Love at second sight (Allkook)
Part 7
Phần này mình xin tặng Caokn1305, trừ khi không biết đây là mình thì đó là chị đấy, Darkling ngố à, gắng lên nhé.
Park Jimin hắn, tuy chỉ mới 19 tuổi, nhưng đã là một trong những giám đốc của một trong những trung tâm thương mại lớn nhất Hàn quốc và trở thành một trong những con người có quyền lực nhất nơi đây. Không những thế, hắn còn sở hữu một vẻ đẹp từ mắt, mũi, miệng, đến bo đì chuẩn sáu múi, tất cả đều hoàn mĩ. Duy chỉ có một điều mà hắn cực kì không thích, đó là vóc dáng hắn, hơi nhỏ một chút so với những đứa con trai khác, nếu không muốn nói thẳng ra là lùn. Tuy nhiên, đó chỉ là một điều nhỏ so với sự hoàn hảo mang tên Park Jimin, nên con gái, từ các cô gái trẻ đến những bà cô già, đều bu lấy hắn như ruồi và đều có một mong muốn chung là được hắn đem về làm vợ. Nhưng tiếc là người hắn thực sự quan tâm từ trước đến nay vẫn chỉ có một người. Chính vì nổi tiếng như vậy việc mọi người đều biết đến mặt hắn, hắn đã coi là chuyện đương nhiên không phải bàn cãi.
Vậy mà giờ đây, lần đầu tiên trong đời, Park Jimin gặp phải một con người chưa từng nghe qua danh tiếng hắn, không những thế , còn dám xoa xoa đầu hắn mà thốt lên hai tiếng " cậu bé". Chỉ hai chữ đấy thôi đã động phải lòng tự trọng cao ngút trời của hắn. Có hai điều mà Park Jimin sẽ không tha thứ nếu có người dám đụng vào: Một là danh dự hắn, hai là chiều cao của hắn. Chỉ cần động vào một trong hai điều trên, thì Park Jimin hắn, chắc chắn sẽ làm người đó khuynh gia bại sản, hại cả gia đình kẻ đó sống không bằng chết. Mà động vào chiều cao cũng là động đến danh dự hắn, cho nên, cái cậu con trai kia, coi như là đã phạm phải hai điều cấm kị đi.
Trong khi hắn còn đang đơ vì shock, thì một giọng nói vang lên, khiến hắn từ trên mây mà trở lại thực tại.
- Jimin à, anh làm sao vậy , không nghe thấy em nói à.
- À, Sumin, xin lỗi, anh đang suy nghĩ vài việc.
Đằng trước mắt hắn, đang vẫy vẫy tay để thu hút sự chú ý là một cô gái dễ thương, từ khuôn mặt phụng phịu đến cở thể nhỏ nhắn, tất cả đều toát lên sự trong sáng, yếu đuối khiến người khác muốn bảo vệ.
Thấy cô đang phùng má giận dỗi, sự khó chịu trong lòng hắn đã vơi đi phần nào, hắn cười làm hoà, hai con mắt tít lại thành một đường chỉ.
-Hứ, việc gì quan trọng mà không thèm để ý đến em như thế.
-Xin lỗi mà, Sumin ah, đừng giận anh mà.
Hai tay hắn cứ vái lia lịa mong cô tha lỗi. Nhìn khuôn mặt đần thối cùng hành động trẻ con của hắn khác hẳn với phong cách của một soái ca lạnh lùng, cô nguýt dài một cái:
- Được rồi, tha cho anh đó. Thế quà của em đâu?
Nghe đến hai chữ "quà", vẻ mặt hắn từ vui vẻ bỗng lập tức thay đổi thành khó chịu, người lại bắt đầu toả ra một tầng ám khí. Trong đầu hắn một lần nữa nhớ lại cảnh tượng nhục nhã đó, lần đầu tiên có người cả gan dám động đến nỗi đau "bé lùn" của hắn.
Thật khó chịu.
Lần này, không trả thù được cho lòng tự trọng của hắn, thì không còn xứng đáng với cái tên Park Jimin nữa.
- "Xin lỗi em, anh phải qua đây một lát." -Nghĩ là làm, hắn chạy vụt đi, chỉ kịp đưa cô đôi guốc trước con mắt ngỡ ngàng của Sumin.
- "Yah, Jimin, đợi em với." - Cô đuổi theo hắn.
Từ đâu, bỗng một con người đột ngột xuất hiện bên quầy bán hàng, đập mạnh tay xuống bàn mà thét lớn, khiến cô nhân viên giật mình mà đứng bật dậy.
- Nói mau!!! Cậu ta là ai?!!!
- "Giám.... giám đốc Park?!!!" -Nhìn thấy hắn, người nhân viên không khỏi ngạc nhiên xen lẫn kinh sợ , kẻ sở hữu cả trung tâm thương mại khủng lồ này, cũng là ông chủ của cô.
Thấy khuôn mặt kinh hãi của nữ nhân viên, máu nóng trong người hắn lại dồn lên.
- Nhanh lên, cô lề mề quá. Nói mau, cậu ta là ai!!!
- Cậu... cậu ta?!!
- "Người con trai mặc áo sơ mi trắng, quần bò jean, vừa nãy vừa mua hàng ở đây, cậu ta là ai?!" - Do ban nãy, cậu quay lưng với hắn, nên không thể miêu tả diện mạo
- "Để tôi... để tôi kiểm tra." - Nữ nhân viên bị vẻ mặt muốn giết người doạ sợ gần chết, cuống cuồng tìm kiếm tên cậu.
- Ah! Giám đốc Park. Đây rồi! Cậu ta sử dụng thẻ khách hàng, tên thẻ là của Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook?!!!
Nghe thấy tên cậu, hắn không khỏi bất ngờ. Một lúc sau, từ bất ngờ, mày hắn đang nhăn lại bỗng giãn ra như nhận thức được điều gì. Khoé miệng nhếch lên, cười khinh bỉ.
Jeon Jungkook, cậu được lắm. Từ trước đến nay luôn lẽo đẽo theo đuôi tôi nhưng không được để tâm, nay biến mất một thời gian, rồi lại dùng cách này để thu hút sự chú ý? Được lắm, tôi sẽ cho cậu toại nguyện, cậu có sự chú ý của tôi rồi đấy.
Hắn chạy đi, không để ý đằng sau một con người khi nghe thấy tên cậu mà sững sờ, cả cơ thể dường như đông cứng lại.
Jeon Jungkook, cậu ta còn sống?!!
Ở một cửa hàng khác, một người con trai đang mải mua đồ, ghé qua cửa hàng đồ trang sức mà mua một dây chuyền bằng bạc thật đẹp. Đây là đồ cậu mua tặng cho Jeon phu nhân. Tuy bà không phải mẹ ruột của cậu, nhưng lại luôn đối xử rất tốt với cậu, tuy chỉ là do cậu đang đội lốt con trai bà đi chăng nữa. Có lẽ, chỉ một chút thôi, cậu đã bắt đầu coi bà là mẹ thật của mình.
Đang chăm chú xem đồ, bỗng một giọng nói thét gọi tên cậu:
-JEON JUNGKOOK, CẬU MAU ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co