audacity
Hanbin sau khi vệ sinh cá nhân liền đi xuống nhà pha một cốc nước chanh giải rượu, hôm nay là chủ nhật nên cả nhóm có cơ hội được nghỉ ngơi. Hanbin cảm thấy không chỉ đau đầu mà toàn thân đều ê buốt, đặc biệt nhức nhối ở phần mông. Em chẳng để ý lắm, bản thân chỉ đang nghĩ xem sáng nay ăn gì thì có tiếng nói quen thuộc vang lên, là Taerae
-Anh Hanbin, anh dậy sớm vậy, hôm qua em thấy em sung lắm đấy !
Hanbin quay lại nói
-À.. anh làm cốc nước chanh giải rượu cho bớt đau đầu, dù sao cũng không ngủ nổi nữa.
Tự nhiên Taerae lao đến ôm vai em, giọng nói có chút bất ngờ
-Ôi trời Hanbin-hyung, cổ anh bị sao vậy, đỏ hết cả lên rồi, hôm qua anh ăn phải cái gì dị ứng sao ?
Hanbin cũng có chút giật mình, đưa tay lên cổ sờ nhẹ, có thói quen luôn nhắm mắt khi đánh răng nên Hanbin không thể nhìn thấy vết đỏ ấy
-Thế hả, có đỏ lắm không em ? Anh nhớ mình đâu có bị dị ứng gì đâu nhỉ ?
-Trời ạ, còn có cả vết răng nữa này, phòng anh có côn trùng à, mà làm gì có con côn trùng nào to như vậy ! Nhìn như bị con cáo cắn đấy !
Hanbin hơi sững người, em giơ điện thoại lên soi, quả thật, cổ em đầy vết hằn đỏ, còn có cả vết cắn chạm nhẹ vẫn xót, nhưng chính Hanbin cũng chẳng biết nó từ đâu ra. Jaewon đã đứng trên cầu thang từ lâu, ngay từ lúc em bước xuống phòng bếp, gã chỉ lặng lẽ đứng nhìn dáng vẻ lon ton của em đang lờ mờ pha đồ uống. Và, gã mong muốn em có thể nhìn ra vết đỏ trên cổ mình, nếu thành viên khác phát hiện ra thì càng tốt
-Taerae lên phòng đi, Hyungseop gọi em kìa, em phải giặt đống quần áo như đã hứa đấy.
-Ôi trời ạ ông này nhớ dai quá - Taerae phụng phịu bỏ về phòng, trong căn bếp chỉ còn em và gã. Gã đưa tay lên xoa cổ em, em hướng đôi mắt ngái ngủ nhìn gã
-Hanbin, hôm qua anh đòi ra ban công ngồi, trên ghế có con gì đốt anh rồi.
-Thật sao, aishhhhh con gì mà to vậy chứ, đau chết đi được !
Em nói với chất giọng hờn dỗi làm gã phải cười mỉm, gã nhẹ nhàng mân mê những vết cắn kia làm em có chút nhột, gương mặt đỏ lên vì gượng ngùng
-Jae.. Jaewon có muốn uống nước chanh không, anh pha cho.
-Không, em không có say bí tỉ như anh đâu, bé uống rồi ra bàn ngồi đi, em làm bữa sáng cho bé.
-À... à cảm ơn em... Jaewonie không... không cần phải gọi anh là bé đâu.
-Em bé thì cần phải nghe lời - Gã dửng dưng nói khi đôi tay vẫn với lấy chảo và vài quả trứng.
Em ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn gã
-N-nhưng anh... lớn hơn em mà... - Hanbin thỏ thẻ.
Jaewon bất giác sựng lại, gã dừng tay, quay sang thản nhiên nhìn em
-Ngồi xuống.
Hanbin không nói gì thêm, em vốn không thích tranh luận với mọi người trong nhóm, nhất là sự cứng đầu của Jaewon. Nhưng bị gọi là bé như vậy, Hanbin cảm thấy có chút..... thích. Gã gọi em làm em có cảm giác được yêu thương và che chở một lần nữa.
