maybe at that time
"Giọt châu không tự chủ mà buông xuống, chỉ là vì ngoại lệ của hiện tại thôi. May thật, đến những giây phút cuối, vẫn được rót vào tai những tiếng nấc thật lòng"
Song Jaewon ôm chặt em trong vòng tay to lớn, lần này, gã thực sự cảm nhận được em. Trái tim em chung một nhịp với gã. Họ nói, chỉ khi yêu, hai cá thể mang nhiều bậc cảm xúc nhất mới để trái tim được chữa lành. Hanbin cũng khóc trong hơi ấm của gã, hình như, em vốn rất cần nó.
Trong cái le lói của đèn đường chiếu xuống, sắc lên một ánh nhọn hoắt, lạnh lẽo và vô tâm.
Một đám côn đồ huênh hoang bước đến chỗ họ, kẻ cầm đầu cất lên giọng nói ồm ồm khó chịu
-Này, hai thằng nhãi bệnh hoạn !
Jaewon giật mình sang, có một đám tầm 3,4 tên trông chẳng mấy tốt đẹp với những vết sẹo và cơ thể đô con. Gã nhìn chúng bằng ánh mắt coi thường như nhìn một con chó hoang bẩn thỉu rách rưới
-Các anh làm sao ?
-Nửa đêm nửa hôm lại có hai thằng con trai ôm ôm ấp ấp, tao chỉ thấy buồn nôn thôi ! Mà thôi, đéo quan tâm chúng mày làm trò trống gì, nôn tiền ra đây !
Hanbin đảo mắt một vòng rồi thở dài, rút ra trong ví bỏ căn cước vào túi rồi đưa ra phía trước
-Cầm lấy rồi đi đi !
Hắn ta chộp lấy chiếc ví tiền, mở ra rồi cười cợt
-Nhiều nhỉ, chúng mày quả giống cậu ấm cô chiêu đấy !
Ngưng lại một chút, tên nào trong đó nói tiếp
-Không đúng, chắc chỉ có thằng tóc tím thôi. Có khi đây là tiền của nó đấy ! Đại ca, anh nhìn thằng nhãi nhỏ bé kia xem, giống người ngoại quốc vãi. Có khi... nó lại là trai bao được thằng kia mua về đấy, ngon nghẻ vậy mà !
-Phải rồi, trông cũng đâu phải loại bình thường gì ! - Những kẻ ấy cười khà khà trong đêm, rít lên những hơi ghê rợn.
Song Jaewon sắp đạt đến đỉnh điểm, gã gầm gừ với tông giọng trầm hẳn xuống
-Cầm tiền rồi xéo ngay đi, đừng ở đây cho bẩn chỗ !
-Thế sao, đừng tức giận nào anh bạn. Trước lạ sau quen, cho tôi "dùng" chung được không, nhìn ngon mắt quá !
Song Jaewon xắn tay áo, chuẩn bị chiến tới nơi. Nhưng rồi gã phải dừng lại, khi nghe thấy chất giọng khinh khỉnh của em
-Được chứ, một thằng như mày làm sao hiểu được cảm giác sống trong nhung lụa và ăn sơn hào hải vị chứ ! Nhìn mày xem, một thằng báo đời thảm hại. À không, tất cả chúng mày. Cái thứ rách rưới hôi hám ngự trị trên người mày làm sao mà bằng được một chiếc ví tiền tao vừa ném đi chứ ? Lũ chúng mày chỉ là kẻ thất bại rồi sủa ngông thôi, sống cả đời chui rúc rồi đe dọa người khác tự hào lắm. Thử hỏi mà xem, giữa một người được hàng chục máy quay săn đón và vài con súc vật chuyên cướp bóc tầm thường lướt qua sẽ bị người đời khịt mũi khinh rẻ, ai hơn nào ?
Hanbin nói một tràng đến mức Jaewon cũng phải há hốc mồm. Càng ngày em càng làm gã bất ngờ. Tên kia bị nói đến giận tím mặt, tức tối. Gã đại ca đen mặt, nói giọng hằn học
-Nhưng mà loại con trai ghê tởm như mày cũng có hơn gì tao, khi mày chỉ là kẻ ăn tiền của người khác ?
