Love at second sight (Allkook)
Part 19
Hai tuần tiếp theo xảy ra với rất nhiều sự kiện và nhiều thay đổi.
Một là, không hiểu sao, dường như cậu và Kim Taehyung đã kí kết một biên bản thỏa thuận ngầm nào đó mà cậu không hề hay biết, và cậu và hắn đã quyết định biến mối quan hệ giữa hai người từ kẻ thù sang kẻ thù trong một game chiến thuật.
Sau cái ngày cậu hất nước vào mặt hắn trước sự góp mặt đông đảo của toàn thể học sinh trường, ngay ngày hôm sau, hắn đã trả thù bằng cách nhét một con chuột đồ chơi vào ngăn bàn của cậu và cho nó kêu inh ỏi và hát cái bài "Look what you made me do" của Taylor Swift bằng cái giọng the thé vào đúng cái tiết của Kim Namjoon (Cậu vẫn cố tránh mặt anh sau vụ đó, nhưng cái tên chết bẫm Kim Taehyung làm điều đó trở nên không thể).
Nhưng hắn chỉ cười được một hôm, khi ngay ngày hôm sau, cậu đã trả đũa bằng việc gắn mông hắn vào ghế bằng keo siêu dính. Hôm đó, cậu và Jimin được một trận cười thả ga khi nhìn mặt hắn xanh lại. giọng mếu máo khi mỗi lần hắn đứng lên, cái mông hắn sẽ ngoe nguẩy, và cái ghế nó cũng động đậy theo kiểu vũ điệu Samba.
Tiếc là người ta đã giúp hắn gỡ cái ghế đó vào tiết cuối.
Từ đó, cậu và hắn bắt đầu trêu chọc nhau như vậy, có những trò đùa vô hại, có những trò đùa nhiều lần làm cậu chảy máu, nhưng nhìn chung, cậu và hắn đã có lúc có thể trò chuyện với nhau như những người bình thường, với Park Jimin thường xuyên chen ngang vào để bàn tán.
Cậu đã nghĩ là bọn hắn là những người gần giống với bạn bè nhất mà Jungkook có ở cái trường này.
Đời thực sự có lắm chuyện tưởng không thể tin nổi.
Điều thứ hai cũng liên quan đến hai người cậu vừa nhắc tên, Jimin và Taehyung, và thái độ của bọn hắn đối với cậu. Dường như bọn hắn, nhất là Jimin, đã hoàn toàn thay đổi từ sau cái vụ mà ai cũng biết là vụ gì đó. Hắn dịu dàng hơn, cười nhiều hơn (với cậu), không chế giễu, không gièm pha, chỉ thi thoảng trêu chọc ngoại hình của cậu, khuôn mặt nhìn như học sinh cấp 2 của cậu, và nhiều lúc còn dám xoa xoa đầu cậu mà cười tít mắt.
Cậu trả đũa bằng cách trêu chọc về chiều cao của hắn.
Jimin cũng rất hay sử dụng cái trò thỏa thuận để bắt cậu làm theo ý mình, và dường như Kim Taehyung cũng đã biết về chuyện đó, khi bọn hắn thì thầm to nhỏ, đồng tâm hiệp lực mà bày trò trêu ghẹo cậu.
Thứ ba, mặc dù mối quan hệ của cậu với bọn hắn dường như đã bớt xấu đi, nhưng mối quan hệ của cậu với Sumin và học sinh toàn trường thì ngày một thậm tệ. Với bọn học sinh, cậu có thể để ngoài tai những lời lăng mạ vì bọn hắn chả liên quan gì đến cậu cả, nhưng còn Sumin, Sumin, đó lại là một chuyện khác. Cô bắt đầu lờ cậu đi mỗi khi cậu muốn bắt chuyện với cô, và cậu thi thoảng thấy cô tập trung với những học sinh khác để nói xấu cậu, với những ánh nhìn vụng trộm liếc về phía cậu làm bằng chứng.
Cậu thấy sợ hơn là buồn vì điều này, cơ thể lại trở nên run rẩy, một trận ớn lạnh sống lưng khi nhìn thấy đôi mắt cô, lạnh lùng, sắc như dao cạo và đầy toan tính, chiếu thẳng vào cậu.
