Truyen3h.Co

Love at second sight (Allkook)

Part 11

desideratum123

- Hôm nay anh ta không có ở đây à?
Jungkook ngó đầu vào phòng học nhạc cũ, mắt đăm đăm tìm kiếm một bóng người. Đã hai ngày trôi qua khi cậu gặp con ma đó, nhớ lại hôm đó, cậu lại đỏ mặt, khi đã hành xử như vậy.


- Anh là ma phải không?
Nói xong câu đó, cậu vội vàng bịt miệng, người con trai đối diện nghe thấy thế đớ người ra một lúc, vài giây sau đã trấn tĩnh lại, đôi mắt xám nheo lại một cách bực mình:
- Ai bảo cậu như vậy.
" Anh ta đúng là ma thật rồi!"- Cậu nghĩ thậm, không phủ định có nghĩa là đồng ý, đôi chân vô thức lùi ra đằng sau.
Cậu con trai kia nhìn thấy hành động của cậu thì càng khó chịu, đưa tay trái ra hướng về cậu như muốn chộp lấy.
- AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!
Cậu ù té chạy, quên luôn cả việc tìm bàn mà chạy về lớp, để lại người con trai tóc bạc ngơ ngẩn nhìn theo, tay vẫn đang chới với trong khoảng không.
- Cái quái gì vậy?


Tận hai ngày sau, cậu mới có đủ dũng khí mà đến đây, trước cửa phòng học nhạc. Nhưng khác với hôm trước, lúc này đã là buổi trưa, học sinh đã xuống căn tin ăn hết, riêng cậu thì mang theo hai hộp cơm tự làm ở nhà, một hộp của riêng cậu, hộp còn lại là dành cho anh coi như quà tạ lỗi vì thái độ lần trước.


Không biết ma thì có ăn được không nhỉ?
Cậu ấn tay cầm, ngó đầu vào bên trong. Nhớ lại khi trước, cậu chạy không phải vì anh là ma, mà là vì sự tức giận lạnh lẽo toả ra từ người anh khiến cậu cũng phải run sợ. Nghĩ thêm lại rùng mình, cậu ngó đầu nhìn căn phòng. Căn phòng vẫn như cũ, không có gì khác, vẫn sáng sủa và sạch sẽ, trên chiếc đàn đặt giữa phòng vẫn là một bản nhạc để mở. Và căn phòng cũng không một bóng người.
- Cậu lại làm gì ở đây?


Cảm giác này, là deja vu?
Lần này, do đã chuẩn bị trước, cậu không giật mình nữa. Từ từ quay đầu lại, mái tóc trắng lại hiện ra, chỉ có quần áo là đã thay đổi, nhưng vẫn mang một màu trắng mờ y như trước.
- A, cái này..., chuyện lần trước, ...., cái này, ưm,.....
Anh nhướng mày nhìn cậu đang bối rối gãi gãi đầu mà cứ ấp úng. Nhìn xuống dưới, anh thấy được một cái hộp màu xanh đã được gói cẩn thận.
- "Cái gì đấy?" -Anh hỏi, tay chỉ vào cái hộp.
- "A! Đúng rồi, cái này là cho anh đấy." -Cậu vội mở cái gói ra, lấy một hộp cơm, bưng hai tay mà đưa cho anh.
- Cho tôi?
- Cái này, là quà xin lỗi vì lần trước. Lần trước là do em sai, đã cư xử không cẩn thận, mong anh tha lỗi. Hôm nay, buổi trưa, em nghĩ nên mang đồ ăn cho anh, không biết anh có thể ăn được không.
- Không biết tôi "có thể" ăn được không?
Nghe anh nhấn mạnh hai chữ "có thể", cậu bất giác lại rùng mình.
Chả lẽ lại nói huỵch toẹt là linh hồn như anh thì có ăn được không hay lại giống như trong phim thức ăn chạm tay anh sẽ rơi huỵch toẹt xuống đất?!
- "Cái này, ưm,..." - lại gãi gãi đầu.
Anh thấy cậu lại tiếp tục ngắc ngứ thì thở dài, chìa tay ra mà nói:
- Đưa đây.
- Dạ?!
- Đưa hộp cơm đây, hay cậu lại đổi ý rồi?
- "Không, không, hộp cơm của anh đây." - Cậu đỏ mặt đưa hộp cơm cho anh, tay run run như người đang cảm lạnh.
Và trước con mắt mở to của cậu, hộp cơm không xuyên qua tay anh mà rơi xuống đất.


