Truyen3h.Co

Love Based On Promises

Chap 8

NgcMai753736


Mở mắt ra sau một trận đánh như đánh giặc mình mẩy ê ẩm, chuông báo thức mà cô đặt tối qua thi nhau reo hò lim dim mở mắt.

Suy nghĩ đầu tiên khi đến trường của cô sau hôm qua chỉ mong được tu chí học hành không bị gà bu ruồi phá nhìn xuống phía dưới trên tay cô đang cần thận ôm một chiếc hộp bánh do cô tự tay chuẩn bị làm ôm vào người như vật quý báo sợ nó rơi mất.

Cô thức từ sớm chỉ để làm lại mẻ bánh này. Mẻ đầu tiên cháy khét, mẻ thứ hai thì ngọt quá tay, mãi đến lần thứ ba mới tạm gọi là nhìn được chỉ là ngoại hình méo mó bẹo hình bẹo dạng mẻ này cô điều chỉnh lại lượng đường nhớ rằng anh không thích ăn ngọt nhưng chung quy là cũng ăn được

"Hy vọng ảnh không chê... nhìn hơi hơi kì cục nhưng mà ngon là được"

Lẩm bẩm một mình, cô khẽ siết chặt chiếc hộp rồi bước qua cổng trường.

Đi ngang qua vài học sinh, cô theo thói quen cúi đầu chào. Hôm nay cô cố tình đến sớm nên rất vắng người cô bẽn lẽn như ăn trộm đi đến lớp học của anh vì sợ bị phát hiện khi đứng trước cửa lớp của anh, cô mới chợt khựng lại.

"...Hay để lên bàn rồi chạy ha?"

Nghĩ thì nghĩ vậy, vừa bước vào đặt sữa và hộp bánh ở trên bàn cô liền định chuồn đi

"Mà khoan đi, để trên bàn lỡ có ai tiện tay ăn mất rồi sao đặt dưới ngăn bàn là an toàn nhất ai mà để ý" thế là cô đặt dưới ngăn bàn chỗ anh ngồi

Cô quay lưng lại vừa đi vừa nhìn chúng từ xa xem xem nếu bình thường chúng có thu hút người thấy quá không đến cửa vừa quay lưng lại cánh cửa đã mở

Cốp

Trán cô đập thẳng vào người đối diện

Cô vội ôm trán, xoa đầu nhăn mặt cúi đầu nói

"... rồi bể đầu luôn rồi..."

"Này cái tên này biết nh-.." bực bội đảo mắt ngước lên nói thì mới nhận ra người đối diện là anh

"Sao.. sao anh lại ở đây?"

"Em làm gì vậy?"

"Em-em thì em đi dạo"

"Ý em là đi dạo rồi lạc vào đây à?"

Anh khẽ khom người xuống, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức cô có thể nhìn rõ đôi mày đang dần nhíu chặt của anh.

Ánh mắt anh dừng lại nơi khóe môi cô, giọng nói trầm hẳn xuống.

"Khoan đã..."

Anh đưa tay khẽ nâng cằm cô lên, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua vết thương đã được che bằng một lớp khuyết điểm mỏng.

"Môi em... bị sao vậy?"

"Dạ?" Cô giật mình, vô thức đưa tay chạm lên khóe môi.

Cứ nghĩ đã che kín rồi, không ngờ vẫn bị anh phát hiện.

"Ai đánh em?"

Giọng anh vẫn rất bình tĩnh, nhưng sắc mặt đã tối đi thấy rõ.

Đôi mắt vốn dịu dàng giờ phủ một tầng lạnh lẽo, bàn tay chạm vào vết thương cũng nhẹ đến mức như sợ làm cô đau.

"Ai đánh em?"

Cô im lặng đôi mắt liếc nhìn sang anh rồi khẽ suy nghĩ không biết có nên nói không tự nghĩ nếu bây giờ nói đi đường vấp té chắc chỉ lừa được con nít.

"Anh hỏi lần cuối, ai làm?"

"Em thấy cũng không cần đâu chuyện qua rồi"

"Em không nói anh sẽ nói chuyện này với cô và buộc em chuyển trường"

Cô hốt hoảng nhìn lên anh "Đừng anh đừng nói với mẹ em"

"Là cái cô gì đó Jung HeeJin kiểu giống đánh ghen vậy á"

"Được, ngoài môi ra còn chỗ nào nữa đúng không?"