Những lúc như thế, sẽ có một người luôn ở bên để lắng nghe cậu, mái tóc bạc phất phơ, những ngón tay lướt trên phím đàn, một khóe miệng hơi nhếch lên, và cậu sẽ cảm thấy mình đang ở nơi an toàn nhất trên đời.
Nhưng Suga vẫn không xuất hiện.
- Suga-hyung.
- Hm?
Anh đang nhắm mắt, lông mi nhẹ rung, đầu gối vào đùi cậu, hai hộp cơm đã ăn để sang bên cạnh. Khi nghe thấy cậu hỏi, tuy mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng đầu anh hơi ngẩng lên, như anh có thể nhìn thấy cậu qua đôi mắt nhắm chặt. Một bàn tay cậu đan vào những sợi tóc mềm, và cậu nhẹ nhàng chải bằng tay mái tóc bạc.
- Suga không phải tên thật của anh đúng không?
Anh khịt mũi, như cậu hỏi quá ngốc nghếch, và Jungkook kêu một tiếng bất bình. Cậu nhiều khi ngây thơ như một đưa trẻ.
- Tất nhiên rồi. - Anh nói điều đó như một lẽ đương nhiên, và Jungkook bĩu môi, mặc kệ ánh nhìn coi thường của anh.
- Vậy tên thật của anh là gì?
- Bí mật.
- Yah!!!! - Cậu khó chịu phùng má, mặt cúi xuống nhìn anh. Anh đang mở mắt, và từ dưới góc độ này, anh có thể nhìn thấy hàng mi cong vút của cậu, một tay giơ lên, và gạt đi phần tóc đen rủ xuống che mất mái cậu.
- Vướng quá.
Anh nhẹ nhàng hạ tay xuống, rồi mắt lại nhắm chăt, hai tay khoanh vào nhau.
Mặt cậu đỏ bừng. Hai tai ửng hồng, và cậu nhận ra anh không nói gì thêm nữa. Cậu cũng im lặng. Anh muốn giữ bí mật, cậu tôn trọng điều đó. Cậu chỉ ước là anh cho cậu biết thêm về anh. Tới giờ, từ khi gặp anh, cậu chỉ biết cái tên Suga, anh lớn hơn cậu 4 tuổi, sở thích của anh là âm nhạc, và không còn gì nữa.
Cố gắng không động đậy để làm động đến người đã bắt đầu thiu thiu ngủ, cậu khẽ mỉm cười, hai đôi mắt nheo lại, xuất hiện những đường chỉ cuối mắt. Cảm giác ban đầu của cậu về anh và con người thực sự khi cậu quen biết anh đúng là một trời một vực. Lần đầu tiên gặp, cậu đã nghĩ anh là người đáng sợ, nghiêm túc, cool ngầu. Giờ thì anh vẫn cool ngầu, nhưng cũng là chúa lười biếng, ăn không bao giờ dọn, thích nằm ườn, ngủ ngày, và chỉ nghiêm túc với những thứ mình thích, và đó là âm nhạc. Anh cũng có nụ cười gummy bear rất dễ thương, và nhiều khi phát ra tiếng the thé khi anh phấn khích.
Cậu bắt đầu luồn tay lại vào mái tóc anh, nhưng không biết do cậu tưởng tượng hay không, anh kêu rừ rừ như một con mèo.
- Jungkook!
- Jungkook!
- Này, cậu có để ý không thế!!??
Jungkook giật mình quay lại, và nhận ra là mình đang ở thư viện. Kim Namjoon đang ngồi trước mặt cậu, trên tay là cuốn sách tiếng Anh, một mắt hơi nheo lại khi thấy cậu không chú ý.
Từ nãy tới giờ cậu đang học bổ túc tiếng Anh ở thư viện, và có vẻ như trong một thoáng, cậu đã ngủ gật. Cúi đầu vì xấu hổ, cậu vội vàng xin lỗi, nhưng anh đã nhanh chóng xua tay bỏ qua, và cả hai lại nhanh chóng bắt đầu vào bài học.
Cậu liếc nhìn anh, Kim Namjoon, thầy Joon, ngay sau cái vụ tai nạn giữa hai người, đã xin lỗi cậu ngay tiết đầu buổi chiều, khi cậu hậm hực về lớp, và nói cho cậu về buổi học thêm này.