-Để cho mày rõ hơn, rằng tao chẳng ăn tiền của ai cả. Nhưng mày đã nói thế, thì tao nhắc cho mày nhớ - Hanbin tiến thêm một bước - Chúng mày nói tao là một thằng điếm đúng không ? Nếu thế, tao là một thằng điếm mà ngàn người mơ ước đấy ! Tao vẫn sống được cuộc sống đẹp đẽ của tao mà chẳng ai cản đường. Còn mày chỉ dám đe dọa kẻ yếu thế rồi lại khom lưng, xoa tay rồi nịnh bợ với bề trên. Sao, tao nói đúng chứ ?
Những tên ấy giận đến mức không thốt lên lời. Qúa thẹn, chúng nó bắt đầu lao tới, muốn đánh nhau với họ. Song Jaewon lo lắng, không phải sợ. Gã lo chúng động tay vào em của gã. Gã đưa tay ra che cho em, đẩy em ra sau mình. Một tay thành nắm đấm. Tên xăm trổ đầy mình kia lao đến định đánh gã, thật tốt khi gã né được. Song Jaewon đâm vào bụng hắn bằng đầu gối, rồi đập khuỷu tay vào lưng khiến gã ngã sóng soài ra đất. Gã ta tung cước đánh một tên đàn em của hắn, tên nhỏ con đó nhanh chóng đập đầu vào gốc cây rồi mất đi tỉnh táo. Nhưng vì mải hạ gục bọn chúng, gã đã buông tay em.
Một thằng nhãi lao ra từ đằng sau nắm ngược tóc em giật lại, Hanbin thét lên một tiếng. Tức quá, em nắm được khúc gỗ vòng tay đập vào đầu hắn
-Con mẹ mày dám động vào tóc bố à, mày chết mẹ mày với tao rồi !
Hanbin nhảy lên người hắn khi hắn đang vật vã với cơn đau đầu, em đấm hắn. Đấm liên tiếp vào mặt đến khi máu mũi chảy ra và đôi mắt bầm tím. Jaewon hoảng quá phải đến nhấc bổng em lên, sợ em làm ra điều dại dột
-Hyung à, thôi thôi, đủ rồi !
Nhưng Hanbin chưa thỏa mãn, em đứng lên thở hổn hển. Em lật tung vòng tay Jaewon ra, quay ngoắt đầu lại rồi lao tới đá vào mặt một tên nào đó mà em thấy chướng mắt. Song Jaewon biết gã không cản nổi em. Tên đại ca tỉnh lại, hắn cầm con dao lăm le bước đến. Jaewon cười khinh, gã nắm cổ tay hắn bẻ ngược ra đằng sau, thậm trí còn nghe tiếng xương cốt hắn. Hắn hét lên một tiếng đau đớn, Jaewon đá mạnh bạo vào hạ bộ hắm. Hắn lại lăn ra đất, rên từng tiếng khổ sở. Ở phía bên kia, hai tên đó đã bị Hanbin đánh cho biến dạng, em cũng thấm mệt. Em thở hổn hển, chống tay vào eo rồi ngửa mặt mắng chửi. Một kẻ vùng dậy, kéo vai em quay ngoắt lại rồi tát em một vết đỏ ửng. Chính là tát, má em còn sưng lên ngay sau đó, em ngã nhoài ra đất, miệng em bật máu. Jaewon nghe được tiếng kêu của em, gã tức giận bước đến đấm vào mặt tên khốn ấy gãy cả mũi, máu bắn ra tứ tung. Gã đỡ em dậy, nâng mặt em lên hỏi han
-Hanbin anh không sao chứ ? Có đau không để em....
Hanbin tỉnh táo lại, em phát tiết nhồm dậy
-Aaaaaa cái thằng mặt giặc kia tao sẽ nhai đầu mày !
Em đang định lao đến, gã nhanh tay giữ em lại rồi văng mạnh em sang một đống tuyết mềm ở khoảng xa đó. Hanbin vừa bị chính Song Jaewon ném đi như một con mèo, em nhất thời choáng váng. Phải một lúc sau mới lấy lại ý thức, em khó hiểu ngẩng mặt lên.
