Truyen3h.Co

Love At First Sight

6.

bongiuuhth

7 giờ sáng,khi những tia nắng đầu ngày xuất hiện len lỏi vào từng kẽ lá,len lỏi vào từng ô cửa sổ nhỏ trong lớp 10a3 của ngôi trường thuộc top thành phố

Tiếng thầy giáo dạy môn Toán vẫn vang lên đều đều,những câu chữ trôi chảy,không nhanh không chậm nhưng đòi hỏi mỗi học sinh phải có tính tập trung cao mới có thể hiểu được hết.

Nhưng Trần Minh Hiếu với cái danh "thủ khoa của trường" chỉ cần nhìn qua vài trang lí thuyết trong cuốn sách giáo khoa mới tinh thì cậu tự tin có thể làm ngay một bài kiểm tra với tất cả đống kiến thức đó trong vòng 45 phút và nắm chắc điểm 9,10 trong bàn tay

Nhưng không vì thế mà cậu dửng dưng với bài giảng,cậu vẫn cố gắng "nuốt" hết từng con chữ mà thầy giáo nói. Được 15 phút thì chính chất giọng đều,trầm khàn của thầy lại như một lời ru khiến đôi mắt của cậu ngày càng nặng trĩu lại. Cũng phải thôi,tối qua cậu thức đến 3 giờ sáng để vật lộn với đống kiến thức hoá của Thành An đã gửi mà.

Cậu luôn muốn giữ hình tượng một "lớp trưởng gương mẫu và toàn diện" nên không được để cái cảm giác buồn ngủ này đánh bại chính bản thân của mình được. Nhưng có vẻ trong cuộc chiến này cơn buồn ngủ đã chiến thắng rồi.

Cậu định bụng chỉ ngủ 5 phút rồi dậy nghe giảng tiếp,đằng nào thì cậu cũng hiểu hết bài này rồi mà nếu thầy giáo kêu lên bảng thì cậu tự tin có thể giải chúng trong một nốt nhạc!

Vậy nên cậu khoanh tay để lên bàn làm gối,đầu nằm lên nó và quay sang phía tường với mong muốn ít bị chú ý nhất. Chỉ vừa nhắm mắt được vài phút cậu đã đi vào giấc ngủ mà chẳng còn để ý gì đến mọi thứ xung quanh.

Còn Thành An nãy giờ vẫn đắm chìm trong từng con số của bài học nên ngoài cái bảng toàn các công thức được viết bằng phấn trắng và quyển vở của cậu thì mọi thứ còn lại trong mắt cậu thì được coi như "không khí"

Đến khi hai tiếng trống "tùng tùng" vang lên và tiếng nói chuyện ngày một rôm rả dưới sân trường mới kéo cậu ra khỏi đống kiến thức này. Cậu vừa tính quay sang chỗ Minh Hiếu để hỏi bài hoá hôm qua xem Hiếu đã làm chưa thì thấy một con người đã "gục" từ bao giờ. Với góc nhìn của cậu hiện tại thì chỉ thấy được phần tóc hơi phủ qua trán và một nửa khuôn mặt của Hiếu đang nhắm mắt chìm trong giấc ngủ.

Cậu tính chạm vào người kia để lay dậy nhưng khi hơi cúi đầu xuống thì hai quầng thâm nhẹ dưới mắt của cậu hiện lên chứng tỏ Hiếu đã thức khá khuya. Thấy vậy nên Thành An rụt tay lại, cậu tính ngồi thẳng dậy thì một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu khiến cậu khựng lại rồi cậu nhìn quanh lớp học thấy ai cũng làm việc riêng của mình thế nên cậu nhẹ nhàng để hai tay lên bàn,đầu gác lên nó giống tư thế của Hiếu. Cả quá trình cậu thực hiện đều rất nhẹ nhàng như thể sợ con người ở đối diện kia bị đánh thức

Mặt đối mặt với một khoảng cách chỉ bằng một bàn tay khiến trái tim cậu vô thức đập nhanh hơn một nhịp. Gương mặt được cậu cho là "đẹp không góc chết" hiện rõ trước mắt làm khoé môi cậu nhếch lên tạo thành một nụ cười rất nhẹ

Gương mặt của Hiếu khi ngủ trông rất bình yên,không còn những cái chau mày khi phải suy nghĩ một bài toán khó,không còn cái gương mặt lạnh như băng mà Hiếu thể hiện ra cho mọi người thấy nữa.

