Love at second sight (Allkook)
Part 10(3)
Hành lang tối.
Tiếng lá cây kêu xào xạc.
Còn 10 phút nữa là vào giờ, nhưng Jungkook không thể nén nổi tò mò, ngoái đầu khỏi căn phòng đầu tiên mắt nhìn chăm chú vào căn phòng cuối cùng, đối diện ngay trước mắt cậu.
Tiếng piano cứ văng vẳng bên tai, tuy chỉ nhỏ thôi, nhưng vẫn in đậm trong trí óc.
Nhẹ nhàng đặt chiếc bàn đang khoác trên vai xuống đất, mắt vẫn dán về phía trước, cậu bước ra khỏi phòng, chầm chậm tiến tới.
Một bước, hai bước, ba bước, tiếng nhạc càng lúc càng to hơn. Cậu không biết là bài gì, nhưng nghe thật buồn.
Hành lang dài không một chút ánh sáng do đã bị các tán lá che khuất, nhưng ở căn phòng đó, cửa hơi hé mở, lại có chút ánh sáng hắt qua.
Càng tiến lại gần, cậu càng nhìn thấy rõ cánh cửa. Cánh cửa bằng gỗ đã mục nát, nước sơn xanh giờ đây cũng đã phai nhạt thành màu xám, cánh cửa trông đã rất cũ kĩ, bám đầy bụi, duy chỉ có cánh tay cầm là không.
Thêm bốn bước nữa là đến cửa.
Kéeeeeeeeeeeet.
Giật mình nhìn xuống, cậu thấy mình đã giẫm phải một vật gì đó ở dưới, khiến âm thanh vang lên trong cả không gian tĩnh mịch.
Tiếng nhạc đã ngừng lại.
Một cảm giác hồi hộp khó tả lan ra khắp người cậu, một bước, hai bước, ba bước, cậu đã tiến đến ngay cánh cửa, bàn tay mồ hôi nhẹ nhàng ấn tay cầm xuống.
Cánh cửa mở, ánh nắng tràn vào khiến cậu vội vàng lấy tay che mắt. Vài giây sau, hạ tay xuống, cậu bắt đầu quan sát căn phòng trước mặt.
Căn phòng sạch sẽ, ít bụi, giống như là đã được quét dọn. Bàn ghế cũ đã được chồng lên ngay ngắn cạnh góc tường. Ánh nắng hắt qua từ phía bên phải, nơi các cửa sổ những tấm màn cũ đã được quấn lên gọn gàng, làm cả căn phòng bừng sáng. Một cánh cửa sổ đã được mở ra để cho gió thổi. Và ở giữa căn phòng, cách xa những vật dụng khác, là một chiếc đàn dương cầm.
Đó chỉ là một chiếc đàn nhỏ bằng gỗ gụ đã cũ màu, lớp sơn nâu đã hơi tróc ra ở các góc. Chiếc dương cầm đặt chéo tầm nhìn cửa cậu, nên cậu có thể nhìn rõ ghế ngồi của người đáng đàn. Chiếc ghế đó đang trống không. Bạo dạn hơn, cậu bỏ tay khỏi cánh tay cầm, bước vào phòng nhìn quanh quất.
Căn phòng không một bóng người.
Tiến lại gần chiếc đàn, cậu có thể thấy một bản nhạc đã được mở sẵn, một cái hộp nhỏ được để ở góc bên trái để kê không cho gió thổi bay.
Tay mân mê những trang giấy, cậu đọc tiêu đề:
- So... far away?
- Cậu làm cái gì ở đây?
- KGjjGfBygBHJHFbNfF!!!!!!!
Một giọng nói đằng sau lưng khiến cậu hoảng hồn quay đầu lại, suýt bật ra tiếng hét, may mà chỉ bật ra những tạp âm hỗn loại như con lợn bị chọc tiết, chân trái lùi về sau, cả người bắt đầu ở tư thế phòng thủ.
- Cái quái gì vậy?!!!!!!
- "Tôi hỏi, cậu đang làm cái quái gì ở đây?" - Một giọng nói khàn khàn, các thanh âm lẫn vào nhau như giọng của người say rượu.
Bây giờ cậu mới có thể nhìn thấy ngoại hình của người trước mặt. Đó là của một người thanh niên, thân hình gầy, vóc dáng nhỏ, thấp hơn cậu một tẹo. Anh ta đamg mặc một chiếc áo dài tay màu trắng cùng một chiếc quần thun xuề xoà nhìn rất đơn giản. Và một số điều, khiến lông gáy cậu bắt đầu dựng đứng, là mái tóc anh ta trắng toát, và tuy đã mặc áo dài tay nhưng vẫn có thể thấy làn da trắng bóc của anh ta, gần như là trong suất, đôi mắt xám tro nhìn chằm chú từng hành vi của cậu như dò xét. Cả người anh ta toả ra một cảm giác nguy hiểm, giống như là.....
