Truyen3h.Co

Love and Time

Bí ẩn

Mondabellkate

"Ngươi kẻ thừa thãi hãy mau rời đi đi. Ta không cần một sản phẩm lỗi như ngươi."

Ông ta quay đi để lại hắn một sản phẩm lỗi bị bỏ lại bơ vơ không biết nên làm gì.

Trong lúc đó một kẻ hầu đi đến.

"Cậu đã là đồ bỏ rồi thí nghiệm 05 cậu cũng là sản phẩm lỗi thôi hãy mau rời đi thôi"

Câu nói chấm dứt bóng tối vây lấy hắn hắn không biết mình đã đi đâu cho đến khi mở mắt ra bầu trời đêm, những vì sao, ngôi làng, và những kẻ trước mặt hắn. Là con người. Là nhân loại cha hay nói sao? Ánh mắt đó là sao? Họ sợ hắn, kẻ kì lạ với gương mặt đáng sợ.

Một đứa trẻ nhặt hòn đá lên ném vào hắn.

"Quái vật mau cút đi."

"Đúng rồi mau cút đi tên đáng sợ, ngươi là quái vật."

Dân làng cầm cuốc, liềm đuổi mắng hắn.

Hắn sợ hãi không kiểm soát được, dùng ma pháp tấn công vào người cậu bé đang ném đá hắn.
Cậu bé sợ hãi khóc toán lên. Dân làng thấy hắn sử dụng được ma pháp liền sợ hãi bỏ chạy. Hắn không hiểu được việc làm của mình là đúng hay sai hắn chỉ đang cố bảo vệ bản thân thôi. Hắn thấy đau vì đã bị ném đá vậy việc hắn làm tổn thương cậu bé kia là đúng phải không?

3 ngày sau
Thị trấn Lunaria một hòn đảo nhỏ yên bình và vui vẻ. Một cô gái với mái tóc đỏ rực đang vội vã chạy đến quán ăn cô đang làm thêm đi qua từng con hẻm từng cỗ xe ngựa những cửa hàng lớn để đến quán ăn.

"Ông chủ tôi đến rồi đây!" Tôi vui vẻ bước vào.

"Nhóc lại muộn 5 phút rồi, Kate." Bác Jacob nhìn tôi tức giận. Lại vậy rồi bác sẽ mắng tôi mất 10 phút nữa mất.

"Bác à cháu sẽ làm việc ngay lập tức."

"NHANH mau đi rửa bát đi khách đang chờ."

"Vâng đã nghe." Tôi còn nghĩ bác sẽ mắng tôi cơ may quá.

Giờ làm việc của tôi bắt đầu rồi

"Kate nhanh lên 4 phần cơm thịt bàn số 3"

"Rõ"

.....

20 giờ.

"Aaaa cuối cùng cũng xong. Cháu về đây nha bác Jacob"

"Được rồi đi đường cẩn thận."

Tôi lang thang đi về ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Là nhà hát biểu diễn tiết mục ballet tôi muốn tham gia. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là ước mơ thôi.  Các ngọn đèn sáng vàng vọt yếu ớt, những cửa hàng được gắn các biển gỗ con đường đá cuội. Mọi thứ đối với tôi lúc này thật yên bình thư thái.

Khi về đến nhà cảm giác lạnh lẽo đó lại đến tôi sống với cha mẹ tôi đã bỏ tôi lúc tôi 5 tuổi. Cha tôi là nhà văn ông thì chẳng làm gì ngoài viết sách mọi việc trong nhà rồi lại đến tay tôi. Nhưng cô bé Kate 17 tuổi đây sẽ không bỏ cuộc đâu.

Tôi vào bếp làm đồ ăn cho cha gõ cửa.

"Đồ ăn đã xong rồi cha ra ăn nhé"

Tôi đặt đồ ăn xuống ngoài cửa rồi rời đi.
Tôi đi về phòng vừa ăn khoai tây vừa đọc lá thư của bạn tôi.

Gửi bạn tôi cô gái tò mò những thứ kỳ lạ.
Chuyện này xảy ra từ ba ngày trước rồi Kate. Cậu không tin được đâu đã có anh chàng kì lạ trông rất đáng sợ đã đến ngồi làng của tôi, hắn ta còn dùng được phép thuật nữa cậu nên đến chỗ tớ xem đi. Đảm bảo cậu sẽ thích.
Ký tên
Habel Elli

Thứ kỳ bí tôi có đam mê mãnh liệt với nó tôi muốn nhìn thấy thứ mà con người không tin nó tồn tại nghe thật nực cười nhưng tôi luôn tin những bà tiên trong truyện cổ tích là có thật và tôi sẽ cố tìm ra nó.

Sáng hôm sau tôi xin nghỉ làm ở quán ăn và tạm biệt cha rồi đi đến ngôi làng của bạn tôi. Chuyến đi này khiến tôi rất mong chờ. Thứ kỳ lạ đó là gì tôi sẽ tìm ra nó và chứng minh được những bà tiên các vị thần là có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co