Và thật tệ, trong phút chốc, Hanbin sụp đổ. Em như chết lặng và đen tối đi, cảm giác tổi lỗi tràn vào lồng ngực em...
Cảnh tượng kinh hoàng mà Hanbin thấy, tên đại ca tỉnh dậy từ lâu đã lao đến, đập một viên đá to lớn vào đầu gã. Hanbin chạy như phát điên, em hét lên
-Mẹ kiếp, lũ khốn khiếp, tốt nhất chúng mày nên trốn đi vì cảnh sát được tao gọi đang đến rồi ! Chúng mày sẽ phải trả giá vì dám động đến em ấy !
Thằng cầm đầu nghe vậy có chút cay cú, hắn gật đầu thách thức vài cái rồi gọi cả đám đi. Hanbin ngồi sụp xuống bên gã, Khổ sở ôm lấy gã. Trán gã đã đẫm máu, xung quanh có vài vết đỏ thấm trên nền tuyết trắng. Hanbin khóc, em khóc vì gã. Em vội tháo chiếc khăn quàng cổ ra cuốn lên đầu gã
-Jaewon... Jaewon, anh xin lỗi..
Jaewon cảm thấy như sắp mất đi cảm giác, gã vẫn cố mở mắt, khuôn mặt đỏ hoe. Đôi tay toàn máu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em
-Hanbinie, tay bé lạnh quá - Gã cười, xoa xoa tay của em.
Hanbin ghé sát vào gã, dùng thân thể nhỏ bé cố gắng ôm trọn trong lòng
-Ừm, anh lạnh rồi, đợi anh chút, để anh đưa hai ta về nhà nhé ? Jaewonie chắc đau lắm nhỉ ?
Hanbin cố kìm nén tiếng nấc chực trào trong cổ họng, đưa mặt dụi lên mái tóc gã. Nhưng mà, nước mắt vẫn tuôn ra. Máu chảy càng lúc càng nhiều, nhưng cấp cứu mãi chưa đến. Hanbin muốn chạy đi người giúp, nhưng em sợ, em không muốn gã phải ở lại một mình. Jaewon hơi thở dần khó khăn nhưng vẫn gắng gượng nhìn em. Bây giờ, máu đã đổ đến nhuộm cả màu vải xanh
-Oh Hanbin... cảm ơn anh vì đã thích em...
Hanbin nghe vậy thì chua xót, em nắm chặt tay gã
-Sao em lại cảm ơn ? Anh không hề thương hại em, anh chỉ muốn bản thân được hạnh phúc, chỉ thế mà thôi.. Song Jaewon.
Cả hai im lặng, không nói gì. Song Jaewon từ từ nhắm mắt lại, tiềm thức tắt lịm.
Hanbin khóc không thành tiếng, em không hề nghe thấy tiếng xe chạy đến và tiếng gọi hớt hả của những cậu em.
-Anh Hanbin !! Hanbin-hyung !!
Phải một lúc họ mới tìm thấy cả hai. Người ta đưa Song Jaewon lên xe. Hanbin như mất hồn, nước mắt cay đắng lăn trên gò má đỏ của em, xót vô cùng. Bonhyuk vội lao đến ôm em vào lòng
-Anh à, anh không sao chứ ? Anh yên tâm, sẽ ổn thôi, đi nào. Chúng ta đến bệnh viện.
Hanbin bất động, đôi mắt nhìn đi đâu chẳng rõ. Bonhyuk phải dìu em từ từ mới đưa lên xe được.
Hanbin được đưa điều trị vết thương trên mặt cùng vết xước dài ở chân và ở bụng. Không sâu nhưng dễ bị nhiễm trùng. Đó là vết dao của chúng đã đâm em. Koo Bonhyuk bước vào, khẽ ngồi xuống bên em, xoa mái tóc ướt của em
-Jaewon đang được băng bó vào rồi, bác sĩ nói em ấy không sao đâu ! May là vết thương ngoài da nhưng do va đập nên choáng tại chỗ thôi.
-Hyuk à, có phải tại anh không ? Nếu anh không gọi em ấy đi dạo cùng, nếu anh không khiêu khích họ, em ấy sẽ không sao !
