chap 1: pilot
Bailey dựa đầu vào cửa kính máy bay khi nó đang dần hạ cánh xuống sân bay Incheon. Không khí bên ngoài lạnh, làm cho cửa kính lạnh theo, bàn tay em cũng vậy, em cảm thấy buồn nôn, một cảm giác cộn cạo khó tả, quặn thắt trong bụng, dồn ứ lên tận cổ họng.
Bây giờ là 6h sáng, nghĩa là 2h chiều nếu em còn ở California. Mệt mỏi là cảm nhận đầu tiên của em khi đặt chân xuống sân bay, chắc chắn là vậy rồi, làm sao mà em đã quen được, cả đời em chưa từng về Hàn Quốc, nhưng khi em vừa tròn 17 tuổi, mẹ quyết định đưa cả 2 trở lại đây, với lí do muốn em biết về quê hương của mình, và vì bà muốn có "một khởi đầu mới".
Một khởi đầu mới cho mẹ - một thế giới mới cho em, em chỉ mong rằng cả hai mẹ con sẽ tìm lại được hạnh phúc ở nơi này. Em thực sự mong là thế.
Bailey là người ít nói và trầm lặng, không phải vì em không có gì để nói, mà vì em sợ, nếu em nói ra, mọi người sẽ nhìn thấu được em, thấy hết những điểm yếu và lợi dụng em. Họ nói em quá nhút nhát, lập dị, vụng về, "quá Mỹ", "không đủ Hàn Quốc",... Cuộc đời em cứ thế, nhạt nhẽo và cô độc.
Ngày đầu tới trường ở Ulsan, chiếc áo hoodie mũ chùm đầu, đôi kính to tròn trên mặt, Bailey bước vào lớp, đôi vai nhỏ của em căng cứng vì lo lắng, tim em đập nhanh và mạnh, cô chủ nhiệm đang giới thiệu, mọi ánh mắt đổ dồn vào em, đã có những tiếng xôn xao bàn tán,... em rụt rè đưa mắt nhìn quanh, ngay khoảnh khắc đó, em chạm mắt anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co