Vậy là linh hồn cũng chạm được vào vật thể.
Cậu nghĩ thầm, bắt đầu cảm thấy thú vị, ghi lại những điều mình thấy vào trong một cuốn sổ tượng tượng "NHẬT KÍ QUAN SÁT NHỮNG HIỆN TƯỢNG KÌ BÍ CỦA JEON JUNGKOOK"


Cầm lấy hộp cơm, anh lướt đi qua người cậu mà tiến vào phòng học nhạc, chân đi không một tiếng động, cũng không nói một tiếng nào. Tới gần một chiếc bàn sạch sẽ, anh lặng lẽ ngồi xuống; khi thấy cậu cũng lẳng lặng ngồi xuống một chiếc bàn ở góc phòng, mở gói bọc còn lại định ăn, anh tiếp tục nhướn mày.
- Sao cậu lại ở đây?
- Dạ?
- Sao không ra căn tin ăn? Bạn cậu đâu rồi?
- Em không có bạn.
Nói xong câu đó, cậu cúi gằm mặt xuống, cũng không giải thích gì thêm, mái tóc đen che hết khuôn mặt, nhẹ nhàng hỏi:
- Nếu anh không muốn, em có thể đi c...
- Ngồi đây đi.
Anh nói gọn một câu. Bất ngờ, Jungkook ngẩng đầu nhìn về người con trai còn lại, anh vẫn đang tập trung vào hộp cơm, từ từ mở gói bọc ra nhưng vẫn chưa ăn, mà đang ngắm những đồ ăn cậu đã làm một cách chăm chú.
Và như bị thôi miên, cậu nhìn anh.
Mái tóc bạch kim rối tung như chưa bao giờ được chải, làn da trắng nhợt nhạt, đôi mắt đen láy, dưới ánh nắng của buổi trưa hắt qua khung cửa sổ, trông anh như toả sáng, và trong trái tim đã ngủ yên của cậu, có gì đó loạn nhịp.


