Chap 1: Mở Đầu
Kang Min Ji sinh ra trong một gia đình danh giá. Ngay từ khi chưa chào đời, cô đã có một hôn ước được hai gia đình định sẵn. Người ấy là Pi Han Wool – cuộc hôn nhân giữa họ vốn không xuất phát từ tình yêu, mà chỉ là sợi dây gắn kết vì lợi ích của hai gia đình.
Năm Min Ji tám tuổi, cả hai lần đầu gặp nhau khi gia đình Pi đến bàn chuyện hợp tác. Trong ký ức của cô, Han Wool khi ấy là một cậu bé trầm lặng, ít nói, lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh nhạt như chẳng hề để tâm đến bất kỳ ai.
Trái ngược hoàn toàn với cậu, Min Ji lại là một cô bé hoạt bát, luôn cười nói và mang đến cảm giác rực rỡ như ánh nắng. Có lẽ vì tính cách khó gần của Han Wool nên cô càng thích chọc ghẹo cậu hơn. Người thì bày đủ trò nghịch ngợm, người thì lặng lẽ chịu đựng, thỉnh thoảng lại bất lực nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu.
Ban đầu Min Ji ghét cậu. Cô ghét cái vẻ cộc cằn, lạnh lùng và vô cảm ấy. Thế nhưng càng ở cạnh lâu, cô càng nhận ra phía sau vẻ ngoài đó lại là một Han Wool rất dịu dàng. Cậu không biết nói những lời ngọt ngào, nhưng luôn âm thầm quan tâm cô bằng hành động. Chính sự dịu dàng ấy đã khiến khoảng cách giữa hai người dần biến mất.
Cho đến một ngày...
Han Wool đột ngột biến mất.
Cậu không còn xuất hiện trong những buổi gặp mặt giữa hai gia đình nữa. Khi tò mò hỏi mẹ, Min Ji mới biết gia đình cậu đã gặp biến cố. Mẹ của Han Wool rời đi mà không ai biết lý do, còn bản thân cậu cũng từ đó không còn xuất hiện thêm lần nào nữa.
...
Nhiều năm sau.
"Kang Min Ji... là em nhỉ?"
Đang mải chơi với chú chó nhỏ trong sân, Min Ji vô tình vấp chân, cả người mất đà ngã về phía sau. Ngay khi cô nghĩ mình sắp tiếp đất thì một cánh tay bất ngờ vòng qua eo, kéo cô trở lại.
Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt khiến mọi thứ trước mặt trở nên mờ nhòe. Đến khi nhìn rõ người đang đứng trước mặt, cô bất giác sững sờ.
Người ấy cao hơn trước rất nhiều, gương mặt đã trưởng thành, đường nét sắc sảo hơn, nhưng đôi mắt và ngũ quan ấy lại quen thuộc đến lạ.
Tim cô như hẫng mất một nhịp.
Theo phản xạ, Min Ji vội đẩy người kia ra. Thế nhưng cánh tay đang giữ lấy eo cô lại siết chặt hơn một chút, rồi bất ngờ buông lỏng khiến cô ngã phịch xuống đất.
"Này... a-anh là ai vậy chứ?"
Người kia nhìn cô, giọng nói trầm thấp vang lên.
"Pi Han Wool."
"Còn nhớ cái tên này chứ... Kang Min Ji?"
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Min Ji bỗng đập loạn.
Ký ức về cậu bé năm nào vốn đã được cô cất sâu trong lòng bỗng ùa về. Cô từng thích cậu rất nhiều, nhưng cứ ngỡ tình cảm ấy đã ngủ yên theo năm tháng. Đến khi gặp lại, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy lại khiến tim cô rung động một lần nữa.
Chỉ tiếc rằng...
Han Wool của hiện tại không còn là cậu bé năm ấy.
