Love at second sight (Allkook)
part 1
Mi mắt khẽ động đậy, cậu cựa mình, bỗng toàn thân kéo đến một trận đau nhức khiến người đang nằm trên giường không khỏi khẽ rên lên một tiếng: "auuuu..." ,không để ý tới người đang thiếp đi bên cạnh giường chỉ vì tiếng rên ấy mà giật mình thức giấc, lo lắng hỏi:
- "Con ơi,... con đã dậy rồi sao,... có biết ta đã lo lắng thế nào không...?" -Bên cạnh cậu, một giọng nói lạ lẫm cất lên, chứa đựng một nỗi lo lắng xen lẫn vui mừng khó hiểu.
Bây giờ cậu mới mở mắt, đôi mắt xanh thẫm như bầu trời nhìn người trước mặt đang cầm tay cậu nhẹ nhàng mà không khỏi ngạc nhiên. Trước mặt cậu là một người phụ nữ tuy đã đứng tuổi nhưng còn rất xinh đẹp, mái tóc đen búi gọn sau gáy, khuôn mặt phúc hậu, ngũ quan thanh tú, khóe mắt còn vương một tầng nước, nhưng khóe miệng lại dâng lên đầy vui mừng mà nhìn cậu âu yếm. Một con người hoàn toàn xa lạ.
Cậu thực sự kinh ngạc rồi đấy, sống một cuộc đời 17 năm, đây là lần đầu tiên có người nhìn cậu bằng con mắt yêu thương như vậy, cậu ngồi dậy, ánh mắt đối diện người phụ nữ, buông một câu: "Bác là ai vậy...?" -Ngập ngừng, nhỏ nhẹ, không hề muốn thô lỗ với người phụ nữ này.
Mắt người đàn bà mở lớn như không tin vào tai mình, bà như đứng hình một giây, rồi liền ôm chầm lấy cậu mà khóc nức nở.
-"Trời ơi, sao con tôi lại khổ thế này, chỉ vì yêu cái bon thiếu gia đó mà bị người ta hại đến nông nỗi này. Số con khổ quá, con ơi... Tại mẹ, tất cả là tai mẹ, nếu mẹ không giới thiệu cho con cái bọn trời đánh ấy thì con của mẹ vẫn còn biết đến thân già này..." Nói xong, bà buông tay cậu ra, lấy hai tay che mặt mà ngồi khóc.
Cậu nhìn bà ái ngại, bối rồi vì bị ôm bất ngờ ,tuy còn ngơ ngác không hiểu mô tê gì nhưng ít ra cậu hiểu người trước mặt đang nhận nhầm cậu là con trai mình, hai tay liền nắm lấy vai bà mà an ủi:
- "Bác, bác đừng khóc nữa, bác nhận nhầm người rồi. Cháu không phải con của bác đâu. Vậy nên bác đừng khóc nữa, nhé." -Cậu mỉm cười trấn an, ai ngờ câu nói ấy lại làm người trước mặt khóc to hơn.
- Trời ơi, bây giờ nó còn không nhận ra bản thân nữa rồi. Nếu mẹ không nhận ra Jeon Jungkook của mẹ thì còn nhận ra ai nữa!!!...
Nghe thấy tên, Jungkook giật mình. Đó chính là tên cậu mà. Bây giờ não cậu hoạt động hết công suất. Thực sự nghĩ kĩ lại, cậu thấy mình xuất hiện ở đây đúng là kì lạ. Cậu ôm đầu, cố gắng nhớ lại hình ảnh cuối cùng trước khi mình tỉnh giấc tại đây. Những kí ức rời rạc bắt đầu hiện lên trong tâm trí. Đúng rồi, là cậu đã đi qua tiệm tạp hóa mua đồ, đang trên đường về nhà thì nghe thấy tiếng một cô bé la thất thanh: "Cứu! Cứu Holly của cháu với!" Giật mình quay đầu, giữa đường phố tấp nập, cậu thấy một cô bé ngã sõng soài trên mặt đất bên vỉa hè, ở giữa đường là chú cún con đang chật vật thoát khỏi mớ cao su dính chặt vào đám lông nâu bù xù, xa xa là một chiếc xe tải phân phối lớn đang lao nhanh đến. Những người xung quanh tuy quan tâm tới cô bé, nhưng không ai sẵn sàng xông ra cứu chú cún đáng thương cả. Tiếng rì rầm xung quanh nổi lên. Xe tải đang tới rất gần, không chần chừ, cậu chạy nhanh tới chú chó trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Như một thước phim quay chậm, cậu vội vàng gỡ chú cún khỏi đám kẹo, ném về phía cô bé trước khi một nguồn sang chói hiện lên trước tầm mắt của cậu. Tiếng người kêu la, tiếng còi xe inh ỏi, và điều cuối cùng cậu nhớ là một trận đau rát toàn thân trước khi cậu bất tỉnh.
Nhớ lại cậu không khỏi kinh sợ. Nếu những gì cậu nhớ là đúng, thì đáng lẽ cậu đang nằm nặng thì trong nhà xác, nhẹ thì là trong bệnh viện sống đời thực vật rồi, chứ không tài nào ngồi đây, trên chiếc giường trắng êm ái này, với gần như là không một vết thương nặng nào ngoài vài vết xước cả. "Mọi việc càng ngày càng kì lạ", cậu không khỏi nghĩ thầm. Cậu đảo mắt nhìn căn phòng cậu đang ở mà không khỏi hít một hơi. Nơi đây khác xa chỗ sống tạm bợ của cậu. Căn phòng cậu đang ở thực sự rất đẹp, tường xanh da trời với trần nhà màu trắng, có đầy đủ những đồ dùng xa hoa. Cửa sổ bằng gỗ đang mở, và trải dài trước tầm mắt là một màu xanh của cây cỏ. Mắt nhìn quanh, rồi dừng lại ở bức tranh to khung bằng vàng treo trên tường. Đó là bức tranh vẽ bán thân một người con trai. Làn da trắng, đôi môi đỏ mọng, mắt to xanh thẫm, mái tóc được cắt theo kiểu đầu coconut, không phải cậu thì là ai đây?!!!!, chỉ có điều người này là phiên bản đã qua trang điểm của cậu thôi, bỏ qua quần áo trang sức đắt tiền, làn da trắng bóc không như làn da hơi ngăm ngăm khỏe khoắn của cậu, cộng thêm nụ cười nhẹ nhàng khác hẳn với tính cách cậu, thì có thể khẳng định đây là bức tranh vẽ cậu mà.
CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co