Truyen3h.Co

Love at second sight (Allkook)

Part 8

desideratum123

House of Cards là quán bar chuyên dành cho giới thượng lưu.

Trên tầng thượng, nơi chỉ dành cho những khách vip, trong một căn phòng kín, dưới ánh đèn mờ, bóng hai người đàn ông đang ngồi.




Hai người đang ngồi rất nghiêm túc, cả hai đều khoác trên mình những bộ âu phục, mặt đối mặt nhìn nhau trên chiếc bàn tròn bằng kính. Một lúc sau, khuôn mặt một người đàn ông bỗng biến đổi, từ nghiêm trọng, khoé miệng từ từ nhếch lên rồi cứ thế không nhịn được mà bật cười ha hả.

- HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ !!!!!
Người còn lại, ánh mắt gườm gườm mà nhìn con người đang quằn quại trên chiếc ghế sofa đối diện đang cười đến chảy nước mắt.
- "Không ngờ, không ngờ... Park ... Park Jimin lại có ngày ... ngày hôm nay" - Hắn vừa nói vừa cười, nụ cười ngoác tới tận mang tai.
- "Mày có thôi đi được không, chuyện này thì có gì đáng cười." - Park Jimin khó chịu, hằn học nói, ánh mắt thi thoảng lại liếc nhìn tờ báo để chình ình trên bàn, với dòng tít to đùng: "SỰ THẬT VỀ CHIỀU CAO PARK THIẾU GIA". Đằng sau tờ báo đó còn lại một đống tờ báo khác với đầy đủ loại dòng tít  nữa cũng hay ho không kém. 




Thấy thằng bạn thân đang bực mình, người đối diện không cười nữa, nhưng chỉ một lúc hắn lại toác hết cái mồm thành hình chữ nhật cười đến không ra tiếng đến tận 10 phút sau mới ngưng lại.

Hắng hắng giọng, lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt nghiêm túc trở lại nhưng khoé mắt vẫn dâng lên có ý cười, hắn hỏi:
- Thế sao lại có chuyện này?
- Hửm?
- Đừng có mà giả ngu, kể cho tao đi, có chuyện gì tao còn giúp được.




Park Jimin thở dài, tay trái vuốt lại mái tóc mai  màu hung đã dài quá trán, biết là mình thể nào cũng hối hận vì tin cái tên này, nhưng cuối cùng cũng mở miệng:

- Mày biết sáng hôm nay là đến lượt tao và Sumin đi chơi phải không.
- Ờ, tao ghen với mày lắm đấy, nếu mày không thắng oẳn tù tì thì ...
- Muốn nghe tao kể tiếp không?
- "Được rồi, được rồi" - Giơ tay ra hiệu cho hắn kể tiếp. Lườm một cái, rồi lại kể:
- "Hôm nay em ấy nổi hứng mua đồ, thế là tao dẫn đi đến khu thương mại của tao. Bọn tao đi được một lúc thì em ấy đòi mua Prada. Tao đi mua, vào một cửa hàng thế quái nào nó lại ở trên cái kệ cao nhất, thế nên với không tới. Bỗng có thằng nhóc nào đằng sau kiễng chân lấy, đưa tao rồi xoa tóc mà nói hai chữ:" cậu bé"." Nói tới đây hắn ngưng bặt, những kí ức kinh hoàng lại ùa về. Cái đầu hắn đang cúi bắt đầu ngẩng lên, thấy xung quanh im lặng, nghĩ rằng thằng bạn thân đang cảm thông với nỗi khổ mình. Hắn từ từ ngẩng lên, thì đập vào mắt là cái cảnh cái tên bên cạnh, một tay bụm miệng cười, tay còn lại đang quệt nước mắt, cả người đang run lên bần bật.
- Mày...
- HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ...
Hắn không nhịn được nữa, ngón tay chỉ thẳng mặt Park Jimin mà cười:
- HÁ HÁ HÁ  CẬU BÉ... HÁ HÁ HÁ....
- Mày đúng là thằng bạn tốt đấy.
Biết là sẽ có ngày sẽ hối hận khi kết thân với cái thằng này mà.




- Được rồi, mày kể tiếp đi.