Bonhyuk hôn nhẹ mái tóc em. Anh đan tay em rồi ôm em vào lòng. Dịu dàng hơn cả, nâng niu hơn cả
-Đừng nói thế, anh không có lỗi. Anh chỉ đơn giản là bảo vệ chính mình. Camera đang được lần lại rồi, dù không thể nhìn rõ nhưng họ có thể suy đoán rồi tìm chúng, mấy nay có nhiều vụ như vậy rồi.
-Nếu Jaewon của anh có bị làm sao, chính anh sẽ lục cả Seoul lên để tìm lũ chó má đó, sẽ tận tay bóp chết chúng ! - Oh Hanbin với giọng điệu cương quyết và đôi mắt rực lửa.
Bonhyuk không nói gì, nhẹ nhàng nâng lưng em lên và hạ gối xuống. Hanbin giữ anh lại
-Đưa anh ra ngoài ngồi, anh cần đợi Jaewon.
Bonhyuk muốn khuyên nhủ em, nhưng rồi ngay đầu lưỡi lại thôi. Anh dìu em đưa ra ngoài ghế ngồi, ở đó có cả nhóm và quản lí
-Anh Hanbin, anh đỡ đau chưa ?
-Anh không đau đâu, chỉ ê ẩm chút thôi - Hanbin nói cùng nụ cười gượng gạo.
Quản lí bước đến xoa xoa lưng em
-Chị sẽ bắt đám cảnh sát đó tìm cho ra, em đừng lo lắng nhé ! Em đã chịu khổ rồi !
-Không ạ - Hanbin lắc đầu - Jaewon đã cứu em, nếu em ấy không đẩy em đi, chắc em mới là người nằm trong kia.
Mọi người trầm mặc, chỉ có Euiwoong bước đến nắm tay em
-Không ai quá nặng là tốt rồi, anh đừng sợ nữa !
Họ ngồi đợi những thao tác lên xuống, nhưng cuộn băng ít dần. Rồi cánh cửa cũng được mở
-Bệnh nhân đã băng bó xong, không có gì phải lo lắng. Một tuần sau tái khám. Giờ có thể vào trong rồi.
Hanbin khập khiễng lao vào, nước mắt em chực chờ rơi. Em từ từ ngồi đến bên gã, nắm nhẹ bàn tay gã. Chỉnh lại mái tóc gã, ngắm nhìn gã
-Hanbin-hyung, họ nói anh phải ở lại vài ngày để theo dõi.
-Thế à - Hanbin trầm mặc - Thế thì để họ cho anh nằm chung phòng với Jaewon đi.
-Anh muốn tiện theo dõi em ấy.
-Vâng... để em nói bác sĩ.
Quản lí thấy thế bước lên nói với em
-Hanbin à, cũng muộn rồi, chị phải đưa cả nhóm về đây. Có việc gì cần thì gọi cho bác sĩ hoặc gọi chị đến nhé !
-Vâng, chị cứ về đi ạ. Đi đường cẩn thận nhé.
Sau một loạt lời khuyên, mọi người lũ lượt ra về, chỉ còn em và gã. Giống với lần trước, gã cũng từng ở lại chăm sóc em. Chỉ khác là đảo ngược lại thôi. Hanbin cúi xuống sát bên gã
-Jaewon à, nếu em nghe thấy, anh chỉ muốn nói là anh đang rất cần em tỉnh lại. Không biết nữa, chỉ là anh nhớ em thôi.
-Ngủ ngon nhé, Song Jaewon của anh ♡
Hanbin hôn nhẹ lên môi gã, rồi quay về giường.