Xì xào một lúc Jaewon cũng xong, gã mang mọi thứ ra cho em. Gã đưa đôi đũa cho em, bảo em thử rồi cho nhận xét. Hanbin cắn một miếng, xem ra tên này nhìn chân tay lóng ngóng mà nấu ăn ra gì và này nọ quá nhỉ
-Ưmm Jaewon nấu ngon thật đó !
-Thế sao, em biết mà, ngon thì anh phải ăn nhiều lên, dạo này nhìn anh gầy quá.
Đoạn, gã tiến đến sau ghế em, cúi đầu đặt lên vai em, vòng tay qua người em, cầm lấy chiếc dĩa cắm đồ ăn đút vào miệng em. Hanbin giật mình vì hành động thân thiết này, nhất thời chẳng biết làm gì, tay chân luống cuống ậm ừ nói
-Em.... em... anh tự làm được mà....
-Em bé ăn nhiều thì trông mới đầy đặn được - Gã ta cố ý nói ra những câu mập mờ ấy, nhưng Hanbin quá ngốc nghếch để hiểu nó, ngay cả những cử chỉ "gần gũi" của Jaewon mấy ngày nay, em cũng không thể nào giải đáp được.
Còn Jaewon đứng lên, đi ra khỏi phòng bếp, vui sướng để lại cho em vô vàn thắc mắc.
Sắp tới Tempest có một show diễn rất quan trọng, vì thế nên cả nhóm phải luyện tập ngày đêm. Và đương nhiên, Hanbin vô cùng chỉn chu nên em luôn dùng tới 200% năng lượng của mình. Jaewon mặc dù là main dance nhưng gã còn chẳng nhiệt huyết như em, gã mệt vô cùng. Trong khoảng thời gian ấy còn phải chạy cả fansign và fancall, vì dù sao nhóm cũng mới debut, có nhiều cái phải chuẩn bị. Hanbin của gã ta gầy hẵng đi, cơ thể nhỏ bé vì làm việc thường xuyên mà vốn mong manh giờ càng mong manh hơn, Jaewon không chỉ lo có thế, gã còn lo em sẽ phải nghe những lời dơ dáy ngoài kia. Cái lũ ngu dốt nói rằng em vì từng ở trong I-Land nên kênh kiệu được công ty mua về, một vài thành phần khốn kiếp sủa gian về việc em dùng tình dục để đổi lấy cơ hội ra mắt, vì nhìn em ngon nghẻ thế kia cơ mà. Hanbin từ khi sang Hàn có lẽ cũng đã nghe rồi, căn bản em không để tâm lắm, và cũng giỏi chịu đựng. Nhưng gã thì đéo. Gã căm ghét việc đám đó dám nói về bé yêu của gã như thế, gã thương em, sợ em sẽ bị tổn thương vì nó. Bởi vậy nên dù mệt đến đâu, gã cũng sẽ dành thời gian an ủi em, mặc em có cần hay không.
Và ngày hôm nay cũng như vậy.
-Hanbinie nghỉ chút đi, ra đây ăn chút snack, em vừa mua này.
-Em cứ ăn đi, lát anh ra.
Jaewon không nói thêm lời nào, gã biết em khá cứng đầu trong công việc, nên để yên đợi em.
Gã ngồi dựa lưng vào tường, mở một chai nước suối dốc ngược vào miệng, ánh mắt dán vào cơ thể em. Gã nhớ lần trước ở phòng tập khi trời chập tối chỉ còn em và gã trong cái không khí gượng ngùng. Hiện tại cũng vậy, chỉ khác, gã bây giờ muốn vồ vập vào thân ảnh kia. Em áo đẫm ướt hơn trước, cố di chuyển cơ thể mệt mỏi để tập những động tác khó khăn hơn, mồ hôi chảy từ trán xuống đầu mũi ẩn khuất. Ánh mắt em nhìn vào gương, phản chiếu hình ảnh gã đang ngắm em đầy ham muốn. Gã chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu nước để giảm đi sự khô khan nơi cổ họng, nhưng bao nhiêu cũng không đủ, khi mồ hôi càng đổ ra, chiếc áo mỏng càng ôm chặt em hơn..