- ...
- Kể tiếp đi mà, chuyện đang hay.
- ...
- Đi mà.
- Pleaseu.
- ...
- ... Sau đó, tất nhiên là ai chả tức, 19 tuổi mà bị gọi là cậu bé, thế là tao quyết đi tìm thằng nhóc ấy và cho nó một trận. Và khi tao biết được danh tính của thằng nhóc đó, mày có biết được là ai không?
- "Jeon Jungkook." - Đó là một lời khẳng định. Hắn đã tìm hiểu kĩ về buổi sáng hôm nay khi thấy Park Jimin lên mặt báo như vậy, chỉ hỏi để biết thêm về chuyện đã xảy ra. Tuy ngoài mặt thì trêu chọc, nhưng hắn rất quan tâm tới người bên cạnh. Hắn và Jimin là bạn thân từ nhỏ, chuyện của Jimin cái gì hắn cũng biết và ngược lại. Nay bạn thân bị bẽ mặt trên báo như vậy, bảo sao hắn có thể ngồi yên, chính là hắn đã một tay mua hết số báo sáng nay, chỉ còn sót lại một bộ mà một nhân vật giấu mặt đã mua, tiện tay đánh sập vài nhà báo cho bõ ghét.  Đường đường là ông chủ một tập đoàn báo chí lớn, chuyện đó đối với hắn dễ như trở bàn tay vậy.




-  Lâu ngày không gặp, có vẻ cậu ta đã thay đổi nhiều nhỉ, càng ngày càng mặt dày hơn trước, chỉ vì muốn gây chú ý mà cãi nhau với mày trước bàn dân thiên hạ. Điều làm tao ngạc nhiên là mày có thể để yên như vậy.

- Bởi vì tao có cảm giác rất lạ.
- Lạ?!
- "Cứ như ..." - Hai bàn tay đan chéo vào nhau, lông mày nhăn lại như gặp điều gì khó hiểu - " ... cậu ta thật sự không nhận ra tao vậy."
- Không nhận ra?
- Cứ như cậu ta đã trở thành một con người khác, cả tính cách cũng không giống. Nếu như trước kia cả một từ nói lại cũng không dám, thì giờ đây cậu ta văng cho tao cả một biển chửi. Tao cũng không nghĩ là thằng nhóc đấy giả vờ. Biểu cảm cậu ta rất thật, đúng là không nhận ra tao. Cả người vệ sĩ đi kèm cũng có biểu cảm rất lạ, bối rối sợ sệt khi nhìn thấy tao.
- "Vậy à." - Thái độ của người đối diện nay đã hoàn toàn thay đổi, người dựa hẳn vào lưng ghế, một tay che mặt, hai mắt nhắm lại, khuôn mặt không một chút biểu cảm. Tay khác của hắn tiện tay với lấy cái bật lửa trên bàn, châm điếu thuốc đưa lên miệng hút.
- Sumin không thích mùi thuốc lá đâu.
Hắn không trả lời, chỉ tiếp tục hỏi:
- Cô ấy thế nào rồi.
Jimin lắc đầu ngao ngán.
- Em ấy chắc đang giận tao, cả chiều nay, sau cái vụ ấy, lúc tao đưa em ấy về không nói một tiếng gì cả, mặt xanh xao cứ như nhìn thấy ma hiện hồn ấy.
- Cũng phải, mày bỏ cô ấy chạy theo thằng nào, rồi hoá ra cái người ấy lại là Jeon Jungkook - người luôn trêu chọc cô ấy thì dỗi là đúng rồi.
- Mày cũng là bạn trai em ấy, nói dùm tao đi.
- Đưa tiền đây.
- Mày đúng là thằng bạn tốt.
- "Tất nhiên rồi" - Hắn cầm cái gạt tàn, gạt gạt vài cái, tàn thuốc lá rơi ra những đốm lửa. Khói thuốc lá bay khắp phòng.





- Các hyung đâu rồi?

- Bận hết rồi. Ai rảnh rỗi như chúng ta. Nhưng họ đều hỏi thăm mày cả đấy.
- Uhm.




- Về chuyện kia, cả về Sumin nữa, tao sẽ xử lý, mày không phải lo. Trước mắt tao sẽ tìm hiểu về Jeon Jungkook, xem ba tuần qua đã có chuyện gì.


- ...

- Cảm ơn mày, Taehuyng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co