Đến bây giờ cả hai đã học được 5 buổi, và cậu phải công nhận, bỏ qua việc anh là một nghi phạm và hôn phu tương lai của cậu, cùng với vụ tai nạn hôm đó, thì việc anh dạy mang lại một cảm giác rất dễ chịu. Anh luôn nghiêm túc, làm việc chuyên nghiệp, dạy dễ hiểu, và luôn tận tình chỉ bảo cậu, không bao giờ cười trước những lỗi sai ngớ ngẩn của cậu. Cậu biết anh phải làm thế là vì công việc anh đòi hỏi như vậy, nhưng nó không khỏi khiến cậu mong chờ những tiết học, mặc dù vẫn còn ngại gặp anh.
- Được rồi, tạm thời hôm nay đến đây thôi. - Anh nói, và Jungkook liếc nhìn vào cái đồng hồ treo tường đang chỉ 6h rưỡi ở gần đó. Trước đây thứ 6 cậu chỉ học ba tiết chiều, và nó đã trở thành thời gian học thêm của anh và cậu. Lúc này mọi người đã gần về hết, cậu và Kim Namjoon gần như là những người ở lại sau cùng.
Cậu chào anh, soạn lại đồ và định đi luôn, nhưng giọng nói của Namjoon đã giữ cậu lại:
- Chờ đã.
- Dạ?
- Tối hôm nay cậu có rảnh không?
- Dạ, có ạ.
- Vậy à, may thật. Tôi có cái này. - Anh chìa cho cậu hai chiếc vé. - Vé đi nghe hòa nhạc piano, nếu muốn, cậu có thể đến thay tôi.
Cậu cầm lấy hai chiếc vé, hớn hở, kể từ khi nghe Suga đánh đàn, cậu đã có một niềm ham thích đối với nhạc cụ này.
- Nhưng sao thầy không đi?
- À, tôi đã mua hai chiếc vé này từ lâu, muốn rủ bạn hẹn, nhưng hóa ra cô ấy lại không thích thể loại nhạc này.
- Sumin ạ?
Anh liếc nhìn cậu, và Jungkook giơ hai tay phong ngự:
- Đừng nhìn em như thế, em không có đê ý gì đến chuyện tình yêu của thầy đâu, tin này cả trường đồn ầm lên ai cũng biết mà.
Anh thở dài, rồi khẽ bật cười trước câu trả lời ngây thơ của cậu, rồi khẽ cốc đầu cậu một cái.
- Thôi được rồi, tôi đi trước đây.
Cậu khẽ xoa xoa đầu nhìn anh xách cặp bước đi.
Jungkook bước ra khỏi phòng thư viện, háo hức nhìn cặp vé đang cầm trên tay. Thật may, tối nay cậu không có gì để làm, ngày mai lại là cuối tuần nên càng sướng. Nhưng mẹ thì đã lại đi công tác, lần này là ở Macao, nên cậu không thể rủ bà được. Hay là rủ ông Kang nhỉ?
- Cái gì thế? - Một giọng nam quen thuộc phát ra ngay bên phải người cậu khiến Jungkook giật bắn.
- Kim Taehyung!!! Đã bảo bao nhiêu lần đừng có mà bất ngờ xuất hiện như thế rồi mà!! - Cậu một tay trên đặt ngực để ổn định nhịp thở, tay còn lại nắm chặt cặp vé.
- Nhưng như thế còn gì vui? - Hắn cười ranh mãnh, đôi mắt xanh lá cây lóe sáng, hắn đang đứng khoanh chân dựa vào tường, đuôi áo dạ đen dài quệt vào cái cột nhà trắng bên cạnh. Cái đồng hồ vàng của hắn lấp ló sau chiếc ống tay áo.
Thở dài vì biết nói tên này cũng chả ích gì, cậu bước đi, và lắng nghe thấy tiếng giầy lộp cộp theo sau.
- Jimin đâu rồi?
- Nó có việc bận rồi, vừa đi xong. Nhưng hỏi thật đấy, cái gì thế? - Hắn tò mò ngó đầu qua vai cậu, mái tóc nâu rủ xuống áo đồng phục của cậu, hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu. Jungkook cố không rùng mình.
