Truyen3h.Co

Love at second sight (Allkook)

Part 9

desideratum123

Ừm, mình không rõ về cái này lắm, nhưng bạn có tem nè: @bavariasu
Thanks bạn nhe, mấy cái này mình mới lắm không biết gì hết. :)))


- Woa, daebak!!!
Jungkook không thể không trầm trồ thán phục trước quang cảnh rộng lớn trước mặt.
Trường trung học Bangtan là ngôi trường danh tiếng bậc nhất cả nước. Tại nơi đây, học sinh hoặc là con em quý tộc, không thì cũng là con nhà có quyền thế cả, một ngôi trường chỉ dành cho con nhà giàu. Ngôi trường có đầy đủ vật chất tiện nghi, cơ sở vật chất hạ tầng đều chất lượng, các câu lạc bộ cũng rất nhiều, từ nghệ thuật, thể thao, đều có cả. Và trước mắt cậu là đài phun nước đặt ngay giữa lối chính trước cổng trường, xung quanh là cây xanh rợp bóng.


Cậu đi quanh quẩn, bối rối trước sự rộng lớn của ngôi trường.
- Aisss, trường gì mà rộng thế, làm sao biết đường vào lớp được chứ. Lắm đường thế này thì tìm lớp bằng niềm tin à.


Học sinh xung quanh thấy cậu thì xì xào bàn tán. Nghĩ là do cậu nghỉ lâu một thời gian nay đi học nên mọi người ngạc nhiên, cậu cũng không để ý.
- Xin lỗi, nhưng cậu chỉ đường cho mình tới lớp 3B được không?
Cậu tới chỗ một cậu bạn gần đó, nhẹ nhàng
hỏi. Người đó đang nhắn tin, không chú ý đến xung quanh nên khi nghe tiếng cậu thì giật mình ngẩng đầu. Nhìn thấy mặt cậu, người đó dường như còn sửng sốt hơn nữa, phải nhìn cậu một lúc, người đó mới chợt nhớ ra câu hỏi của cậu, rồi mỉm cười láu lỉnh:
- Gì vậy, Jungkook-ah, không đi học vài ngày là lại quên luôn đường tới lớp sao?
Oh, ra là bạn cùng lớp.
- Đợi một lúc, tớ nhắn xong cái tin này đã, xong cả hai cùng lên lớp.
Nói vậy cậu ta liền hí hoáy nhắn tin, khuôn mặt thể hiện sự thích thú, Jungkook bên cạnh cũng ngoan ngoãn đứng đợi.



Hai người đi vòng vèo một lúc lâu, đi đến toà nhà G đằng sau khuôn viên trường, lên tầng 2, đến cuối hành lang thì dừng lại tại một phòng học, trên cao có biển "lớp 3B".
Thì ra đây là lớp của cậu Jungkook kia.
Cậu nghĩ thầm, trong lòng có một chút ganh tị khi người con trai ấy, cũng ngoại hình, cũng một tên giống cậu nhưng người đó có tất cả mọi thứ, từ gia đình, bạn bè, tiền tài, tất cả.


Cậu ngoái nhìn cậu bạn đang đứng bên cạnh vẫn đang nhắn tin, bối rối không biết làm gì. Từ nãy đến giờ, trên đường đến lớp, cả hai không nói gì với nhau, chỉ lẳng lặng đi như hai cái bóng. Tuy cậu ta có cười nói với cậu, nhưng vẫn có cái gì rất xa cách.
Ít ra thì cậu ta cũng sẽ không nhận ra là mình chả biết gì về cái trường này cả, cả tên cậu ta cũng không biết.


-Sao thế, sao không vào lớp?
Đến trước cửa lớp, cậu bạn ấy còn tốt bụng mời cậu vào trước, cậu cảm động, hơi hối hận vì đã nghĩ xấu về cậu ta, quay mặt đi, không kịp nhìn thấy nụ cười chế nhạo của kẻ đằng sau. Với tay mở cửa, Jungkook bước vào lớp.
- RÀOOOO!!!!
Một trận nước đổ lên người Jungkook. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, xung quanh nổi lên tiếng cười rầm rộ. Trong lớp , mọi người đang bu kín chỗ cậu đứng, mấy đứa con trai con gái thấy cậu ướt nhẹp thì bật cười ha hả. Có một đứa con trai, kê bàn ghế đứng sát cửa ra vào lớp, trên tay cầm một cái xô nước.
- Mấy người làm cái quái gì vậy!!!
Cậu tức giận hét lớn, tay trái vuốt lấy mái tóc đen đã ướt sũng, những người khác cứ tiếp tục cười như không có gì.
- Không ngờ cậu ta lại dễ lừa như vậy, chẳng khác gì đầu năm. Lâu không đi học là ngu ngốc hẳn. Lại còn "bạn ơi, chỉ cho mình đi bla bla bla", nghe chướng tai.
Cậu quay lại, cái người cậu đã từng nghĩ là bạn đang dựa người vào bức tường đối diến cửa mà nói, mắt vẫn dán vào điện thoại mà không thèm nhìn mặt cậu. Những người xung quanh nghe thế lại có một trận cười đã đời. Những học sinh lớp khác thấy có trò vui cũng kéo đến xem mà cười nhạo cậu.
Máu nóng đã lên đến đỉnh điểm. Từ khi đến nơi này, xung quanh cậu toàn gặp những người tốt bụng(trừ cái tên lùn) nên cậu đã quên mất sự tồn tại của thể loại người này mà trở nên hiền đi phần nào. Nay cũng nhờ mấy tên này nhắc nhở, cậu cũng phải quay trở lại con người cũ thôi.