"Tay và chân điều đủ hôm qua nhờ may em khôn ngoan chạy kịp đó chứ không là anh sẽ không còn thấy em ở đây nói chuyện với anh đâu mà nằm ở viện rồi"

Nhìn cô như vậy chóe môi anh khẽ cong định đưa tay lên xoa đồ tay như mọi khi rồi lại khựng lại kí vào đầu cô cô rít lên kêu đau

"Sao lại không điện cho anh?"

"Lúc đó hoảng loạn em em quên"

"Đồ ngốc sau này có chuyện gì phải gọi điện cho anh đầu tiên, biết chưa? Giờ đi bệnh viện"

"Em em khỏe rồi em đã sơ cứu rồi anh đừng lo, còn phải đi học nữa vài ngày nữa là thi rồi"

"Tối anh dạy bù, hôm nay nghỉ đi"

...

Trời đã ngả tối cô nhắm mắt gục đầu xuống bàn ánh đèn mờ mờ ảo ảo đã là mười hai giờ kém cô đã chăm chỉ ôn đi ôn lại những kiến thức đã học những cách giải một bài toán khó

Anh cúi người lây cô dậy nằm gục trên bàn kiểu gì sáng thức dậy cũng đau nhức, lúc này đôi mắt đã cụp xuống

"Min Ji?"

Anh nhìn cô một lúc, cuối cùng khom người xuống.

"Xin lỗi."

Anh vòng một tay qua lưng, tay còn lại đỡ dưới đầu gối, nhẹ nhàng nhấc cô lên.

Bước chân anh rất chậm, như sợ chỉ một cái rung nhẹ cũng làm cô tỉnh giấc.

Đặt cô xuống giường xong, anh lùi lại ngay, kéo chăn đắp cẩn thận rồi mới đứng yên nhìn cô, anh cúi người ngồi đối diện nhìn cô rồi chỉ khẽ đưa tay vuốt tóc mái đã che gương mặt của cô nhìn vết thương in trên người cô lòng lại trào lên sự khó chịu, chỉ mới lơ đi một chút lại có kẻ đụng vào

"Anh xin lỗi" Anh bước ra khỏi phòng khẽ khép cửa lại chỉ sợ cô sẽ thức giấc

Anh ngồi trong căn phòng lớn gọi điện cho ai đó

"Là tôi"

"Vâng"

"Xử những đứa đó đi"

"Đừng để sót một ai, tôi muốn đến hết đời đảm bảo chúng không còn cái gan để xuất hiện trước mặt cô ấy nữa."

"Vâng"

...

Tia nắng nhè nhẹ hắt lên gương mặt đang say ngủ. Cô khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt trước khi với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức vẫn đang reo không ngừng.

Cũng như mọi hôm sau một ngày nghỉ cô đến trường khi đến giờ nghỉ cô đi đến phòng học của cả nhóm nhưng đối diện là căn phòng chẳng có một ai.

"Ủa.. Hee Won mọi người đâu cả rồi"

"Min Ji?" Ji Won từ phía sau hét lớn cô chạy vội nắm tay Min Ji

"Nhanh lên ta đi thôi"

"Đi..đi đâu?"

"Mẹ Ga Min bắt cậu ấy phải chuyển trường giờ cả hội đang ở phòng hiệu trưởng"

"Sao?"

Cô và Hee Won chạy thật nhanh đến thì thấy Ga Min và mẹ cậu ấy đang bàn về việc chuyển trường với một giáo viên

"Cô Han biết chuyện chưa?"

"Sehyun nhắn với cô rồi, cô bảo cô đang đến"

"Chắc không kịp mất"

Vừa dứt lời đã thấy họ bước ra cả đám vội chạy theo phía sau đến xe để câu giờ

"Cô cô ơi"Hee Won thấy họ bước vào trong chuẩn bị rời đi thì đưa tay gỏ vào cửa kính xe

"Cô cô đừng bắt bạn Ga Min đi được không ạ?"

"Bọn cháu rất cần cậu ấy thưa cô" Lee Jun từ phía sau hét lớn khiến cả đám giật cả mình thấy vậy Ji Won vội đưa tay kéo cậu ấy đi

"Cô cô thấy cậu ấy không cậu ấy là Sehyun đứng hạng hai toàn trường đó ạ, cậu ấy học giỏi lắm ạ" Hee Won kéo Sehyun đứng kế bên

"Cậu ấy học giỏi cũng đâu liên quan đến cô"

"Dạ?"

