Love at second sight (Allkook)
part 24
Ahahahahaha. Xem ai đã quay trở lại? Mị biết mọi người đang rất bức xúc, và số gạch mọi người ném có thể đủ xây biệt thự nhưng ahahahahhaha, xem ai đã quay trở lại? Thật sự cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình và kiên nhẫn chờ đợi cái con lầy này. Cảm ơn mọi người đã follow mình. Bây giờ mình sẽ hoạt động trở lại :))))))))))
#Hixtapeiscoming
#Nemdacotam
- Jungkook, tôi thích em.
Jungkook nuốt trôi cảm giác đau đớn nơi ngực trái xuống cổ họng và ngẩng đầu lên, hướng đôi mắt về phía Yoongi (Yoongi, Yoongi, Yoongi, trái tim cậu cứ nhắc đi nhắc lại), hàm ngậm chặt một cách bướng bỉnh. Lắng nghe thấy tiếng thở đang dần trở nên gấp gáp của người đang ôm mình, thật chặt, thật dịu dàng, như một người đang yêu, cậu thở hắt.
Hai người im lặng một thời gian, và bàn tay của Yoongi không một lần rời eo cậu cũng như áo cậu vẫn chưa rời vạt áo của anh.
"Yoongi-hyung" cậu nói chậm rãi, không hề quen thuộc vời tên thật của anh, run rẩy, má ửng hồng.
Cơ hội cuối, hy vọng cuối.
"Anh thích em?"
Một thoáng, không có tiếng trả lời. Và sự thất vọng tràn ngập trong ngực cậu. Vội gỡ bỏ cơ thể ta khỏi anh, nhưng anh vẫn giữ chặt.
Một khoảng im lặng.
"Ừ", tiếng anh nhỏ nhẹ, miễn cưỡng, tiếng thở dài theo sau như là linh hồn anh đã rời khỏi cơ thể, và khi nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của anh, cậu nhận ra.
À, anh đang xấu hổ.
Một người đàn ông băng lãnh như Min Yoongi cũng có lúc như một học sinh thiếu niên, xấu hổ như một học sinh trung học khi tỏ tình với người mình thích.
Không nhịn được, cậu bật ra tiếng cười, xen lẫn tiếng nấc nghẹn.
Cả hai người đều là đồ ngốc.
Yoongi nhìn cậu cười khúc khích, rồi cười thành tiếng, anh xù lông, và mặt anh càng đỏ ửng.
"Nhóc con, cười cái gì!", anh đập bốp vào tay cậu, khiến cậu càng cười to hơn. Nhưng cuối cùng anh thở nhẹ, và chậm rãi nói.
- Vậy em tha thứ cho tôi?
Nghe thấy câu nói đó, cậu ngừng cười, quay lại tư thế nghiêm chỉnh ban đầu, một mắt nhăn lại, quan sát kĩ người đàn ông trước mắt. Anh đang cúi mặt, cả người căng lại như một kẻ tội đồ.
Hít thở sâu, cậu hỏi:
- Về chuyện đó, nói đi, sao nói dối em?
Cả hai người đã tách nhau ra, và Jungkook dùng ngón tay cái thúc mạnh vào ngực anh.
Mặt đau đớn, tay xoa xoa chỗ vừa bị cậu húc, anh nhăn mặt, rồi từ từ nói:
- Em còn nhớ cái hôm đầu tiên ta gặp không, em đã nhìn mặt tôi và thốt lên là ma rồi chạy chối chết? - Đoạn đó, một bên mép của anh nhếch lên, nhưng cơ thể anh lại dần lùi lại, đề phòng cậu lại đập thêm cho anh một phát.
Giờ đến lượt mặt cậu đỏ ửng.
Gật đầu cái rụp cho xong chuyện, cậu ra hiệu cho anh nói tiếp.
- Ngày hôm đó, sau khi gặp em, Taehyung có đến, và có nói về em.
- Taehyung?!
