu tôi khỏi niềm đau, bởi tôi sẽ yêu người, và đó sẽ là một niềm đau bất tận."

"Dẫu cho trời đông có tàn, dẫu cho nhành hồng có phai, dẫu cho em có đau khổ đến cháy lòng, quay mặt về phía sau, tôi luôn ở phía sau che chở em "

Và kể từ đó, Song Jaewon trở thành một con người khác. Đúng hơn, gã đã hoàn toàn đánh mất chính mình.

Mấy nay tui mê nhỏ Start up quá mấy má ơi, nhất là đoạn của Hanbin í trời ơi meeeeee. Mà tui nhận ra Hanbin mặc mấy bộ màu đen hay mấy áo mỏng màu đen mà lấp la lấp lánh, ta nói ẻm ngonnnnnnnnnnnnnn thì đâu á mọi người =)) Kiểu nhìn mặt ngây thơ trong sáng mà biểu cảm gấc là úi chà chà luôn 😻 Hong ấy Song Jaewon tặng em Hanbin được không, hay cho mượn một ngày thui cũng được =))))

Tui kh drop bộ này thì mấy nàng đừng drop tui nhá. Nói thật tui nhớ được hết những bà dà nào hay đọc truyện đấy, thiếu bà nào là tui lần ra ngay đấy 🤡

Mà mọi ngừi đừng thắc sao chuyện không khí toàn lạnh nha. Tại tui lấy bối cảnh cuối đông sắp xuân á cho nó lãng mạn mà thật ra tui hóng Noel lắm lắm rồi.

Tui càng lúc càng rùa mn ạ, sửa truyện cũng mất 1h đồng hồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co