Chap 6: Realise
"Bailey anh tới rồi, em tới chưa"
"Bailey em đang ở đâu vậy?"
"Bailey anh đợi em ở quán cà phê gần đó nhé"
"Bailey em ở đâu, trả lời anh đi"
....
Bây giờ là 12h trưa, Bailey trễ hẹn với anh 2 tiếng rồi, và em chưa bao giờ trễ hẹn, Tarzzan đã gửi cho em rất nhiều tin nhắn, hàng chục, có lẽ phải tới gần trăm cuộc gọi, nhưng đều không có hồi đáp...
Hình như... Tarzzan bị cho "leo cây" rồi thì phải...???
Nhóm chat của anh đang bùng nổ, lũ bạn đang lũ lượt nhắn tin cười đùa anh
" Dm Vua Rừng bị cho leo cây rồi kkkk"
"Không ngờ có ngày thấy Tarzzan bị cho leo cây đấy kkkk"
"Thẳng cha đang đứng đực người ra ở kia kìa, bị gái Mỹ đá rồi kkkk"
...
Ồn ào, phiền phức - là những suy nghĩ trong đầu của Tarzzan khi đọc những dòng tin nhắn ấy. Anh thấy rất bực, nhưng không phải vì bị chúng nó trêu, hay vì anh thật sự đã thua cược. Lần này khác, anh thấy khó chịu, cảm giác hụt hẫng vì em không xuất hiện, vì anh không thể gặp được em, lần đầu tiên anh cảm thấy như thế này, thoáng phút chốc anh thấy lo lắng, anh bất chợt nhớ lại ngày hôm qua, khi anh cùng lũ bạn đi qua hành lang nhà C ấy, trong lúc mạnh miệng tuyên bố bản thân tài giỏi ra sao, anh thấy một bóng dáng quen thuộc, trông thật giống em, nhưng anh quá ngạo nghễ để nhận ra, để đi xác nhận xem đó có thật sự là em không...
Lần đầu tiên trong đời, Tarzzan thấy mình thật ngu ngốc và khốn nạn, một ý nghĩ vụt qua trong đầu anh - em đang rời bỏ anh, và điều ấy làm anh lo sợ. Tarzzan bắt đầu chạy, anh chạy thật nhanh, như chưa bao giờ được chạy, để đi tìm em.
Anh lao đi khắp nơi - lên sân thượng trường nơi em thường nhảy múa, rồi lại vòng ra sân vườn phía sau trường nơi em tưới những chậu cây chẳng ai nhờ, tới cả thư viện nơi mà trước đây có cho tiền anh cũng chẳng buồn bước vào,... Nhưng dù tìm ở bất cứ đâu, vẫn chẳng thấy bóng dáng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co