- "Anh là ma phải không? "- Mở to mắt, vội vàng bịt miệng, mong muốn nuốt lại hết những gì đã nói, cậu nhìn thấy đôi mắt của người đối diện cũng mở to hơn như bất ngờ rồi hai mắt lập tức nheo lại mà nhìn cậu chằm chằm.
Ah!!! Mình đâu định nói ra đâu!!!! Mày điên rồi, Jeon Jungkook!!!! Chết rồi, nếu anh ta là ma thật thì biết làm sao đây!! Mà ma có biết đánh nhau không?!
Ở toà nhà cũ, một bóng người di chuyển qua các hành lang, cuối cùng đi đến căn phòng cuối cùng của tầng một.
- Hyung, anh đang ở đâu đấy?
- Trong này.
Có tiếng bước chân, rồi tiếng mở cửa và Kim Taehyung bước vào, trên tay cầm điện thoại, màn hình hiện lên một cuộc gọi đã hoàn thành, người gọi là thư kí Park.
- Thư kí Park vừa gọi cho em, anh có biết cậu ta vừa nói gì không?
Không có tiếng trả lời.
Taehyung không để ý, vì đã biết tính người còn lại nên cứ tiếp tục nói:
- "Anh ấy bảo đạo diễn gọi để báo cáo rằng nghệ sĩ chính của ông ta đột nhiên biến mất trước buổi diễn chỉ cách 2 tiếng. Bây giờ đã 45 phút trôi qua mà vẫn không thấy tăm hơi đâu, nên đã gọi điện cho nhờ em bảo người đó lập tức quay về, bây giờ cả dàn staff đang hỗn loạn, em thấy tội quá nên đồng ý giúp. Hyung, anh không định về à?" - Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào người trước mặt, ngón tay vẫn lướt trên những phím đàn, nhưng ánh mắt thì nhắm nghiền, đôi vai gục xuống như buông bỏ.
- Taehyung.
- Hửm?
- Chú mày đã có cảm giác muốn bỏ cuộc bao giờ chưa?
- Hyung?
Anh không để ý, cứ tiếp tục nói, người còn lại, cũng chỉ im lặng lắng nghe.
- Từ trước tới nay, âm nhạc là duy nhất của anh, nhưng bây giờ, khi nhìn vào chiếc đàn này, anh cảm thấy thật mệt mỏi. Bây giờ cái nào cũng như cái nào, anh không thể thay đổi, âm nhạc của anh cũng vậy. Người ta bảo anh là thiên tài này nọ, nhưng anh cảm thấy bật lực và trống rỗng...
- Hyung.
- ....
- Nếu là về nguồn cảm hứng, thì em có cách đấy.
Lông mày nhướng lên tò mò, anh nhìn hắn. Dù không thốt ra tiếng nhưng vẫn có thể hiểu rõ ý định của người đối diện, Taehyung hắng hắng giọng làm bộ nghiêm trọng rồi cất tiếng trả lời:
- Tìm người yêu đi anh.
- .....
- Au! Au! Đau! Đừng có cấu! Anh cấu đau kinh được ấy! Em có đùa đâu! Đang thành thật cho ra lời khuyên mà! Au! Đừng cấu!
Anh dừng cấu, để cho hắn có cơ hội giải thích. Taehyung vội lùi lại một quãng xa để tránh hậu hoạ về sau, sau đó hắn mới trả lời, hai tay đã thủ thế che trước ngực:
- "Thì đấy, người ta bảo khi yêu thì tâm hồn nó mới cất cánh, chứ kiểu tâm hồn như Safari của anh thì làm gì mà dễ sáng tác được. Còn nữa, anh biết khái niệm "nàng thơ" không, là nàng thơ đó, thì người yêu cũng như nàng thơ thôi, là nguồn cảm hứng dồi dào bất tận của anh, là thiên thần hộ mệnh cho đời sáng tác của anh, nên em khuyên nghiêm túc đó, kiếm ai đó đi, cuộc đời anh sẽ không chán chết như bây giờ đâu."- Hắn vừa nói vừa giơ hai tay lên trước như diễn kịch, mặt méo mó biểu cảm đến khó coi. Trông hắn giờ như một diễn viên quần chúng khi chứng kiến cảnh lâm li bi đát trong phim ảnh.
- Giống như em này, có Sumin rồi thì cuộc đời một màu hường, cỏ cây, hoa lá, cuộc đời lúc nào cũng rất tươi đẹp, công việc thì trơn tru không có sai sót.
- Mày thì cần quái gì nàng thơ.
- Why! Sao anh có thể nói thế! Trong công việc như báo chí của em thì luôn cần đổi mới để thu hút mọi người, không khác lắm so với nghệ sĩ piano như anh đâu!!! Em cũng đã từng gặp vấn đề trước khi gặp được Sumin đấy.
