beatific
-Ôi mẹ ơi, ông về rồi hả, gì mà.... - Eunchan bị ném cho bọc túi vào mặt - hấp tấp như bị ma đuổi thế ??
-Ôi trời ơi, đổ hết nước uống của anh mày rồi thằng kia !!!
Song Jaewon chạy nhanh hết sức về phòng, điên mất, gã nhớ em của gã nhiều lắm rồi. Mở tung cửa phòng, bây giờ là 7 giờ sáng nhưng em của gã vẫn say giấc nồng, gã cá là em đã thức rất khuya đêm qua. Tiếng chạy từ xa, rồi là tiếng la hét của các thành viên khác cộng thêm tiếng mở tung cửa đã làm em tỉnh, đang lơ mơ ngồi dậy chưa hiểu chuyện gì thì bị một lực từ đâu phi tới ôm trầm lấy
-Hanbinie ơi, em nhớ anh đến chết mất !!
Ra là tên cáo của em, gã ta làm em giật cả mình. Hanbin cười tươi khẽ hôn lên mái tóc con người đang dụi dụi, xoa xoa lưng áo gã
-Rồi rồi anh biết mà, em ra nào anh nhột quá đi mất !
Đột nhiên Jaewon ngẩng đầu
-Thế anh nhớ em không vậy ?
-Có chứ có chứ, ra nào.
Jaewon rời khỏi người em, gã nhìn em ngây ngốc. Hanbin có phần ngượng quay mặt đi chỗ khác, khẽ hỏi
-Em nghỉ lễ có vui không ?
-Thiếu anh nên làm gì cũng buồn !
Hanbin vỗ nhẹ vào tay gã
-Thật tình, vui chơi với gia đình mà buồn gì !
Jaewon không trả lời, hắn xoa nhẹ vào má em. Hanbin nhìn gã bằng đôi mắt long lanh, em khẽ mím môi, mặt lại đỏ ửng. Song Jaewon tiến gần lại, hôn nhẹ lên môi em. Em nhắm mắt kéo tay áo gã. Jaewon luồn ra sau gáy vuốt ve tóc Hanbin, một tay được kéo chống ra sau em. Gã mơn trớn, chìm đắm trong vị ngọt môi lưỡi lâu ngày gã không được cảm nhận. Nụ hôn càng ngày càng sâu, Hanbin dùng hai tay ôm cổ gã kéo sát lại, siết chặt môi gã, quấn gã vào vòng xoáy ái tình. Hai con người cứ như thế, cho đến khi em thấm mệt, mới đẩy nhẹ vai gã ra
-Em bé, anh đáng yêu thật đấy ! Em biết nó thừa, nhưng mà em vẫn phải nói, vì em yêu anh đến điên rồi.
Em khẽ cười, mân mê tay áo gã
-Anh cũng yêu Jaewonie nhiều lắm.
Đột nhiên gã cúi xuống, đối mặt với em làm em hơi giật mình
-Thật sao, anh có nói dối em không thế ?
Hanbin bất ngờ, có chút chột dạ
-Hả, em hỏi gì lạ vậy ?
-Em hỏi là.. Thời gian không có em, anh có làm gì khiến em buồn nữa không ?
Hanbin im lặng không biết trả lời gì, đôi mắt đáng thương nhìn thẳng vào gã. Gã bình thản, không nghiêm nghị, không chất vấn, vẫn mang nét dịu dàng dành riêng em
-Sao thế, khó trả lời thế à ?
-Anh... anh không hiểu tại sao đột nhiên em hỏi vậy ?
-Hay là anh...
Jaewon chưa kịp nói, đã nghe tiếng của Euiwoong ngoài cửa
-Này này 2 bố có muốn xuống ăn bánh kem không thì xuống nhà. Gớm có miếng ăn cũng phải mời tận họng, cứ ở đấy mà hú hí với nhau !