Em đang gặp chút khó khăn về vài động tác xoay mình, tại các khớp chân phải vận động liên tục nên nó có hơi đình công. Jaewon nhìn, tiến đến gần em rồi vòng tay qua siết eo em. Một tay chỉnh lại động tác tay cho em, mân mê dùng bàn tay thô sờ soạn. Tay kia vuốt từ eo bé đến xuống đùi, mạnh bạo banh ra mặc cho Hanbin đang hoảng đến rùng mình
-Anh phải làm như thế mới đúng được - Gã thì thầm sát tai em, đến mức em có thể nghe được hơi thở của gã.
-Em.... em làm gì.... gì vậy ? Anh... biết... biết rồi mà... - Em mím chặt môi, mặt đỏ thấy rõ. Mặc dù cảm thấy có chút sợ nhưng em phải thừa nhận, rằng ở trong vòng tay của Jaewon, em muốn nó thật lâu dài.
Gã cảm nhận được sự run rẩy của em, nhịp đập loạn của em, vờn em làm gã rất thích thú. Gã để lại hứng thú đang lên cao ở đó, buông tay khỏi cơ thể em rồi quay về chỗ ngồi.
Jaewon lại ngắm nhìn em thực hiện những động tác đã bớt khó khăn, đột nhiên lên tiếng gọi
-Hanbin, lại đây.
Hanbin đang khụy tay chống lên đầu gối thở dốc, nghe thấy tiếng gã gọi liền đi đến ngồi cạnh gã. Em với lấy chai nước mới định mở ra, gã lại đưa chai vừa uống cho em
-Anh uống chai này đi, em vừa mở thôi.
-À... được, cảm ơn em.
Hanbin uống xong cầm lên một gói snack, em dùng răng bóc ra rồi òa lên vui sướng
-Woaaaaa vẫn là Jaewonie hiểu anh nhấttttt, em vẫn nhớ đây là vị anh thích sao ?
-Tất nhiên rồi, cái gì về anh em cũng nhớ hết.
-Ưmmm yêu em !
-Thật không ? - Jaewon nhìn chằm chằm vào em.
-Thật mà, anh yêu tất cả mọi người.
Gã nghe thấy thế, mặt hơi tối lại, gã chẹp miệng âm thầm. Cái con mèo ngốc này chẳng hiểu ý người ta gì hết, cứ ngơ ngơ thế này ra đường trước sau gì cũng bị bắt mất. Nhưng không sao, có Song Jaewon ở đây rồi, đứa nào dám động vào em bé gã cho cảm nhận mùi máu ở cổ họng luôn.
-Bé thích lần sau em mua nhiều cho bé.
-Này này không được gọi anh là bé đâu nhé, anh hơn em tận 3 tuổi đấy, thêm Hyung vào.
-Thế bé có thích không ?
-Bé có chứ !
Em cười cười khiến gã cũng bật cười. Em ăn phồng cả hai bên má, hơi ửng hồng đáng yêu như mèo trắng. Gã tiến đến bên em rồi ngả đầu xuống đùi em, vòng tay qua eo em rồi nói
-Bé à, dạo này em mệt quá, nhưng em lo cho bé hơn.
-Hả, em mệt sao, em đau ở đâu thế ? có cần nghỉ ngơi không ? Anh xin quản lý cho em nghỉ nhé ! - Em vừa xoa đầu gã, vừa hớt hả hỏi thăm. Tay em bé xíu, lướt trên từng lọn tóc tạo ra cảm giác thoải mái cho người đang nằm.
-Ở gần anh là em hết mệt rồi, mà anh không mệt sao, nhìn anh gầy.
-Anh không sao mà, em lo cho em đấy, nhìn em còn gầy hơn anh, mắt cáo xinh cũng có quầng thâm rồi kìa, hết đẹp trai là anh không yêu đâu đấy !
-Em yêu anh là đủ ! - Gã muốn nói ra hết với em, chỉ là chưa chọn được thời điểm mà thôi. Jaewon trước giờ không thích mập mờ, nhưng trong mối quan hệ này phải mập mờ, gã ẩn ý nhiều điều với em, chẳng mong em hiểu hết, chỉ ước em cảm nhận được rằng gã đang nghiêm túc với em.