- Tôi nói, mấy người đang làm cái gì vậy, hửm?
Lần này cậu không hét nữa, mà thay vào đó, vừa dứt lời là cậu dùng tay phải đập mạnh vào tường nghe một tiếng rắc, và nó không phát ra từ tay cậu.
Bức tường thủng một lỗ.


Mọi tiếng động đã ngừng hẳn, giờ đây không còn ai cười nữa, mà mọi người trong lớp ai cũng nhìn cậu ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình, cả cái tên kia cũng đã ngừng nhắn tin mà trố mắt nhìn cậu.


- Có chuyện gì ồn ào ở đây thế.
Một giọng nam trầm cất lên ngay đằng sau lưng khiến cậu bất ngờ, quay phắt lại.
Giọng nói phát ra từ một cậu con trai, da ngăm ngăm, chiều cao cũng xấp xỉ cậu, nếu không muốn nói nhỉnh hơn một tẹo. Và điều đặc biệt, người này rất đẹp trai, từ đường nét cơ thể đến khuôn mặt, tất cả đều hoàn hảo. Mái tóc nâu ngắn, lông mày dày, đôi mắt xanh lam đang chăm chú nhìn cậu.
Chợt nhận ra rằng mình đang nhìn chằm chằm vào người ta, cậu đỏ mặt cúi đầu mà không trả lời, tất cả sự tức giận vừa nãy biến đâu mất hết, khiến cậu ngượng ngùng đứng im như phỗng.
Còn cậu con trai kia, nhìn thấy mặt cậu thì cười khẩy:
- Tưởng là ai, hoá ra lại là thiếu gia họ Jeon. Đúng là, mỗi khi cậu đi học là có chuyện, thật là, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ.
- Cái quái?!!!


Nghe thấy lời tên kia nói. Cậu đứng hình vài giây, rồi lại thở dài ai oán.
- Trời ơi, tại sao những tên đẹp trai con gặp đếu xấu tính như vậy.


- "Nghe tôi nói này, không biết thì đừng có nói bừa, anh nghĩ anh là ai chứ. Bây giờ đi ra chỗ khác đi để người lớn giải quyết."- Cậu mệt mỏi nói với hắn, hai tay xuỳ xuỳ đuổi hắn ra chỗ khác, bên tai nghe thoang thoảng tiếng ai đó thở hắt ra như hoảng hốt.


Một sự im lặng đáng sợ.


Cậu quay người đi, định cho cái lớp kia vài lời chỉ bảo nữa, bỗng từ đằng sau lưng có người nắm chặt lấy vai cậu ấn vào tường, cả người cậu bị tấm lưng rộng của ai đó che khuất.
- "Làm cái trò gì.....?!" - Vai cậu bị bàn tay ai đó nắm chặt đến đau đớn, giãy giụa nhưng lại bị tiếng nói trầm ấm bên tai làm cho đứng hình.
- Để tôi nói cho cậu biết, Jeon Jungkook, cậu có thể đùa cợt với Jimin vì cái thằng đấy còn dễ tính, nhưng với tôi thì hãy cẩn thận, hay là cậu lại quên mất "chuyện đó" rồi.
Mắt cậu mở to khi nghe thấy tên của Park Jimin.
Không lẽ Park Jimin và tên này là người quen?!!
- Đau! Mau buông ra!!
Hắn buông cậu ra, lẹ làng tránh khỏi cú huých tay của cậu, trên môi vẫn là một nụ cười nhếch mép. Còn cậu, cả khuôn mặt đã ửng đỏ, vì giận hay vì ngượng không ai rõ.


- Còn về tôi, nếu cậu đã quên thì tôi sẽ nhắc lại lần nữa cho nhớ. Tên tôi là...


Jungkook này, ngày mai con đi học nhất định phải cẩn thận với những cái tên này.
- Là sao hả mẹ?
- Là những vị hôn phu của con đó. Con nhất định phải nhớ và cẩn thận, được không?
Nghe thấy chữ "hôn phu", cậu lại suýt một lần nữa lên cơn động kinh nhưng nhìn bản mặt nghiêm túc của phu nhân Jeon, cậu cũng dằn mình lại mà gật đầu đồng tình.
- Vâng.
- Được rồi. Họ là...
- Từ từ đã, cho con hỏi, sao không dùng ảnh, chẳng phải dễ hơn sao, dùng tên có khi con lại quên.
- ...
- Mẹ?
- Mẹ đốt hết rồi.
- Mẹ?!!!
- Nhìn ngứa quá mẹ đốt hết rồi.
Jungkook thầm nhăn mặt trước cái tính trẻ con của bà. Trời ạ, sao người này nhiều lúc lại con nít thế này cơ chứ.
- Được rồi, về lại vấn đề chính. Mấy cái tên đó là Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, người con vừa gặp hôm nay, và cuối cùng là...



- ... Kim Taehyung.
- ... Kim Taehyung.


Cậu đần mặt, khi không lại gặp mặt ngay kẻ tình nghi ngày đầu tiên, số cậu một lần nữa khẳng định là số dog mà.
- F*ck my lifeu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co