Đã phủ kín chăn lên cổ, nhưng đột nhiên dòng tin nhắn gửi đến điện thoại. Không phải của em, mà là của gã. Đó chỉ là tin nhắn quảng cáo mà thôi. Nhưng Hanbin lại nổi lên sự tò mò, em muốn biết trong máy gã có gì. Em bật lên, lại dừng lại trước đoạn mật khẩu. Biết là có hơi xấu tính, nhưng nếu không mở em sẽ không ngủ đâu. Hanbin chọn nhiều lần. Cả sinh nhật gã hay cả những con số ngẫu nhiên. Đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên. Em thử ấn ngày sinh của mình. Chiếc điện thoại được mở khóa. Ra vậy, Jaewon đặt mọi thứ là em. Em thấy có chút ấm lòng. Bộ ảnh của gã, toàn là hình em. Mọi thứ hàng ngày, mọi kỉ niệm đều được gã gìn giữ. Bên dưới, luôn có một dòng note "Lần đầu tiên làm bánh cùng Hanbin-hyung", "Hanbin-hyung thích mèo lắm, nhất định sẽ mua cho anh ấy một con mèo", "Hanbin-hyung thích màu hồng ư ? Đáng yêu quá !" "Hanbin-hyung tóc nào cũng đẹp, nhưng tóc vàng là xinh nhất ♡" "Hanbin-hyung giận mình rồi, phải làm sao đây ? À, chỉ cần nói yêu anh ấy là được !" ....... Từng ngày, từng tháng bên nhau, gã đều nhớ kĩ, mọi cảm xúc đều được ghi lại. Em khóc, khóc vì cảm động. Em chẳng ngờ, ngoài những giây phút mãnh liệt kia, Song Jaewon lại là người lãng mạn đến vậy. Trong Instagram của gã lưu em là "Mon amour" và mọi lịch sử tìm kiếm của gã đều là vì sở thích của em. Những mong muốn vu vơ của em, nhưng cái ghét vô tình của em, ngay cả khi em nói những từ tiếng Việt khó hiểu, gã cũng tìm tòi và ghi nhớ. Hanbin cười và khóc. Em cười vì ít nhất, cuối cùng em tìm được gã. Em khóc vì tất cả mọi điều gã làm cho em, em lại không nhận ra sớm hơn.
Hanbin khẽ nhìn sang gã, nhìn gã bằng ánh mắt của kẻ đang yêu
-Song Jaewon, anh thích em.
Tờ mờ sáng, Hanbin vừa thoát khỏi cơn ác mộng, sực tỉnh dậy. Nhìn sang giường bên, Song Jaewon đã ngồi đó lướt điện thoại. Hanbin muốn hôn gã, nhưng ngại. Em nghĩ ra một ý tưởng ngớ ngẩn
Hanbinvitamin
Em bé dậy rồi à ? (////*○*/////)
Có đói khum
Song Jaewon giật mình ngạc nhiên. Rõ ràng lúc dậy gã đã phát hiện ra em còn ngủ say. Chắc em muốn ở với gã, hay em bị hack nick ? Chắc là một trò đùa nghịch của em, gã không ngại đáp lại
Song.Hwarang
Em chưa, có chuyện gì vậy ?
Hanbinvitamin
Vậy hả ? Anh xin lũi nhe =((((
Song.Hwarang
Ấy nào nào, em đùa thôi. Em đây, bé nhớ em à, sang nằm với em này.
Hanbinvitamin
Không có nhớ ^♡^ Em còn đau ở đâu không ?
Song.Hwarang
Nói chung là em không có đau, nhưng mà chỉ có một chỗ mà thôi. Em đau tim...
Hanbinvitamin
Dẻo miệng ~(¤¡¤)~ Mà Jaewonie này, anh xin lỗi. Nếu anh mà không rủ em đi dạo, chắc sẽ chẳng xảy ra gì đâu. Jaewonie tha lỗi cho anh nhé ?
Song.Hwarang
Sao anh lại nói thế, nếu em không đi cùng nhỡ anh bị gì thì sao ? Với lại nếu không đi cùng anh, sao mà được nghe anh tỏ tình chứ ?
Hanbinvitamin
Eo gúmmmmm ai thèm tỏ tình chứ ? :<<<< Mà sao em dậy sớm vậy, phải ngủ nhiều lên thì mới mau khỏe chứ ?
Song.Hwarang
Đợi em hỏi chút, bé có đau không ?
Hanbinvitamin
Không đau đâu, anh chỉ bị thương xíu xiu ở chân thôi, hehe
Song.Hwarang
Mẹ cái lũ chó má đấy, chỉ cần gặp lại chúng thôi, em sẽ cho chúng ra bã vì động vào anh !
Hanbinvitamin
Nào nào bình tĩnh, qua hết rồi mà ! Em lo cho em đấy, bị đánh vào đầu không biết có hệ quả gì không =(((( Thôi, em ngủ tiếp đi, còn sớm lắm
Song.Hwarang
Không có ngủ được, bởi vì cứ nhắm mắt là em lại thấy hình ảnh của anh. Cứ nhìn thấy anh là em rạo rực chết mất, làm sao yên tâm ngủ nổi.