-Mà tại sao Hanbinie lại thích đôi mắt của em vậy, em thấy nó rất sắc, nhìn không ngoan hiền chút nào !
Hanbin cười nhẹ
-Lúc đầu ai nhìn cũng nghĩ nó khó gần, chỉ khi bên cạnh, mới biết nó dịu dàng và ôn nhu nhường nào.
"Đúng vậy, dịu dàng và ôn nhu đến từng cử chỉ, khiến trái tim này rung động từng hồi"
Hanbin cúi xuống hôn nhẹ lên trán gã, lướt qua như cơn gió rồi mỉm cười, dìu gã ngồi dậy
-Về nào, chúng ta còn phải lên V-Live gặp fan nữa đó.
Hanbin đứng dậy thu dọn đồ đạc, Jaewon ngồi ngây ngốc vì hành động của em. Gã đang hạnh phúc vô cùng, em nhẹ nhàng như một đóa hoa làm gã chết mê, giọng nói ngọt ngào cùng lời ong bướm dành cho gã, làm gã thần trí điên đảo rồi. Liệu em... đã hiểu lòng gã chưa ? Đó.... có phải là đáp lại không ?
Jaewon tim đập loạn lên, bất động mặc suy nghĩ về tình cảm sau này chạy nhảy, không để ý Hanbin đã dọn hộ mình rồi đi ra cửa
-Jaewonie à, về thôi em.
Giọng nói em vang lên kéo gã khỏi vòng luẩn quẩn cao trào, gã vội đáp rồi đứng lên chạy lại
-Vâng, em đây.
"Em cảm nhận được, hình như anh cũng thích em, Oh Hanbin à"
Tối nay Tempest có buổi V-Live lần thứ 3 hay 4 gì đó, vừa để chào hỏi mọi người, vừa để quảng bá cho đợt comeback sắp tới. Tầm 8 giờ, mọi người đều có mặt đủ, chỉ thiếu Hanbin và Bonhyuk đang bận chút việc riêng phải một lúc với quay lại. Jaewon ngồi đợi em, cứ ngó nghiêng tìm kiếm. Hyungseop thấy vậy phải lên tiếng nhắc nhở, có idol nào live với fan mà mắt sắp rơi ra vì tìm crush không ? Gã lòng cứ thấp thỏm chờ đợi, không phải sợ em không đến, mà là không muốn em ở riêng với ai quá lâu, nhất là Bonhyuk. Bonhyuk là người dính Hanbin nhất, thản nhiên ôm hôn em trước mặt mọi người, gã chẳng biết tên đó có thích Hanbin hay không, nhưng em hồn nhiên cười bên anh làm gã có chút nóng máu. Mặc dù, đó đều là anh em cùng nhóm.
-Bonbin à, nhanh lên đi, bắt đầu rồi !
-Bonbin ? Bonbin là gì thế ?
-Là tên couple Bonhyuk và anh Hanbin đó, anh thấy đáng yêu nên gọi như thế !
-Vâng, đáng yêu nhất ! - Gã khó chịu.
Em cùng Bonhyuk tiến đến ngồi vào ghế, chỉ còn chỗ trống ở giữa
-Hanbinie, lại đây ngồi gần em.
-Được thôi - Em kéo ghế lại ngồi sát cạnh Bonhyuk, cho đến khi cả hai chẳng còn một kẽ hở.
Hanbin và Hyuk ngồi gần nhau quá, otp riêu như tô bún đầu ngõ
Hyukbin của mình đẹp đôi quá, hai anh cưới nhau được không ạ ?
Hanbin tải wattpad đi anh <3
Hyuk đừng cọ đầu vào Hanbin của em nữa, nhai đầu luôn đi anh.
Hanbin cho em mượn bằng xe máy đi cháy phố được không ?
Hwarang oppa nhìn mặt căng thế anh
Hwarang sao anh cứ nhìn Hanbin thế ạ, anh cũng muốn nhai đầu Hanbin ạ ?