Anh gật đầu. Giờ đây, anh đã trở lại là Suga-hyung cậu quen biết, lưng anh tựa vào tường, hai chân bắt chéo, cả người thả lỏng và chất giọng khàn khàn quen thuộc.
- Sau vụ đó, và sau khi em nói tên của mình, tôi mới nhận ra em là người Taehyung nhắc tới. Nhưng từ trước tới nay, mấy chuyện đó tôi không bao giờ liên can. Nhưng về phần em lại khác, em cư xử rất khác, không còn có vẻ nhớ đến tụi tôi, nên tôi không biết nếu tôi nói tên thật của mình ra, em sẽ cư xử thế nào. Không biết sao, khi lần đầu tiên nhìn thấy em, cậu nhóc bất lịch sự dám bảo tôi đã ngủm từ lâu, điều mà tôi nghĩ là "Ah, tôi muốn làm quen với cậu ta"
Anh mìm cười nhẹ nhàng, đôi mắt anh khẽ nheo lại thành hình vầng trăng khuyết. Và anh đang nhìn cậu, ánh mắt quá ấm áp khiến cả người cậu nóng rực. Chiếc áo vét ôm khít người anh, và jungkook chợt cảm thấy khó thở.
Tiếng anh cười khàn khàn.
- Em có thể tưởng tượng được không? Thực ra, cách em nói tôi là một hồn ma cũng không sai lắm đâu. Một người như tôi, chỉ biết ru rú trong nhà, ít tiếp xúc với con người, chỉ biết đến âm nhạc, lần đầu tiên muốn làm quen với một con người. Đến tôi còn không thể nghĩ sẽ có lúc đấy.
- Vậy nên tôi đã không nói gì.
- Và càng tiếp xúc với em nhiều hơn, khi mỗi buổi trưa ở phòng nhạc, khi mỗi lần ăn cái món cơm hộp em làm riêng cho tôi, khi mỗi lần em ngân nga bài hát nào đó, khi mỗi lần em làm bất cứ việc gì đó, việc nói ra sự thật càng trở nên khó khăn hơn.
- Vậy nên, Jungkook, xin lỗi.
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
Cả người run rẩy, nhân biết rằng bản thân giờ đã trở thành con tôm luộc, Jungkook cúi mặt:
- Anh nghĩ chỉ đơn thuần xin lỗi là được sao?
Khuôn mặt anh vỡ vụn, và anh nhăn mặt như vừa nuốt phải một cái gì đó đắng nghét.
- Vậy à, cũng phải-
- Đền bù bằng cách đãi em một chầu thịt cừu xiên nướng đi.
Anh ngẩng phắt lên, và cậu thấy hàng loạt cảm xúc lướt qua trên khuôn mặt anh, từ bất ngờ, ngạc nhiên, và cuối cùng là vui mừng. Anh cười, tiếng cười như tiếng thở.
"Nhóc con."
Cậu nhe răng.
Và trước khi cậu nhận ra, cả hai người đã một lần nữa tiến sát gần nhau, và yoongi nghiêng đầu, một bàn tay anh vòng qua gáy cậu.
Nụ hôn của hai người ngọt ngào và chậm rãi, đôi môi anh ẩm ướt và nóng ẩm, khiến phổi cậu lấp đầy bởi thứ gì đấy không thể giải thích. Mái tóc bạc của anh cọ sát vào má cậu. Cảm giác thật khác lạ, một tay anh vòng qua eo cậu và kéo cậu lại gần, trong khi bàn tay cậu vuốt dọc sống lưng anh, và dừng lại ở phần cổ anh.
Một cảm giác khác lạ, nhưng không chán ghét.
Và Jungkook nghĩ, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể chán ghét cảm giác này.
Trong khi hai người đang ở trong bầu không gian của riêng mình, họ không để ý đằng sau, một bóng hình đang đứng đằng sau bức tường, mái tóc nâu dính vào trán với hàm răng nghiến chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co