Sau lần gặp lại, Min Ji bắt đầu theo đuổi cậu một cách nhiệt tình. Thế nhưng đáp lại cô chỉ là sự lạnh nhạt. Cậu như khoác lên mình một lớp vỏ bọc dày đến mức không ai có thể chạm tới.
Cô không biết những năm qua Han Wool đã trải qua chuyện gì.
Chỉ biết rằng...
Cậu đã thay đổi rất nhiều.
Dù vậy, Min Ji vẫn quyết định nhập học tại trường trung học Yuseong sau khi biết cậu đang học ở đó, mặc cho cô hiểu rõ nơi ấy vốn không phải một ngôi trường bình thường.
Yuseong giống như một xã hội đen thu nhỏ.
Bên ngoài vẫn là cổng trường, hành lang và những lớp học như bao ngôi trường khác. Nhưng chỉ cần bước qua cánh cổng ấy, bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Những góc khuất, cầu thang sau, nhà vệ sinh cuối dãy hay sân thượng đều là những nơi chẳng ai muốn đặt chân đến.
Bởi ở Yuseong...
Luật lệ gần như không tồn tại.
Chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu.
Và người đứng trên tất cả chính là Pi Han Wool.
Bên ngoài, cậu là học sinh ưu tú với thành tích đáng ngưỡng mộ. Nhưng đó chỉ là lớp mặt nạ hoàn hảo che giấu con người thật phía sau – kẻ cầm đầu cả một tổ chức trong trường.
Nhờ mối quan hệ giữa hai gia đình, Min Ji thường xuyên đến nhà Han Wool. Cô hiểu cậu hơn bất kỳ ai, từ những thói quen nhỏ cho đến từng thay đổi trong cảm xúc.
Chính vì hiểu nên đôi lúc cô cũng thấy sợ.
Sợ đôi bàn tay đã nhuốm máu ấy.
Có những đêm Han Wool trở về sau một cuộc ẩu đả, trên áo vẫn còn vài vệt máu đã được lau đi rất kỹ. Cậu luôn cố giấu, nhưng Min Ji vẫn nhận ra.
...
Ngày đầu nhập học, Min Ji đi khắp trường chỉ để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy.
Rồi từ rất xa, cô nhìn thấy Han Wool đang đứng cạnh một nam sinh khác.
Không kịp suy nghĩ, cô lập tức chạy về phía cậu.
Thế nhưng khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Han Wool chỉ khẽ nhíu mày. Trong đôi mắt ấy thoáng qua sự bất ngờ xen lẫn khó chịu.
Cậu lặng lẽ quay người rời đi.
Không hề ngoảnh đầu lại.
Dù chỉ một lần.
Có những lúc Min Ji cũng tự hỏi...
Liệu chàng trai trước mắt có còn là cậu bé từng dịu dàng với cô năm ấy hay không.
Cứ thế, cuộc sống của Min Ji ở Yuseong trôi qua một cách bình thường đến lạ giữa một môi trường chẳng hề bình thường.
Ngày đầu quyết định nhập học, gia đình cô từng phản đối rất quyết liệt. Danh tiếng của Yuseong vốn chẳng mấy tốt đẹp, những vụ đánh nhau xảy ra như cơm bữa khiến không một bậc phụ huynh nào yên tâm. Thế nhưng Min Ji vẫn kiên quyết.
"Dù học ở đâu con cũng sẽ đậu đại học."
Chỉ với một câu nói ấy, cuối cùng gia đình cũng đồng ý, nhưng kèm theo một điều kiện. Nếu xảy ra bất cứ rắc rối nào, cô sẽ phải chuyển trường ngay lập tức.
May mắn thay, mọi chuyện vẫn diễn ra khá êm đềm.
Ngoài giờ học trên lớp, Min Ji còn thuê gia sư, đăng ký học thêm và dành hầu hết thời gian cho việc học. Thi thoảng cô vẫn vô thức tìm kiếm bóng dáng của Han Wool trong sân trường, nhưng tuyệt nhiên cả hai chưa từng chạm mặt thêm lần nào.