Bà nội nào bảo Hanbin tải wattpad đấy ?
Chúc cho otp Hyukbin sống dai thành đà điểu, otp mãi riu mãi đỉnh <3
Hyungseop nhìn giống chồng mình quá
Eunchan có muốn đi ăn phở không, em biết quán này ở Hà Lội ngon lắm, anh bao nhé, em vừa chốt đơn hết tiền
Nhấn để tải thêm bình luận...
Hanbin đọc những cmt của fan không thể ngừng cười, em cứ kéo áo của Bonhyuk, anh chỉ ôn nhu ôm vai em
-Mình và Hyuk-ssi đẹp đôi lắm sao, cảm ơn các bạn nhé - Đoạn em và Bonhyuk đều làm hình tim ngọt ngào vô cùng.
-Đẹp đôi cái con khỉ ! - Gã ngồi bên cạnh lầm bầm, cả buổi chẳng nổi một nụ cười, hai con người kia cứ ân ái, rồi iE cũng hùa theo ship họ, thử hỏi Song Jaewon này có tức không cơ chứ, gã muốn nhào đến đánh mông em lắm rồi đây này.
Chẳng nhịn nổi nữa, gã luồn tay xuống ghế em, kéo mạnh một cái làm em giật mình, theo quán tính ngã về phía gã, phải chống tay lên đùi gã để không ngã. Jaewon thấy vậy thì hài lòng, gã ta đỡ em ngồi dậy, vòng tay qua eo em rồi ôm chặt về phía mình, làm em không khỏi ngạc nhiên
-Em làm gì vậy, Jaewonie làm anh giật mình đấy - Em nói nhỏ.
-Hwarang thấy Hanbin giống hoa hướng dương hay là mèo trắng á, mình thấy cái nào cũng hợp với anh ấy hết, vì anh ấy là của mình mà - Gã đắc ý trả lời bình luận vừa rồi.
-Em nhớ mùi đào của anh - Gã đáp nhẹ câu hỏi của em. Tựa cằm lên vai em rồi cúi xuống đọc bình luận trên ipad để ở đùi.
Ôi làng nước ơi otp mình riu quá ạ !!!
Otp đã đạt đến trình độ đánh dấu chủ quyền rồi ư, cháy như nồi cơm tôi đang nấu
Ôi vcl thế lầu trên nấu cơm rồi chuẩn bị nghe chửi đi kìa
Mình thì lúc chiến lúc không nhưng otp mình thì không lúc nào là không chiến
Hwarang ghen bỏng mặt từ đầu live đến giờ phải không ?
Lew cao quá ạ em không với tới
Hwabin xinh đẹp cả đôi luôn, tải wattpad đi hai anh
Bạn mèo là của bạn cáo được chưa, hoa hướng dương của em
Có bà nào mở quán karaoke tầm 3h sáng không, tôi đang buồn mồm
Mụ nội nào lại xúi hai anh tải wattpad đấy
Taerae nhìn men quá, trông lớn hơn cả Hanbin
Hwarang cướp Hanbin từ tay Hyuk, ồ tố kề !!!
Lee Euiwoong cho em vay 400 triệu donate cho jack được không ?
Chúc cho anh em Tempest lúc nào cũng cháy, chúc cho tụi nó lúc cháy lúc không, anh em Tempest mãi đỉnhhhhhhh, yêu lắm nhaaaaaa
Cháy quá thành tro đấy cô ạ
Free Fire sống dai thành bà nội
Hwabin tà răm mận ổi cóc xoài chôm chôm cà chua sống
Hwabin mùi bê đê đỏ au, thơm phức kíttttt
Hanbin merry me <3
Nhấn để tải thêm bình luận...
Gã vừa giữ em vừa ngồi đọc những bình luận kia, trong lòng đắc ý. Gã mong như vậy, vì em phải là của gã, chỉ có gã và em là đẹp đôi thôi, không cần kẻ khác. Hanbin cũng đọc, và em cũng đơn giản hùa theo những dòng ấy. Gã vui, dù biết em luôn như vậy
-"Hanbin merry me" ? No way.