-Có ăn, đợi tí, xuống đi ! - Jaewon nói.
Gã quay lại mỉm cười, hôn lên má em
-Trời ơi, cái gì mà anh hoảng hốt nghiêm trọng vậy, em đùa tí thôi mà.
Hanbin quay mặt sửng sốt, Jaewon bật cười lớn trước con mèo của gã
-Thật tình anh nghĩ gì vậy trời, em đùa chút thôi mà.
-Đùa gì chứ, em làm anh sợ chết đi được, anh tưởng anh làm gì động trời lắm chứ !
-Ôi bé ơi, em xin lỗi, em không nghĩ anh lại phản ứng như vậy, để lát nữa em đưa anh đi ăn kem !
-Không cần, cảm ơn, anh đi đây ! - Hanbin vùng vằng bỏ đi, để lại Jaewon cứ bật cười vì độ đáng yêu của em.
Hanbin dễ thương thật.
Ở đây chỉ có một mình Oh Hanbin. Em đứng trước gương, nhiệt huyết tập nhảy. Hanbin vốn chăm chỉ như vậy, kỷ luật và chưa từng lấy một lời kêu than. Đố ai nghe được một lần em nói mệt quá, rồi than thở lịch trình dày đặc đến thế. Vì yêu, nên nỗ lực đến mấy, khó nhằn đến mấy, cũng đáng. Căn phòng tĩnh mịch, chỉ có tiếng giày va chạm với nền nhà, ánh chiều tà phảng phất trong căn phòng, trên lớp gương bóng bẩy là hình ảnh đẫm mồ hôi, mệt mỏi mà thở hổn hển. Hanbin ngồi sụp xuống sàn, uống từng ngụm nước lớn.
-Kì nghỉ mà, anh tập làm gì thế ? - Song Jaewon bước đến từ khi nào, đang quỳ một gối bên em.
-Ủa Jaewonie, em đến từ khi nào vậy ? - Hanbin ngước nhìn lên, thấy gã nhẹ nhàng mỉm cười.
-Tặng anh. - Jaewon từ sau lưng đưa ra trước mặt em một bó hoa tulip xinh đẹp, vẫn còn ngát hương thơm được bọc giấy gọn gàng, khiến cho Hanbin vừa bất ngờ vừa hạnh phúc.
-Hôm... hôm nay là ngày gì mà đột nhiên tặng anh hoa vậy nè ? - Em cười tươi, nhẹ nhàng đón lấy bó hoa ấy, lòng không khỏi vui vẻ.
-Có gì đâu, em thấy nó đẹp nên mua cho anh.
Hanbin bây giờ mới để ý, Song Jaewon đang mặc một chiếc sơ mi trắng, quần âu sơ vin gọn gàng, nhìn rất điển trai. Em theo phản xạ mà đứng lên, có chút thắc mắc
-Jaewonie à, em ăn mặc lịch sự quá ta ?
-À, em mới đi thử đồ ở chỗ quản lý cho buổi fansign sắp tới ấy mà. Anh thấy sao, đẹp trai lắm đúng không ?
Phải công nhận, gã mặc bộ đồ này, tay cầm bó hoa bước đến, hệt như hoàng tử từ tiểu thuyết bước ra luôn. Thử hỏi không làm thần tượng, Song Jaewon bước đi trên đường có thể đốn tim bao nhiêu mĩ nữ cơ chứ.
Hanbin bất giác đỏ mặt, ngượng ngùng mân mê hai tay
-Anh đang tập nhảy nên là...
-Anh xinh đẹp lắm.
Em bất ngờ ngẩng mặt lên, chưa kịp nói hết tự ti trong lòng, gã đã không cho em làm điều đó.
"Không phải vì đẹp nên mới thấy yêu, mà là vì yêu nên mới thấy đẹp"
-Anh biết không, khi nhìn thấy loài hoa này đang được bán bên đường, nó làm em nhớ tới hồi anh để tóc hồng đó, ngày đầu tiên mà em gặp anh.