Tuy là đang ngủ nhưng gương mặt góc cạnh với các đường nét thanh thoát cộng thêm trước mũi cao làm ai nhìn vào cũng bị thu hút-Đặng Thành An cũng vậy. Rồi cậu lại chú ý đến cái nốt ruồi dưới mắt của Hiếu lại như một điểm nhấn khiến gương mặt này trở nên đặc biệt

Ma xui quỷ khiến thế nào khi nhìn thấy nốt ruồi đó cậu lại tò mò muốn chạm vào nó thử. Thế là cậu di chuyển một tay bên trái đưa lên gần mặt của Minh Hiếu một cách rụt rè,nhẹ nhàng. Đôi hàng mi khẽ rung rung làm cậu thoáng chốc giật mình nhưng khoé môi đã nhếch lên tạo thành một nụ cười dịu dàng. Ngón tay cái của cậu khi gần chạm được đến mặt của người đối diện thì một giọng nói quen thuộc được cất lên làm cậu như mất hồn mà khựng lại
"Ê hai đứa kia xuống căn tin với bọn tao không sao ngủ hết với nhau vậy"

Cậu hoảng loạn ngồi thẳng dậy,quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy đám bạn của cậu và Minh Hiếu đang đi đến gần. Thấy thế cậu liền lay người của Hiếu tỉnh dậy để nói chuyện với đám trời đánh kia

"Ủa nay lớp trưởng ngủ trong lớp hả,chuyện lạ nha" Chất giọng trêu chọc của Bảo Khang vang lên làm Minh Hiếu tuy còn hơi ngái ngủ cũng phải liếc Khang một cái rồi lên tiếng "Chưa thấy trai đẹp ngủ bao giờ hả?"

Bảo Khang thì làm mặt giả bộ như buồn nôn còn An và mọi người thì cười phá lên khiến không khí thêm phần rộn ràng.

"Thôi đi xuống căn tin nhanh đi chứ ngồi đây xàm lồn hết mẹ giờ ra chơi bây giờ" Thượng Long lên tiếng hối thúc mọi người đi nhanh nhanh để giải cứu chiếc bụng của anh đang kêu gào

"Thế bọn mày đi đi nhé,tao không đói với còn nốt bài này chưa làm xo-" Thành An chưa kịp nói hết câu thì ở đằng sau Minh Hiếu đã đặt tay lên vai cậu rồi nhấc cậu dậy làm cậu chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra
"Bài thì tối về làm,giờ cậu đi cùng đi cho vui"

Nói rồi Hiếu cầm hờ cổ tay cậu chạy theo đám kia đã đi trước mấy bước,đến cửa lớp thì Hiếu mới bỏ tay cậu ra. Còn cậu thì giả vờ không để ý vẫn nói chuyện vui vẻ như thường nhưng đôi tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Trái tim đã đập lên rộn ràng trong lồng ngực mà cậu không hề hay biết...

end chap 6

————-

hí hí tui xin lũi mn tại lặn lâu quá😭 thật ra thì ý tưởng vẫn dồi dào nhma một phần tui quên em nó với một phần tui lười🥹 có j để ráng chăm hơn

ê nhưng mà có cái khó khăn là mỗi lần viết văn xuôi là t kh biết cho hai đứa ngôi thứ 3 như nào tại hai đứa nó bằng tuổi=))))) xưng mỗi cậu thì không biết ai là hiếu ai là an^^
không lẽ giờ xưng an là nó còn hiếu là cậu trời😞

mà có một điều là t viết văn xuôi kh có hay mà viết textfic thì kh đủ hài=)))) cho nên có j mn góp ý nhẹ nhàng thui nha💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co