Có tiếng ho khe khẽ, cậu giật mình nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, và lại ngại ngùng cúi đầu, nhưng vẫn liếc nhìn anh qua mái tóc đen loà xoà, một nụ cười trên môi, một cảm giác hạnh phúc nho nhỏ khi được anh đồng ý cho phép ở lại. Cậu không để ý, rằng khi cậu đang cúi xuống loay hoay với hộp cơm vì xấu hổ, anh cũng đang ngắm nhìn cậu.
Lặng lẽ quan sát đôi má cậu ửng lên vì ngại ngùng, Min Yoongi thấy bất ngờ vì bản thân mình. Từ trước đến nay, anh không bao giờ mềm lòng với bất cứ điều gì, kể cả với cái nhóm bạn trời đánh của anh. Taehyung và Jimin, cái cặp đôi Evil Twins đó, đã thử rất nhiều lần Aegyo với mấy trò dễ thương với anh mong để anh tha cho mấy trò nghịch ngợm của bọn nó, nhưng đều bị anh đá cho mấy cái vào mông, xách cổ đuổi đi. Thích thì nói là thích, không thích thì nói là không thích, Min Yoongi là người như vậy. Anh thẳng tính, nhiều khi đến mức cay nghiệt, khiến người khác gán cho cái mác "lạnh lùng", chỉ có một ít số người mới biết con người thật của anh. Anh cũng ít giao tiếp, chỉ vì anh lười tiếp xúc với con người, cho nên anh cũng chả mấy khi để ai đến gần anh cả. Thế nhưng, chỉ vì một chút thất vọng, một chút buồn trong giọng nói của cậu, anh đã không suy nghĩ nhiều mà cho phép cậu ở lại trong căn phòng này, chốn thiên đường bí mật của riêng anh (nhưng có vẻ nó không còn bí mật nữa rồi, khi cậu cũng đã biết về nơi này). Anh không cũng không biết sao mình lại vậy, chỉ biết rằng ở cậu có một cái gì đó rất khác biệt.
Mái tóc đen cắt gọn gàng thành kiểu đầu dừa (anh đã cố gắng không cười trước mặt cậu), mũi to, mắt tròn, xanh màu ngọc, cả người cậu toát lên vẻ ngây thơ hiếm người có. Cậu cũng khác người trong cách hành xử với anh.Những người khác tiếp xúc với anh đều có mục đích cả, ngoại trừ năm con người đó, và bây giờ khi cậu xuất hiện, thì đã tăng thành sáu rồi. Không ai muốn lợi dụng người khác mà câu đầu tiên nói với anh lại là khẳng định rằng anh đã giống một thằng đã tèo từ lâu cả. Và nhìn vẻ mặt của cậu, hồi hộp khi anh chuẩn bị đưa vào miệng miếng cơm đầu tiên, chắc hẳn đang tò mò xem nó có rớt khỏi mồm anh như vừa nãy, anh đoán chắc rằng anh vẫn chưa phải người còn sống trong mắt cậu rồi.
Anh thờ dài, dù sao cũng quá lười để giải thích với cậu, ăn miếng cơm đầu tiên, và mắt mở to vì ngạc nhiên khi nếm được mùi vị thức ăn.
- "Không tệ." -Anh khẽ nói.
Cậu từ nãy đến giờ đang quan sát anh ăn, nghe thấy những lời đó, mặt đỏ bừng, vội vàng quay mặt đi, nhưng anh vẫn có thể thấy được cái tai đã hồng lên ẩn hiện sau màu tóc đen.
- "Khá đáng yêu." -Anh thầm nghĩ.
Hai người ăn trong im lặng từ đó.


Đã sắp hết giờ ăn, cậu cũng đã thu dọn đồ cho cả anh và cậu, nhưng Jungkook không thể không thấy chần chừ. Cậu thực sự muốn gặp lại anh, nhưng cậu không biết có thể gặp lại anh.
- Sao cậu còn chưa đi?
- "Chuyện này, ...., ưm,..." lấy hết can đảm để nói, cậu hít một hơi: " Em có thể đến đây lần sau không?"
Anh nhướn mày, và cậu nhận ra đấy là cử chỉ yêu thích của anh.
- Mấy lần trước cậu đâu có hỏi.
- "Lần này em muốn." -Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, và anh nhận ra cậu có thể bướng bỉnh thế nào.
Anh lại thở dài.
- "Được rồi" -Và khi nhìn thấy nụ cười sáng bừng trên khuôn mặt cậu, anh nghĩ, hy sinh một chút không gian riêng tư của anh cũng đáng.
Mỉm cười vui vẻ, cậu chào anh, toan chạy đi, nhưng bị giọng nói của anh giữ lại.
- Suga.
- Dạ?
- Gọi tôi là Suga.
Cậu cười toe toét, hai chiếc răng thỏ lộ ra, những đường chỉ cuối hai mắt hằn rõ.
- Vậy gọi em là Jeon Jungkook.
Lần này cậu chạy đi hẳn, và anh, khi nghe thấy cái tên ấy, thì cả người đông cứng lại.






AN: Nếu có ai thích special version, thì có thể đọc một chuyện riêng của nó, "Que Sara,Sara". Nó là ver 2 của "Love at second sight".
Warning: Que Sara, Sara là có mature content, tức là có nhiều H, ai không thích thì không nên đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co