-À, ngày ấy nhìn anh buồn cười thật.
-Em không biết, em còn ác cảm với anh cơ. Nhưng khi gặp anh, em không nghĩ anh dễ thương đến thế, nhìn anh như con mèo ấy.
Hanbin cười khúc khích
-Thế hả, anh thấy Jaewon ngầu lắm lắm, không nghĩ sau này lại có diễm phúc làm người yêu của em cơ !
Jaewon tiến lên một bước, hơi cúi
-Em cũng chẳng nghĩ đến sự việc là em sẽ rung động với một con mèo hơn em 3 tuổi !
Hanbin giật mình ngước lên, gã ở ngay sát sạt, em trừng mắt
-Ý em là anh già đó hả con cáo kia !
-Không, ý em là anh rất yêu anh. - Jaewon hôn nhẹ lên trán em.
Hanbin mặt hơi ửng đỏ, đây là lần đầu tiên em được nhận hoa, với tư cách giống với những người trong tình yêu khác. Em kiễng chân, hôn nhẹ lên môi gã. Jaewon kéo em lại, ôm em vào lòng thật chặt, thủ thỉ những điều thật lòng mà dù gã có nói 100 lần, gã vẫn muốn nói cho em nghe
-Em thực sự rất rất muốn bảo vệ Hanbin mãi mãi, em chẳng biết dùng từ gì để nói hết tình cảm em dành cho anh nữa, em chỉ muốn thể hiện cho anh biết, muốn anh sống thật đủ đầy và hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em.
Hanbin mỉm cười, tận hưởng sự sung sướng trong vòng tay ấm nóng của gã. Em không đáp, chỉ khẽ ôm chặt gã hơn. Và bản nhạc, vẫn lay động trong căn phòng tràn ngập ánh xế chiều.
Tựa như là những vì sao khẽ nói
Rằng tên của em
Mang những thanh âm sáng ngời...
Trong màu mắt anh, em thấy bình minh
Và trên gò má
Em thấy nốt nhạc hôn mình..
Cause I know it's you
You, you, you are...
Anh, dịu dàng với em
Ngọt ngào với em
Dù cho thế giới
Có thế nào đi nữa...
Sau hôm ấy, cái buổi fansign mệt mỏi ấy, là kì nghỉ cuối năm, để tất cả các thành viên đón Tết. Hanbin từng hứa là sẽ về nhà Jaewon đón Tết lần này, và Jaewon kiêu ngạo thách em dám bùng kèo. Bấy giờ cây lá mới vừa đơm hoa, những nụ đào e ngại trước đám ong bướm, không khí mát lành như đang chuẩn bị lột xác, đón chào những khởi đầu mới, ở nơi đâu mà ta cũng thấy rằng "Cỏ non xanh tận chân trời/ Cành lê trắng điểm một vài bông hoa" . Dạo này các thành viên có hơi trễ nải, lười biếng, có lẽ là vì một năm trời làm việc mệt mỏi, đây là thời gian yêu thích để tận hưởng. Sáng sớm hôm ấy, Jaewon dậy sớm hơn mọi ngày, hơn mọi người. Gã buộc tạp dề, cắt thái rồi nấu nướng, chuẩn bị những món ăn mà em bé của gã thích, rồi đưa vào cặp lồng. Nhìn Song Jaewon giống như một người đảm đang, thuần thục và nhanh nhẹn. Nhưng chẳng rõ vị đồ ăn có ổn không.
Sắp xếp xong mọi thứ, Jaewon bước lên phòng ngủ, nhẹ nhàng kéo chăn của em
-Anh à, dậy đi thôi, em chuẩn bị đồ xong rồi.
Hanbin còn đang ngái ngủ, dụi dụi mắt nói
-Được rồi được rồi, xuống đợi anh chút anh ra liền...