- Vé đi xem biểu diễn piano thầy Namjoon cho tôi.
- À. - Cả hai người cùng rẽ vào hành lang bên trái, tiếng bước chân đều nhau như là đi diễu hành. Hành lang không một bóng người, khiến tiếng bước chân càng vang vọng.
- Anh đi theo tôi làm gì?
- Cậu có bạn hẹn chưa? - Hắn trả lời cậu bằng một câu hỏi chả liên quan gì, và Jungkook dừng chân lại, và quay đầu nhìn người còn lại. Hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt xanh bỗng trở nên nghiêm túc lạ lùng.
Nuốt nước bọt, cậu định quay đi, nhưng một bàn tay của hắn với lấy tay cậu, và bàn tay to lớn của hắn nắm chặt bàn tay cậu.
- Jungkook?
- Tôi chưa có.
Cậu giằng lấy tay ra, nhưng lại bị hắn chộp lại, và hắn dùng cánh tay còn lại để xoay người cậu về phía hắn.
- Này, anh làm cái ...- Cậu đột ngột ngừng lại, đôi mắt xanh ngọc mở to, miệng hơi hé mở.
Mặt Taehyung đang ở rất gần.
Ở góc độ này, cậu có thể nhìn thấy rõ được hàng lông mi dài của hắn, và đôi môi đỏ mọng.
Bước chân lại gần.
Một luồng hơi nóng phả vào mặt cậu.
Rất gần.
Một luồng hơi nóng phủ vào mặt cậu.
Mắt nhắm nghiền
- Lấy được rồi nhá.
Cậu mở choàng mắt, và cảm giác khói đen bắt đầu bốc hơi từ cơ thể mình khi nhìn thấy thứ trước mặt. Kim Taehyung đang ngoe nguẩy cặp vé trước mặt cậu, và cậu vội nhìn sang tay trái, nơi cặp vé đã không cánh mà bay.
- Trả đây!!!
- Không!!!
Hắn bỏ chạy, và cậu đuổi theo.
Tiếng cười khanh khách của hắn và tiếng quát tháo của cậu vọng ra khắp hành lang.
Cuối cùng, do cậu khỏe hơn hắn, sau nhiều ngõ ngách vòng vèo, hắn chạy ra khỏi tòa nhà, rượt nhau đến bãi cỏ đằng sau trường, hơi thở đứt quãng vì mệt, và Jungkook đã sắp nắm được cái đuôi áo.
- Được rồi!!! - Cậu gào to, miệng cười thật tươi, đã chộp được cái đuôi áo của hắn, và dùng sức thật mạnh để kéo ngược về đằng sau.
Hắn bị mất đà, ngã về đằng sau, về đúng chỗ cậu, và Jungkook muộn màng nhận ra sai lầm của mình.
- AUuuuu.
Jungkook và Taehyung rên rỉ khi đầu hai người đập cái cốp vào nhau và cả hai người cùng ngã xuống thảm cỏ.
Khi mở mắt, cậu suýt bật ra tiếng hét, khi thấy mình đang nằm đè lên người hắn, Taehyung nhăn mặt nhìn lại cậu, cái tay nắm cặp vé xoa xoa cái đầu, tay còn lại nắm chặt lấy vạt áo cậu. Mái tóc nâu của hắn rối tung, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, nhưng đôi mắt của hắn lại rất tỉnh táo, chăm chú nhìn cậu. Hắn đang nằm dài trên bãi cỏ, cậu đè lên người, những lọn tóc nâu sẫm lại vì màu đỏ của chiều tà
- Này, buông ra!!
- Không buông. - Hắn tuy vẫn còn nhăn nhó vì đau đớn, nhưng vẫn cương quyết nắm chặt lấy người cậu, miệng méo xệch khi bị cậu đấm thùm thụp vào người, giọng ương bướng như một đứa con nít, hơi thở gấp gáp và đứt quãng.
Khi cậu tưởng như chỉ muốn chui xuống hố vì xấu hổ, mặt đỏ như con tôm luộc, Taehyung bắt đầu nói, và khóe miệng nâng lên một hình cong bán nguyệt.
- Tôi sẽ thả cậu với một điều kiện.
- Cái gì?
- Cho tôi đi cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co