Cho đến một ngày, cả trường xôn xao vì tin tức một câu lạc bộ học nhóm sắp được thành lập.
Ở Yuseong, nơi mà việc đánh nhau còn phổ biến hơn học hành, chuyện có người lập hẳn một câu lạc bộ để học quả thực quá kỳ lạ.
Min Ji vì tò mò nên âm thầm để ý.
Ban đầu câu lạc bộ chỉ có hai thành viên, sau đó lần lượt có thêm Lee Ji Won rồi Kim Se Hyun tham gia. Chẳng mấy chốc, cái tên "Câu lạc bộ học nhóm" đã trở thành chủ đề bàn tán khắp trường.
Sau nhiều ngày do dự, cuối cùng Min Ji cũng quyết định đăng ký.
Hôm ấy, cô đứng trước thư viện, đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần. Thi thoảng lại lén nhìn vào trong qua ô cửa kính.
Bên trong có bốn người đang ngồi.
Yoon Ga Min.
Kim Se Hyun.
Lee Ji Won.
Và Hee Won.
"Này... các cậu có thấy ai cứ đi qua đi lại ngoài cửa không?"
Ga Min vừa ngẩng đầu lên vừa hỏi.
"Thấy."
Se Hyun bình thản đáp.
"Có khi nào muốn tham gia không?"
"Ra xem thử đi."
Cạch.
Cánh cửa vừa mở, Min Ji vì đang ngồi sát cửa nên mất đà ngã hẳn vào trong.
"A... giật cả mình!"
"Cậu có sao không?"
Ga Min vội cúi xuống đỡ cô dậy, ánh mắt sáng rực như vừa tìm được đồng đội mới.
"Cậu muốn tham gia câu lạc bộ bọn mình à?"
"À... thì..." Min Ji ngượng ngùng gãi đầu. "Thật ra mình cũng muốn... nhưng vẫn còn hơi do dự."
"Do dự gì nữa."
Ga Min cười tươi, kéo luôn cô vào trong.
"Ngồi xuống đi, điền đơn đăng ký luôn."
"Cậu tên gì?"
"Mình là Kang Min Ji, học cùng khối với cậu."
Nói đến đây cô khựng lại, ngượng ngùng cười.
"Chỉ là... thành tích của mình hơi thấp nên muốn thử xem tham gia học nhóm có khá hơn không."
Ga Min chớp chớp mắt.
"Thấp là hạng bao nhiêu?"
"Ờm..."
"Cũng hơi khó nói."
"Là... hạng ba."
"Hạng ba?"
Ga Min tròn mắt.
"Giỏi vậy mà còn bảo thấp?"
Min Ji lập tức xua tay.
"Không phải hạng ba toàn trường."
"Là... hạng ba từ dưới đếm lên."
"Cụ thể là 38 trên 40."
Cả căn phòng im lặng vài giây.
"..."
"..."
Rồi Se Hyun bật cười.
"Vậy thì đúng người rồi."
"Câu lạc bộ này rất hợp với cậu."
Tiếng cười nhanh chóng làm bầu không khí trở nên thoải mái hơn.
...
Trong khi đó.
Ở một nơi khác.
Pi Han Wool vừa nhận được tin Kang Min Ji đã gia nhập câu lạc bộ học nhóm.
Anh hơi nhướng mày, trong mắt thoáng qua vẻ khó chịu xen lẫn bất ngờ.
"Cả câu lạc bộ học nhóm sao..."
"Tại cái trường này mà vẫn còn có người nghĩ đến chuyện học hành tử tế."
Han Wool tựa lưng vào ghế, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Con nhỏ đó..."
"Không biết mình đang dính vào chuyện gì."
Hay là...
"Nó cũng giống thằng Yoon Ga Min?"
Ánh mắt anh chậm rãi trầm xuống.
"...Thú vị thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co