-Hả ? - Em ngạc nhiên, mắt tròn xoe quay sang nhìn gã.
-Hả cái gì, em lóc hết bây giờ !
Gã không khó chịu vì những lời đó, nhưng động vào Hanbin thì thấy nhức nhức cái đầu, đùa nhưng gã chẳng ưa cái Hanbin merry me một chút nào, lần sau thấy nó mà em còn bảo đồng ý, chắc gã đập điện thoại luôn mất.
-Live đến đây là kết thúc rồi nha mọi người, tạm biệt các bạn, yêu iE rất nhiều. Đừng quên tham dự fansign của chúng mình vào cuối tuần này nhaaaaa.
Sau khi tắt cam cũng đã gần 10 rưỡi, mọi người nhanh chóng đứng lên để quay về kí túc, dù sao ai cũng mệt rồi. Jaewon khoác vai em mặc cho Bonhyuk cứ đẩy ra, gã cũng kệ. Hanbin nắm tay Bonhyuk để an ủi anh, liền bị gã ta lườm xéo cho một cái. Đột nhiên Euiwoong lên tiếng
-Toi rồi Hyuk-hyung, có phải anh để quên túi đồ của mình ở phòng tập không, em đã bảo là cầm về mà.
-Chết thật, anh quên mất, mai lấy được không ?
-Đồ đấy mai mình mặc đi tập đó ông nội - Euiwoong cằn nhằn.
-Vậy bây giờ anh và em chạy qua đó lấy, Hanbin và Jaewon cứ về phòng trước đi nhé ! Đừng có động vào mèo của anh đấy biết chưa ?
Được rồi đi nhanh lên nhé, phòng tập sắp đóng cửa rồi - Hanbin nhắc nhở.
-Ai là mèo của anh hả ? - Gã nói vọng lại dù hai người kia đã chạy xa, Jaewon trước giờ chẳng để tâm đến mấy điều này, nhưng từ sau khi yêu em gã lại chú ý từng cái một, chi tiết nào cũng đủ làm con cáo kia ghen. Hanbin có lẽ cũng cảm nhận được điều đó, nhưng căn bản em không để ý, chỉ yêu chiều thuận theo. Dù như vậy, em cũng khiến Jaewon hạnh phúc đến phát điên.
Về đến phòng ngủ, Jaewon ngay lập tức quăng điện thoại lên giường, cất nhanh đồ đạc rồi chuẩn bị đánh một giấc. Hanbin còn từ từ sắp xếp lại mọi thứ, em vốn là người chuộng gọn gàng mà. Em quay lại gọi Jaewon
-Jaewon à, mở tủ lấy hộ anh bộ đồ ngủ.
-Bộ nào vậy anh ?
-Bộ màu hồng hôm anh mặc ở buổi liên hoan nọ ấy....
Gã sực người, bộ đồ đó, chẳng phải bị gã xé rách hết cúc rồi à, chẳng lẽ lại nói với em rằng đêm hôm đó em chơi anh, lỡ tay lột rách hết đồ của anh à ? Không được, Hanbin bé nhỏ sẽ ngất ra mất
-Bộ đó hình như giặt rồi mà anh.
-Tại sao lại giặt được, từ hôm đó đến nay anh có mặc đâu. - Em bước ra cửa định đi đến sân phơi kiểm tra, đột nhiên bị gã nắm cổ tay lại.
-Thôi mà anh, muộn rồi để mai tìm, để em lấy đồ của em cho anh mặc nhé ? - Gã vội vàng ngụy biện.
-Như vậy... cũng được sao, em không phiền chứ, em sẽ mặc gì ?
-Em có đồ rồi, đây, anh mặc bộ này đi.
Gã đưa cho em một bộ rộng đối với gã, thế em mặc vào sẽ thành cái gì ? Hanbin hơi bất ngờ khi nhìn thấy nó, nhưng vì thói quen cần đồ ngủ nên em đành phải chấp nhận. Và... em thay đồ ngay trước mặt gã.
-Anh.... Hanbin-hyung...
-À, không phải đều là con trai với nhau hết sao, bây giờ mà ra phòng tắm chắc lạnh chết mất, hì.