Hanbinvitamin
Văn vở thật đấy ! Thế anh phải làm gì để em ngủ ngon đây ? (@v@)
Song.Hwarang
Đừng ghé thăm suy nghĩ em nữa
Hanbinvitamin
Hong đấy
Song.Hwarang
Đừng xuất hiện thêm trong giấc mơ
Baby em đã muốn quên anh thật nhiều lần
Hanbinvitamin
Cái gì cơ <(°O°¿)
Song.Hwarang
Vì nhớ anh quá nhiều lần
Tự nhắc mình không được ngu ngốc...
Hanbinvitamin
Chụt chụt iu iu *3*
Ngu ngốc típ đi bé iu :"))))
Song.Hwarang
Dạ được, vì anh em ngu ngốc cả đời cũng được.
Song Jaewon bật cười, nhưng một lúc sau, gã không thấy em trả lời. Có tiếng lục đục bên giường kia. Hanbin nhỏ bé mò sang, chui vào trong chăn gã. Song Jaewon mỉm cười, ôm em vào lòng. Hanbin lọt thỏm trong vòng tay gã, em dụi đầu vào áo gã như một con mèo làm nũng chủ
-Bé bảo em đi ngủ mà sao lại sang đây thế này ?
-Ừmm bé muốn ngủ với em.
Hanbin nhìn gã khiến gã phải cười tươi. Em vươn tay xoa đầu gã, giọng buồn
-Tệ quá, em có nhức đầu hay bị sao không ?
Gã siết eo em, hôn lên trán em
-Không sao đâu, có bé chữa cho em rồi.
Em áp má mình vào lòng bàn tay gã dụi dụi, em hôn lên tay gã
-Lần sau em phải đấm chết mẹ bọn nó đi !
Jaewon xoa đầu em
-Miệng xinh không được chửi tục.
-Xinh à, thế hôn anh đi.
Jaewon mỉm cười, gã cúi xuống hôn em. Hanbin đáp lại gã, đưa lưỡi vào khoang miệng gã. Đã có ai nói gã hôn rất giỏi chưa ? Nụ hôn của gã làm em chết mê chết mệt đi mất. Em kéo cổ gã lại gần. Song Jaewon ngày càng ngấu nghiến, gã đè lên em mà mút mát. Đoạn, gã ôm eo em rồi siết mạnh. Hanbin đau quá, em kêu lên, cắn nhẹ vào môi gã đẩy gã ra
-Hanbin à, sao đấy ?
-Anh... anh đau...
Gã bật dậy kéo áo em lên, là một đường băng cuốn quanh bụng. Gã chẹp miệng chua xót, xoa nắn nhẹ nhàng
-Em xin lỗi nhé, em không biết.
Hanbin phụng phịu, em bĩu môi, ngả đầu lên vai gã
-Jaewon à... Em... - Hanbin ngưng lại một chút, em tiếp - Đừng bỏ anh nhé ? Được không ? Chỉ là... anh có thể bị ghét bỏ, nhưng anh sợ bị bỏ rơi. Anh sợ một ngày nào đó, tình cảm của anh lại bị...
-Em yêu anh - Song Jaewon nói, cắt lời em - Hiện tại anh chỉ cần biết, em yêu anh, một mình anh. Em không dám hứa sau này, nhưng hôm nay và ngày mai, mong anh hiểu và nhớ rằng... - Ngưng lại một chút, gã ôm em chặt hơn - Em sẽ bên anh, chăm sóc anh và bảo vệ anh, Oh Hanbin.
Hanbin mỉm cười, em hôn gã.
"Nếu không thể là tình đầu của nhau, vậy thì em ước, ta sẽ là tình cuối của nhau"
Vâng các nàng ạ, tôi chỉ đọc lại qua thôi, sắp mù rồi. Còn nhiều chỗ chưa ổn thì bỏ qua tôi nhé ♡
Mà cái chap này đọc lại thấy nhàm quá trời, cứ bằng phẳng kiểu gì í, không đọng lại nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co