Hắn hai tay chống hông, mồm cứ vừa há lại mở, giọng nói thì bất bình giả tạo, trông bộ dạng ngờ nghệch đến nỗi anh cũng phải phì cười, lỡ lời nói:
- Kim Taehyung bây giờ trông được hơn với bộ dạng Kim Taehyung lạnh lùng nguy hiểm mà chú mày đã gây dựng nên đấy.
Sau câu nói đó, hắn im lặng, cả anh cũng im lặng. Không khí vui tươi vừa nãy lại bắt đầu trầm mặc.
- Hobi hyung cũng đã từng bảo em như thế.
- Tất nhiên, ai cũng thích con người thật của chú mày hơn. Trước đây, lúc nào cũng cười, luôn làm trò con bò khiến các hyung đau đầu, không bao giờ nghe lời ai, Kim Taehyung đó đã thay đổi kể từ khi gặp Jang Sumin.
- Nếu cô ấy biết được sự thật về con người em sẽ không yêu em nữa.
- Vậy thì cô ta không xứng đáng.
- ....
- Anh thực sự không hiểu, từ khi yêu cô ta, không chỉ có nhóc, cả những người khác đều đã thay đổi, mà không phải là theo chiều hướng tốt đẹp. Jimin trước đây thì quan tâm tới người khác nay lạnh lùng hay cáu giận, J....
- Chúng ta không nói về việc này nữa, được không?
Lông mày nhăn lại, hai con mắt xanh nhìn như sắp khóc, nhìn thấy bộ dạng đau khổ của hắn, anh ngừng lại. Thấy hyung không nói gì nữa, hắn gật đầu thay cho lời cảm kích, rồi tìm cách chuyển đề tài:
- Về chuyện kiếm người yêu, đã tìm được ai chưa?
Thấy sự cố gắng đánh trống lảng của hắn rõ mồn một, anh vẫn giả vờ không để ý mà tiếp chuyện hắn.
- Lại chuyện này à.
- Tất nhiên, đây là chuyện quan trọng, đâu dễ gì bỏ qua được. Vậy anh có để ý đến ai chưa.
- Chưa có.
Thấy anh không định nói gì thêm, hắn đành tiếp tục gợi chuyện khác.
- À, anh nhớ cái cậu ấm trước đây hay lẽo đẽo theo sau chúng ta không, em có tin này hay cực.
- Hửm.
- Này, đừng nói là anh không nhớ đấy nhá.
Thấy khuôn mặt tỉnh queo của anh, hắn toát mồ hôi.
Con người này, ngoài âm nhạc ra thì chả còn biết cái gì hết.
Cuối cùng, hắn đành thở dài mà nói huỵch toẹt.
- Cái cậu con trai đó, tên là Jeon Jungkook, cái người suốt ngày đeo bám chúng ta , mới đây em vừa nhận được tin của bác sĩ riêng nhà họ Jeon.
- Sao mày nhận được?
- Hyung nghĩ em là ai chứ.
- ....
- "Được rồi, ông ta nói rằng, cậu nhóc đó mới đây đã gặp tai nạn chấn thương đầu, bị dư trấn, nhiều khả năng sẽ bị mất trí nhớ ngắn hạn. Và điều kì lạ hơn nữa, ngày cậu ta bị tai nạn lại trùng hợp với ngày đó, anh không thấy thú vị sao?" - Nói xong, hắn nhìn anh, đôi mắt cún con vẻ mong chờ.
- .....
- Này, anh nói gì đi chứ.
- .....
- Thì sao?
- "ARRRRRRRRG!!!!" -Đến lúc này thì hắn đã chịu thua, đến mệt với cái ông anh này.
- Nói cho em biết, ngoài piano ra, anh đã từng chú ý đến cái gì là con người chưa.
Anh làm ra vẻ như nghĩ ngợi, rồi như bất chợt nhớ ra điều gì, mắt nheo lại, khó chịu:
- Thật ra là rồi.
- "Thật sao!!" - Hắn không kìm nổi sự ngạc nhiên mà thốt lên một tiếng, xong rồi lại kìm hãm lại mà nghi ngờ hỏi:
- Thật sao?
- Yah! Anh mày là người có phải robot đâu mà không biết đến con người!
- "Cái này thì em cũng không chắc đâu." - Hắn vừa nói vừa cười trêu trọc, nhưng lập tức lùi lại khi thấy khuôn mặt muốn giết người của anh.
Anh lườm hắn cháy mặt một hồi, cuối cùng thở dài mà nói:
- Taehyung.
- "Dạ! Hyung!." - Giọng nói tỏ rõ sự phấn khích, hắn nhìn anh chờ đợi, tò mò về con người duy nhất đã khiến một người như anh phải chú ý.
- Trông anh mày có giống một người đã chết không?
Hắn đơ mặt, anh dùng bộ mặt nghiêm túc nhất có thể, và tại một nơi nào đó, Jeon Jungkook đang hắt xì liên hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co