Truyen3h.Co

love at first sight

hai

minteuch0x

"nhẹ nhàng mình bên nhau,
nhẹ nhàng cầm tay nhau,
nhẹ nhàng
cùng nhau đi qua thời niên thiếu.
giờ đây có chàng trai, ở bên cạnh một cô gái,
dành tặng thanh xuân đẹp nhất của cả hai."
_____________________________

- góc nhìn của kim huyền

"nếu được quay trở lại thời cấp ba, bạn sẽ thay đổi điều gì?"
"tôi ước được gặp an trịnh sớm hơn."

thật lòng, chưa bao giờ, đứa con gái cưng của bố mẹ kim, luôn quyết đoán, cùng với phong thái đúng chất "con nhà người ta", luôn thu hút mọi ánh nhìn của học sinh trong trường.
lại đổ gục trước một đứa nhóc bướng bỉnh nhưng lại yêu tôi theo cách vụng về, thật thà nhất.

an trịnh với tôi là tình đầu, cũng là tình cuối.
tiếc lắm, lúc tôi gặp em lại là khi bản thân bận rộn nhất, bù đầu với đủ loại chứng chỉ, và cả kì thi quan trọng nhất đời mình.
em an giống như một loại dopamine chỉ dành cho riêng tôi, kịp thời tiếp sức cho tôi mỗi khi áp lực thi cử ập tới.
chứng kiến an trưởng thành và khi tôi bước chân vào cánh cổng trường đại học mơ ước chính là hai phần đẹp nhất của 7 phút.

yêu nhau hai năm, cũng đến lúc em an thi đại học.
an cứ hay trêu tôi, "an thi hay chị huyền thi mà cứ khéo lo"
nó nói thế thôi, chứ tay run cầm cập kia kìa.
cương vị là chị người yêu kiêm gia sư tiếng anh hai năm của trịnh dĩ an, sao tôi lại không chớp thời cơ này mà trêu em tí nhỉ
"mày trượt tao chia tay luôn"
rõ là đùa, mà an lại tưởng thật đấy cơ
em học ngày cày đêm, hai cái má phúng phính cũng từ lúc nào bay hơi, aish cái con chó thối!
"thi xong an ăn bù cho chị xem, lúc đấy phải đọ má nhớ!"
thi đại học chả lo, chiều nào cũng lật đật đạp xe tận năm cây số lên tận quán thánh để mua bằng được bánh ở tiệm mà tôi bâng quơ khen ngon, rồi lại vòng xe về đón tôi từ trường đại học.
thương em an lắm cơ chứ,
biết em mệt mà, tôi bảo em chẳng cần tới đón tôi tự về được, em cáu ngay
"để im cho an chiều người yêu"
chiều thì cho em chiều cả đời, chứ tương lai em thì ai lo đây hả an tồ ơi
hình như tôi đánh giá thấp người yêu rồi,
nhìn ngơ ngơ thế mà cũng 28 điểm đấy.
giờ thì con đường đi học của em an sẽ ngắn hơn rồi, không còn phải ngược đường chở tôi như thời cấp ba nữa.
"chị tiền bối lại chiếu cố em nhá"

từ chiếc xe đạp cũ, đến chiếc cub vừa tra chìa khoá là tự động vít ga, vẫn mãi là câu nói:
"yên sau khắc tên kim huyền nhá"
hoàng hậu giờ đây chẳng cần phải ngồi ngai vàng cạnh vua,
ngồi sau xe trịnh dĩ an là đủ.

với tôi, tình yêu của an trịnh không như tiếng lá rơi giữa trời thu lộng gió,
xào xạc, ồn ào.
tình yêu em trao tựa từng làn sóng vỗ dưới chân,
nhẹ nhàng, ấm áp.
nói thật, mới đầu chả thích em đâu
vừa láo vừa chảnh, cứ trống không mãi thôi í.
thế mà hai đứa lại hợp nhau đến lạ,
hợp nhau trong từng câu chuyện,
em luôn nhớ từng thứ nhỏ bé về tôi, điều mà tôi từng nghĩ sẽ chỉ có bản thân mình làm được.

cái nhã cứ bảo "con an ngố ngại nên mới thế chứ ở nhà em nó hơi bị ngoan"
ờ thì nói chuyện hơi láo, chả hơi đâu í
cơ mà an ngoan thật, em cứ như con cún tồ.
tận hai mươi mấy tuổi đầu rồi vẫn còn cái trò "ôm an đi kẻo ngã ơ"
"huyền thối ppoppo"
"em ơi an sợ ma lắm ôm annnn"
"an ôm em ngủ nhá"
haizz chả biết bao giờ mới chịu lớn cơ,
nhưng chả sao, an phải tập lớn với thế giới bên ngoài rồi, ở bên kim huyền thì cứ nhõng nhẽo mãi cũng được.
"mà an nhà mình đổi xưng hô từ bao giờ thế nhở?"
________________________________

cảm ơn mọi người đã đọc !!!
tui viết random thôi nên có gì chưa oki mọi người bỏ qua nhớ  ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co