Jaewon bật cười trước con mèo ngái ngủ của gã, hôn lên tóc em rồi đi ra xe. Chẳng là gã đã rủ em đi dã ngoại, ở nơi chẳng quen cũng chẳng lạ với em. Jaewon ấp ủ nó từ suốt cái buổi fansign kia, bảo sao cả hôm ấy cứ đờ đẫn, fan hỏi không trả lời, làm cho các bạn ấy, đến cả em cũng phải bật cười.
Hanbin đánh răng, rửa mặt, thay một bộ đồ thật đẹp rồi chạy xuống dưới nhà. Song Jaewon vẫy tay với em, mở cửa rồi mời em vào.
-Jaewon, đây là xe ai vậy ?
-Xe bố em, em không muốn dùng xe của quản lý hay công ty mình vì sợ fan bắt gặp, như vậy sẽ rất phiền cho chúng mình.
-À Jaewon, em làm những món gì thế ?
Jaewon sát mặt em, cười tinh nghịch
-Bí mật ! - Rồi gã thắt dây an toàn, bắt đầu nhấn ga, nhưng mà lại đạp nhầm chân phanh. Hanbin thấy vậy có hơi lo.
-Này... này em có biết đi xe không thế ? Anh không muốn xuân này con không về đâu !
Jaewon ngượng ngùng
-Em có bằng mà, lâu không lái nên nhầm tí thôi, anh yên tâm.
Thế rồi cũng xuất phát được. Đi trên đường, Hanbin ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài mà không khỏi thích thú. Chà, xuân đến, cái gì cũng tràn đầy nhựa sống quá nhỉ. Đẹp thật đấy, bảo sao Xuân Diệu lại chẳng yêu, chẳng tiếc mùa xuân đến thế.
Đến nơi, Hanbin xuống xe, em có phần sửng sốt
-Jaewonie, chúng ta... dã ngoại ở đây sao ?
-Đúng rồi, anh thấy quen không ? Đây là nơi hai ta ngắm tuyết đầu mùa đó !
Hanbin có chút sợ hãi, xen lẫn lo lắng. Jaewon đã đến bên em, nắm lấy tay em
-Đừng lo, từ giờ em sẽ chỉ cho anh được hạnh phúc thôi, tất cả những gì ưu phiền khác, chỉ nên là quá khứ !
Nói rồi gã nắm tay em đi lên đỉnh ngọn núi, Hanbin có chút e dè, em nhớ lại đêm bão tuyết ấy. Jaewon quay lại, mỉm cười với em. Hanbin nới lỏng tay mình ra, em bước lên trước, nhớ lại từng chút điều ước của mình.
-Đẹp nhỉ, anh ? Nơi này có thể thu cả thành phố vào tầm mắt luôn ấy !
-Đẹp thì có đẹp, nhưng.... - Em ngập ngừng.
Jaewon biết em đang bồn chồn điều gì, gã nhận ra mình có chút chưa tinh tế
-Anh à, em không biết nhiều nơi phong cảnh đẹp ở Seoul, đưa anh ra ngoài thành phố thì không tiện, lại xa. Đưa anh đến nơi đông đúc thì lại chẳng được, đối với em, ở đây rất đẹp, lại có kỉ niệm với anh. Chỉ cần là anh, ở đâu cũng được, tất thảy những chuyện buồn, em đều quên hết rồi.
Hanbin đã gỡ rối trong lòng, em mím môi, nói
-Anh rất vui vì Tết này có thể đến thăm gia đình em.
-Tiện thể để em giới thiệu con rể nữa nhỉ ?
-Điên chắc, em chán sống rồi à ?
-Em đùa thôi mà !
Hanbin đột nhiên rơi vào trầm mặc, em chẳng biết nói gì cả. Jaewon lên tiếng, phá bỏ bầu không khí
-Anh biết không ? Anh là người đầu tiên, khiến em yêu nhiều đến thế.
