🍠
_______________
Ngon không
Ngon nhắm
Em cảm ơn anh
Ăn từ từ thôi
Dính cả ra tay đây này
Hì hì
À mà
Đợt này anh về mấy ngày
Nếu không có gì thay đổi thì 1 tháng
Uây
Thế em sẽ bào anh 1 tháng
Haha
Thoải mái
Nhưng sao tự dưng lại về
Thật ra
Minseok có kể cho anh
Chuyện em thất tình
.....
Em move on rồi chứ bộ
Ừ ừ
Anh biết mà
Nhưng anh về
Là để khiến cho thằng người yêu cũ của em
Tức điên lên
Ghen lồng lộn lên với anh
Mới hả dạ
Trời ơi con rắn độc
Nè nha
Hư
Park Dohyeon cười đùa vui vẻ, nhìn đứa nhóc ngày nào cứ lon ton theo đuôi mình giờ đã lớn. Anh đưa tay khẽ xoa cái đầu bông xù của nhóc, không để ý liền bị một bàn tay to lớn chụp lấy.
Buông ra!
H-Hyeonjun?
Gì đây?
Tháng cô hồn
Vong theo không dứt
Anh nói ai cô hồn?
Tôi nói phong long thôi mà
Thả tay tôi ra
Ai cho phép anh xoa đầu của Wooje?
Tôi cần sự cho phép à?
Anh
Anh ghen đó chắc
Nhưng Hyeonjun này
Anh quên mất là
Giờ anh và Wooje không có quan hệ gì cả
Đừng xen vào chuyện của tôi nữa có được không hả?
Wooje
Đi!
Ủa gì
Đi đâu?
Đi về với anh
Mau
Không đi
Anh có quyền gì mà dắt tui đi?
Tránh ra
Mình đi thôi Dohyeon huyng
Ừm
Bái bai~
__________________
______________
Từ sau lúc gặp Wooje ở quán ăn, Hyeonjun đã dầm mình dưới mưa cả tiếng đồng hồ, rồi vào nhà bật quạt mà chẳng buồn thay chiếc áo ướt ra, cứ thế để cơ thể nhiễm lạnh, nước mưa dần dần khô lại trên da thịt.
_____________
*Cốc Cốc*
Nè
Tui mang thuốc qua nè
*Cạch*
W-Wooje
Em tới rồi hả
Ừa
Thuốc nè
Cầm vô uống đi-
Á
Nè đứng dậy coi
Tự dưng ngã lên người tui
Nè...
Nặng quá
Đi ra coi
Nhận thấy thân nhiệt nóng lên bất thường của Hyeonjun, Wooje bất đắc dĩ đành dìu anh vào giường.
Hyeonjun cứ thế mê man, cả người phừng phừng sốt mãi mà không hạ nhiệt. Wooje tất bật lấy khăn chườm trán, rồi lại nấu một nồi cháo thơm, khẽ đánh thức người trên giường dậy
Nè
Dậy đi
Dậy ăn cháo còn uống thuốc
Ư
Đau đầu
Bị sốt nên sẽ khó chịu
Anh chịu khó chút
Wooje ơi
Xin em đó
Đừng đi
Có được không
Đừng tới chỗ của tên đó
Tên đó?
Tên nào?
Park Dohyeon
Nè!
Anh bị khùng hả
Tự dưng nhõng nhẽo
Bộ ghen khùng ghen điên cái gì đó?
Chứ không phải hắn thích em hả
Anh sốt đến hồ đồ rồi phải không
Dohyeon là anh kết nghĩa của em
Ảnh chăm em từ thời còn bé tí
Sao mà thích nhau được
Bị khùng hả
T-thiệt hả
Không tin thì thôi
Oaaaaaa
Wooje ơi...hức
Anh vui quá à...huhu
Trời ơi nín coi
Sao mà mít ướt dữ vậy trời
Nín đi
Ăn cháo
Hức...đút
Gì?
Đút anh
Không
Đi mà
Anh mệt lắm
Cả người rã rời
Đút anh đi
Không đút
Ăn được thì ăn
Không ăn thì nhịn
Hic anh ăn...
Anh ăn xong uống thuốc
Thuốc hạ sốt em để ở bàn đấy nhé
Nước cũng rót rồi
Chỉ việc uống thôi
Uống xong nằm nghỉ đi
Em về đây
Ơ
Này..
Sao lại về
Ủa chứ sao không được về?
Trời tối rồi
Với lại...
Còn đang mưa to
Hay em ở lại với anh đi...
Bị khùng hả
Thiệt đó
Anh thề sẽ không làm gì em đâu
Em ở lại đi
Đi về nguy hiểm
*trời đúng là mưa to thật*
*thôi đành ở lại*
Hừm
Đành vậy chứ biết sao giờ
Vậy là...
Đồng ý rồi đó nha
Chứ giờ sao tui về được
Ye
Nhưng mà còn Minhuyng thì sao
Nó không về đâu
Nó qua nhà anh Sanghyeok rồi
Em yên tâm
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co