2. Eternal Reckoning
Tôi bước theo Zayne, cảm giác như đôi chân mình không còn thuộc về cơ thể. Cảnh vật xung quanh vừa hư ảo vừa thực tế, như thể từ câu chuyện cổ tích, như thể chỉ tồn tại trong trí nhớ chắp vá của một ai đó. Những dãy núi xa mờ hiện ra sau lớp sương dày, và con đường trải dài ngoằn ngoèo dưới chân lấp lánh toả sáng từ những viên sỏi phát quang mờ nhạt.
Anh không nói một lời, chỉ đi trước dẫn đường. Bóng lưng cao lớn của anh đôi lúc dừng lại để ngoái nhìn, như muốn chắc chắn rằng tôi vẫn theo sau.
Ở cuối con đường, một tòa lâu đài tráng lệ hiện ra như từ trong cổ tích. Dưới ánh sáng đỏ dịu từ bầu trời phía trên, những bức tường đá trắng như phát ra ánh sáng nhẹ nhàng nhưng không kém phần u uất. Từng tháp nhọn vươn cao, điểm xuyết bởi những dây leo xanh um phủ quanh các khung cửa sổ hình vòm.
Trước cổng là một khu vườn hoa nhài trắng khoe sắc đang nở rộ. Hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong không khí, đánh thức điều gì đó mơ hồ trong tôi.
"Đây là đâu?" tôi khẽ hỏi, phá vỡ sự im lặng.
"Là nơi em thuộc về." Zayne đáp, giọng anh trầm ấm nhưng xa cách. Anh bước qua cánh cổng lớn, hơi nghiêng mặt nhìn tôi rồi nhanh chóng quay đi. "Hoặc ít nhất là... nơi em sẽ tìm được câu trả lời."
____
Bước vào toà lâu đài nguy nga tráng lệ. Zayne dẫn tôi qua những hành lang dài phủ đầy những bức tranh chân dung. Từng đôi mắt từ các bức tranh dường như đang dõi theo tôi, khiến tôi không khỏi rùng mình. Cảm giác kỳ lạ ấy kéo dài cho đến khi chúng tôi dừng chân trước một cánh cửa lớn, nơi những hoa văn xoắn ốc được khắc lên mặt đá như đang di chuyển.
Zayne đặt tay lên cửa, và nó mở ra một cách chậm rãi. Bên trong là một căn phòng nhỏ, ánh lửa từ lò sưởi le lói hắt trên các bức tường một tầng ánh sáng vàng mờ. Giữa phòng, một chiếc bàn tròn đặt một lọ thủy tinh phát sáng. Ánh sáng trong lọ mờ ảo, như những linh hồn bị giam cầm đang run rẩy.
( Như bông hoa trong người đẹp và quái vật đồ á kk)
"Em có biết thứ này là gì không?" Zayne hỏi, giọng anh nhẹ nhàng hơn bình thường.
Tôi nhìn chiếc lọ, cảm thấy trái tim mình nặng trĩu nhưng không hiểu vì sao. "Không..."
"Đây là nơi bị phong ấn." Anh đặt tay lên chiếc lọ, mắt không rời khỏi ánh sáng bên trong. "Mỗi lần anh mất đi điều gì, nó sẽ ở đây. Nhưng anh không thể lấy lại chúng. Anh cũng không nhớ mình đã mất những gì."
"Vậy tại sao anh nghĩ em có thể giúp anh?" tôi hỏi, cảm giác như bị nhấn chìm trong sự đau thương nơi đáy mắt anh, một bể khổ nương dâu ẩnnsau nét lạnh lùng ấy, nơi mà tôi không thể chạm tới.
Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm và khó đoán. "Vì em là em, thế thôi."
___
Tầm nhìn tôi lảo đảo, Zayne vẫn đứng yên nơi đó. Không gian xung quanh đột nhiên rung chuyển. Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, và đầu tôi đau buốt như bị hàng trăm tiếng nói đồng thời dội vào. Tôi loạng choạng lùi lại, tay ôm lấy đầu mình.
"Người được chọn. Đã đến lúc đối diện với số phận!" một giọng nói vô cảm xa xăm vang lên.
"Ai? Là ai đang nói?!" tôi hét lên, hoảng loạn nhìn quanh.
"Ta là Eternal Reckoning, hệ thống mà ngươi đã kích hoạt. Ngươi không cần phải tìm ta. Ta ở đây, trong máu thịt và linh hồn của ngươi. Mục tiêu ta đến đây là để thực hiện Hi Sinh Cao Thượng."
"Không... Tôi không kích hoạt gì cả! Tôi không muốn liên quan!" Dựa theo tất cả kinh nghiệm tôi đã tìm hiểu qua một vài bộ phim, tiểu thuyết giả tưởng,... thì hệ thống đều không phải loại tốt đẹp gì.
"Ngươi không có lựa chọn. Vận mệnh của ngươi đã bị khóa chặt vào bánh xe thời gian. Ngươi sẽ sống và chết theo cách mà ta định sẵn."
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt hoang mang chạm vào Zayne. Nhưng anh chỉ đứng đó, yên lặng như thể không hề nghe thấy gì.
"Nhiệm vụ đầu tiên: Khiến Zayne hoàn toàn yêu ngươi. Điểm hảo cảm: 100."
Tôi sững người. "Vậy nếu tôi không làm thì sao?" Tại sao tôi phải khiến người tôi không yêu yêu tôi? Sao tôi phải đi ngược với phẩm cách?
"Nếu ngươi thất bại, lệnh xoá bỏ sẽ được thi hành. Cơ hội của ngươi: một tháng."
"Xoá bỏ cái gì? Tôi? Zayne? Hay cả thế giới này?"
Hệ thống không trả lời, chỉ tiếp tục đều đều: "Ngươi phải yêu, dù là thật hay giả. Mọi sự lừa dối đều được chấp nhận, miễn ngươi hoàn thành."
Zayne bước lại gần tôi, ánh mắt anh đầy lo lắng. "Em đang nghe thấy điều gì sao? Có phải... hệ thống đã thức tỉnh?"
Tôi không đáp. Cả cơ thể tôi run rẩy như bị vùi lấp trong những lời mà hệ thống vừa nói.
"Em không cần trả lời," Zayne nói tiếp, giọng anh thấp dần. "Dù điều đó là gì, anh cũng sẽ không để nó làm tổn thương em."
Tôi ngập ngừng, muốn thốt ra nhưng lời nghẹn lại. "Nó nói nếu em chiếm được trái tim anh, em sẽ tìm được tự do." Kỳ lạ là hệ thống không hề ngăn tôi nói điều này với Zayne, thật đáng nghi vô cùng, như thể nó không cần bảo mật chuyện này với đối tượng công lược vậy.
Zayne khựng lại, và trong thoáng chốc, tôi thấy một điều gì đó nặng nề ẩn trong ánh mắt anh. Nhưng anh nhanh chóng quay người đi, giấu đi cảm xúc.
"Em không cần chiếm lấy trái tim anh." Giọng anh khẽ run, như thể anh đang kiềm chế một điều gì đó. "Anh không yêu em."
Tôi muốn hỏi thêm, nhưng hệ thống lại vang lên trong đầu:
"Tìm chiếc dây chuyền hoa nhài trong phòng Zayne. Nhiệm vụ phụ: Thưởng một mảnh ký ức."
Tôi nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác một nỗi đau không thể gọi tên dần trỗi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co