-V-vâng..
Thì đúng, đều là con trai nên thay đồ là chuyện bình thường, nhưng có phải thằng nào cũng thẳng đâu. Chẳng trách em ngon lành thế kia, gã lại nhịn không nổi lao vào em, lúc đấy phải làm thế nào. Gã lại nóng mặt lên, cố gắng quay đi hướng ngược lại, làm sao để kiểm soát cơ thể. Nhưng... quay lại lại đụng trúng gương dài đối diện, nó phản chiếu hình ảnh của em.
Em lột chiếc áo hoodie to lớn xuống, để ra phần trên thon thả trắng nõn. Hai đầu ngực hồng hào lấp ló, rồi cả hai cánh tay nhỏ bé mịn màng kia nữa. Gã buộc phải dừng lại ở vùng eo nhỏ nhắn của em, nơi khiến gã phát nghiện. Gã thích ôm eo em, càng chặt càng tốt. Gã thích mọi tư thế luồn lách qua cơ thể em, gã thích tất cả những thứ em đang phơi bày ra. Trong lúc Jaewon đang bị hớp hồn thì em lên tiếng
-Jaewon lại đây, kéo hộ anh cái áo xuống với, nó bị mắc vào mác áo của em rồi.
Jaewon quay phắt lại, gã bước dài chân đến bên em. Gã luồn tay vào trong lớp áo, gỡ ra phần vạt áo bị mắc phải. Kéo áo xuống cho em, gã cố để những ngón tay gân guốc vuốt ve dọc theo đường rãnh lưng của em. Hanbin cảm thấy có chút nhột
-Jaewon xong rồi, em làm anh nhột quá.
Đột nhiên, gã ta mạnh bạo luồn tay ra phía trước, dùng hai tay khỏe mạnh siết chặt bụng em. Gã siết chặt đến nỗi em giật thóp lên như con mèo bị bế sốc, vội vàng dùng tay kéo tay gã ra
-Jae..Jaewon, em làm gì thế... bỏ... bỏ anh ra.
Gã như không nghe thấy, hai bàn tay càng bóp chặt vào bụng em, thậm trí xuất hiện cả vết hằng đỏ. Em hoảng loạn đến phát khóc, hai tay cố cào vào tay gã để tách ra, nhưng với sức lực yếu ớt căn bản không làm gì được tên đô con kia, chỉ như con mèo giơ móng. Gã cúi đầu dụi vào cổ em hít hà, đưa lưỡi liếm quanh cổ rồi cắn mạnh một cái, gã day day chỗ đó đến bật máu làm em hét lên một tiếng. Đến khi nghe tiếng em thút thít, gã mới sực tỉnh
-Hức.... Jaewon... bỏ anh ra...đi mà... đau...
Gã giật mình, em đang khóc, gã làm cho em sợ đến phát khóc, gã từ từ run rẩy bỏ tay ra khỏi em, em vội lùi lại cách xa gã. Gã sợ, sợ em ghét bỏ gã.
-Em...em.... Hanbin....
Gã bỏ chạy một mạch ra khỏi cửa phòng, gã cố gắng dùng hết sức để chạy đi, mặc cho tiếng em gọi đuổi theo sau. Gã ghê tởm hành động vừa rồi của mình, gã không dám nhìn mặt em. Gã cứ chạy, mặc cho hành lang đã tắt điện, mặc cho đôi chân sắp rã rời, mặc cho tiếng em gọi đã nhỏ dần rồi tắt lịm...
Xin lũi vì đã lặn lâu như vậy, dạo này mình bí quá chẳng có hứng viết =((( có lẽ chap này tình tiết quá bình thường và văn phong không được hay, tại máy tính mình bị hỏng chưa sửa nên mình phải làm trên điện thoại, vài chỗ có thể bị sai chính tả nữa 😿 Mà cốt truyện có bị nhanh quá kh mọi người, tui bị ám ảnh điều này á
Tui định là mấy hôm nữa viết xong chap kia thì đăng hai chap một thể nhưng sợ mí ngừi quên tui nên tui miễn cưỡng up chap này lên 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co