Nghe vậy Min Ji một tay đưa tay kia lên bụng che miệng nhìn về phía Ga Min liền giả vờ làm như sắp nôn.

"Cháu cháu hình như có thai đó ạ"

Ga Min nghe đến đó vừa kéo cửa kính lên thì chiếc xe cũng lập tức lăn bánh, nhanh chóng rời khỏi cổng trường. Đúng lúc ấy, cô Han vừa kịp chạy đến. Không chần chừ, cả nhóm vội lên xe, tức tốc đuổi theo chiếc xe của mẹ Ga Min và cậu ấy.

Như một tay lái vững chắc cô Han phóng thật nhanh để đuổi theo chiếc xe lạng lách dữ dội ở phía hàng ghế sau Lee Jun một tay che miệng như muốn nôn đến nơi, Ga Min bên này êm đềm tĩnh lặng chỉ đến khi điện thoại nhận thông báo trên nhóm

-"Tụi mình đang ở phía sau cậu"-

Cậu ngay lập tức quay đầu lại nhìn phía sau, Ji Won phía sau hạ cửa kính nhìn ra ngoài tìm kiếm chiếc xe của họ rồi hét lớn

"Này tên bốn mắt"

Đột nhiên từ phía sau một chiếc xe moto chạy nhanh đến trước mũi xe rồi dừng lại chặn đầu tiếp đó là ba chiếc phía sau quay quanh chặn ngăn cản thấy vậy cô liền phanh gấp khiến cả đám ngồi phía sau nhào ra, lúc này Lee Jun vội mở cửa xe ra để nôn, lúc này những tên đó cởi nón ra mới biết bọn người đó là học sinh trong trường muốn ngăn cản họ đuổi theo Ga Min

"Là tụi bây sao, đánh không lại Ga Min nên không muốn cậu ấy quay lại à?" Lee Jun thấy vậy liền hét lớn

"Mày nói gì đó"

Tên đứng đầu vừa nhếch mép định lên tiếng thì Lee Jun đã tung cú đấm thẳng vào mặt hắn.

Tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa không gian. Không cho đối phương kịp phản ứng, cậu xoay người né cú đấm từ phía sau rồi thúc cùi chỏ vào bụng một tên khác, thuận thế quật ngã hắn xuống mặt đường.

Những kẻ còn lại đồng loạt lao lên. Lee Jun bình tĩnh lùi nửa bước, liên tiếp né đòn rồi phản công dứt khoát thấy vậy Ji Won liền xuống hỗ trợ cho Lee Jun.

Mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều gọn gàng, chính xác, nhanh đến mức đối phương gần như không kịp trở tay. Chỉ trong chốc lát, những tên đó đã nằm gục dưới đất, nhưng số còn lại vẫn không ngừng xông tới nhằm kéo dài thời gian, quyết không để cả nhóm rời đi.

Ji Won thấy tình hình này không ổn nếu để bị kéo dài thời gian quá lâu sẽ muộn mất Lee Jun liền quay sang nói với cô.

"Cậu cứ đi đi ở đây để tôi bọn tép riêu này không nhầm gì với tôi đâu"

"Cậu lo thân mình đấy" Jiwon cũng cân nhắc tình hình hiện tại túm cổ áo cậu mà nói như lời cảnh cáo cô liền chạy nhanh lên xe để kịp nếu không sẽ trễ mất.

"Ta đi thôi cô ở đây có Lee Jun rồi"

Cô Han thấy cậu ở lại một mình liền lo lắng cho Lee Jun nhưng phải lập tức khởi động xe.

"Các em giữ cân bằng nhé" chiếc xe lùi lại hết mức rồi lùi lại tông vào chiếc moto đậu trước mặt rồi chạy đi mất trước mặt mọi người, thấy vậy tên kia liền hét lên.

"Trời ơi chiếc xe của tôi"

Chiếc xe lạng lách chạy nhanh đến mức như mất phanh cuối cùng họ cũng đến nơi mẹ của Ga Min và cậu đàm phán để thuê nhà ở Seoul khi quyết định lựa chọn chuyển nhà đi đến nơi khác mở cửa ra cả đám xông vào trước sự ngỡ ngàng của Ga Min và mẹ cậu ấy.

"Cô ơi đừng bắt cậu ấy đi được không ạ"

"Cháu.. các cháu theo đến tận đây luôn sao?"

Cô Han bước vào, khẽ cúi đầu chào, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt. "Lâu rồi không gặp bác ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co