-Em đã từng nghĩ, từ giờ cho đến khi giải nghệ, em sẽ không bao giờ rung động với một ai, lại là cùng giới.
-Em từng nghĩ, yêu đương thật khổ, khi mà trước đây những người cũ của em, đều khiến em đau đầu.
-Em đã cho rằng, có chết, cũng không để những người mà mình trân trọng trên suốt hành trình đầy thử thách này, lại nảy sinh chút tình cảm gì cả.
-Cho đến khi, anh đến... - Hanbin chậm một nhịp tim.
-Anh xuất hiện với mái đầu bồng bềnh như bông gòn, với làn da trắng muốt và nụ cười ngờ nghệch phá tan mọi định kiến của em về anh. Cách anh nói, cách anh cư xử, cách anh đối đáp, từng chút, từng chút in sâu vào trái tim và tâm trí em. Em cứ nghĩ, em quý anh hơn bất kì ai, cho đến một ngày em thấy anh khóc, em thấy anh yếu đuối, em mới nhận ra em đau xót đến nhường nào. Đó không phải là sự thương cảm, đó là tình yêu vượt trên ngưỡng tri kỷ em dành cho anh. Khi ấy em nhận ra, em thích anh rồi.
Hanbin từng chút, bị lay động
-Em muốn anh là của em, nhiều lắm. Em ghen vì anh gần gũi người khác, em buồn vì anh thích người khác, em rụt rè mỗi lần anh hỏi tại sao em lại như vậy với anh. Tất cả là vì, em đã yêu anh, nhiều đến không tưởng.
Từng từ, Song Jaewon dùng không hoa mĩ, đều là xuất phát từ sâu trong lồng ngực.
-Jaewon à, anh thực sự, thực sự chưa từng gặp lấy một người, yêu anh nhiều đến thế.
Jaewon khẽ cười
-Đến chính em cũng không nghĩ, em lại vì một người, mà trải qua bao thăng trầm cảm xúc đến thế.
Im lặng một chút, gã tiếp
-Em không biết ước dưới trời đầu xuân, điều ước có thành sự thực không, nhưng em vẫn muốn ước. Ước rằng, Oh Hanbin của em được sống trong hạnh phúc đời đời suốt kiếp, ước rằng em đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh khỏi tất thảy ngoài kia. - Nói rồi, Song Jaewon rút ra một chiếc hộp nhỏ - Đây không phải nhẫn cầu hôn, nhưng cho phép em được đeo vào ngón áp út của anh. Để anh hiểu rằng, dù thế nào, em vẫn sẽ một lòng vì anh.
Hanbin cảm động đến khóc, khẽ gật đầu. Khi chiếc nhẫn lấp lánh ngự trị trên tay em, em mới nói
-Anh cũng ước. Ước rằng cả đời này, anh đều có thể nhận hạnh phúc từ em, ước rằng cả đời này, anh đều được em bảo vệ.
Hanbin tiến đến vòng tay ôm lên cổ gã, đặt lên môi gã một nụ hôn đẫm nước mắt của sự sung sướng, rằng sau bao nhiêu đắng cay, sau bao nhiêu khổ đau mà em phải chịu, em cũng được hạnh phúc bên người thật lòng vì em.
"Năm tháng ấy, dưới làn gió xuân mát lành, giữa một rừng ong bướm bay lượn, giữa những cánh hoa e ấp, có một Song Jaewon dịu dàng hết mực, yêu thương hết mực, chân thành hết mực, dành tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này cho Oh Hanbin"
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu...
Koo Bonhyuk ngày nghỉ lễ chẳng biết làm gì, chỉ đành mượn tạm của Oh Hanbin vài cuốn sách để đọc. Đang say sưa con chữ, bỗng điện thoại reo lên tiếng ting
Nicholas muốn gửi cho bạn một tin nhắn
Nicholas đã gửi cho bạn một ảnh....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co