Extra.
!! WARNING !!
R18, văn xuôi, toys.
Có yếu tố couple phụ (nhỏ): Hồng Sơn x Nguyên Bình. Nếu khó chịu xin vui lòng clickback.
MỌI SỰ KIỆN XẢY RA DƯỚI ĐÂY VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG LÊN THỰC TẾ!
____________________________________
Truth or Dare?
____________________________________
Trong một quán bar nằm ở trung tâm thành phố, khi tiếng nhạc house ồn ào, ánh đèn đủ màu nhảy nhót trên sàn diễn. Trên chiếc bàn được đặt ở trung tâm là một vài loại rượu đắt tiền. Nổi bật là chai Whisky với lớp vỏ chứa hàng ngàn viên hồng ngọc đã vơi quá nửa, vài ly rượu cùng mấy đồng tiền đô bị vứt bừa bãi ngay gần đó. Thành Công và Xuân Bách hôm nay có hẹn với team Hermosa, và năm người bọn họ chưa bao giờ nương tay khi vung tiền vào mấy trò tiêu khiển.
Cả năm người lúc này đều đã bị ảnh hưởng bởi men rượu. Thành Công không giỏi uống, nhưng vì lâu không gặp nên em cũng nhấp nhả vài ngụm nhỏ. Trường Linh thì còn người yêu ở nhà, nên cũng biết kiểm soát. Còn về phần ba anh em kia, chỉ riêng Đình Dương đã uống đến 3 li vang đỏ.
"Ê, em có trò này, mọi người chơi đê, toàn anh em với nhau."
Đình Dương mặt mày đỏ bừng, đột nhiên nói lớn, trên tay còn giơ lên một chai rượu rỗng nhỏ.
"Nói rõ đi."
Trường Linh ngồi đối diện, lên tiếng hỏi rõ hơn cậu em trai đang suy nghĩ không còn quá thông thoáng.
"Đây đây, em có một hộp socola này."
Đình Dương lục túi, lôi từ trong đó ra một chiếc hộp nhỏ được trang trí rất tinh tế. Tuy nhiên, một hình ảnh nam nữ đang cuốn lấy nhau nhanh chóng đập vào mắt Hồng Sơn.
"Nhìn là biết không bình thường. Bạn Dương tôi lại định ủ mưu tính kế gì đây?"
Thật ra thì Hồng Sơn không lạ gì mấy. Nếu như hỏi tại sao, thì Hồng Sơn cùng 'anh bạn trai' nhỏ của nó đã từng thử một vài lần, và đương nhiên là nó khá ổn áp.
"Để em nói qua cho. Hộp socola này thì chắc chắn là không bình thường rồi, có thể nói là tựa tựa như chất kích thích. Nó có bốn mức độ, từ nhẹ nhất là màu nhạt nhất, đến nặng nhất là màu sẫm nhất."
Đình Dương vừa nhìn, vừa giải thích như thể cậu ta đã rất chuyên nghiệp trong chuyện này. Có lẽ là cũng chẳng có ai còn lạ gì thứ này.
"Rồi cái hộp này thì năm thằng đực chơi cái nỗi gì? Anh mày có người yêu rồi đấy nhé?"
Trường Linh cười cười nhìn cậu bông đùa.
"Anh cứ từ từ để em giải thích. Em có một cái chai rỗng, xoay đến đâu, đầu chai chỉ vào ai, người đó sẽ phải chọn một. Thật hoặc thách, một lần thật sẽ phải kèm một lần thách khi qua lượt. Nếu không trả lời được câu hỏi, hoặc không làm được thử thách, buộc phải ăn socola cùng với người bị đít chai chỉ định rồi đi vào phòng VIP trống đằng đó ít nhất 10 phút."
Đình Dương chỉ tay vào một căn phòng cách đó không xa, cửa vẫn còn đóng kín. Nhìn qua có vẻ đó là một căn phòng khá rộng rãi, sạch sẽ, được trang trí đơn giản với vài món đồ đắt tiền. Bên trong có một bộ ghế da lớn, cùng một chiếc bàn kính, bên dưới là một cái tủ. Xong, cậu nói tiếp.
"Đương nhiên là sẽ ăn từ mức 4 xuống mức 1. Chịu thua đầu tiên thì phải phạt to nhất chứ."
Nghe xong, Trường Linh và Hồng Sơn đều đồng ý với trò vui này. Chỉ riêng Xuân Bách và Thành Công là có hơi phân vân.
"Toàn anh em cả thì chơi cái này để gay hết một lượt với nhau à?"
Xuân Bách lên tiếng, hắn cố gượng cười. Ba anh em kia nhìn là biết hắn cố tình né tránh. Một là sợ Thành Công phải chui vào căn phòng kia với một trong ba người còn lại, hai là sợ hắn và Thành Công phải chui vào căn phòng kia cùng với nhau, hắn không kiểm soát được mà làm bậy. Thú thật thì, nhìn em dính chút men say, trông cứ cuốn hút thế đếch nào ấy. Thành Công và Xuân Bách không công khai, nhưng lúc nào gặp nhau là đều bám lấy, bất cứ cuộc hẹn nào đều có mặt của hai người. Người lạ nhìn vào còn biết là một đôi, huống hồ gì anh em thân thiết trong nhóm?
"Con vợ sợ à? Anh em với nhau thì vào ngồi nhìn nhau chứ làm sao đâu mà lo. Mà lớn cả rồi, mấy cái thử thách sự thật có cái gì đâu mà không làm được."
Đình Dương hôm nay hình như uống hơi nhiều rồi thì phải. Cuối cùng, năm người ngồi thành một hình tròn. Trường Linh ngồi kẹp giữa Thành Công và Xuân Bách. Chai rỗng ở giữa. Đình Dương bắt đầu xoay chai.
Lượt 1. Đầu chai chỉ vào Hồng Sơn.
"Thật."
Hồng Sơn lắc ly rượu vang trên tay, bình thản nói.
"Mối quan hệ của mày với anh Bình là gì?"
"Không biết. Ảnh không cho tao danh phận."
Cả đám nghe xong há hốc mồm, Xuân Bách ngồi cạnh chỉ biết vỗ vai động viên hắn cố lên. Còn Hồng Sơn thì vẫn nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu nhỏ. Nó và Nguyên Bình không cần là người yêu, nhưng nắm tay, ôm hôn, hay thậm chí là làm tình cũng đều là chuyện bình thường. Chỉ là nhiều khi cún con ghen tuông, anh của nó vẫn dỗ dành ngon ngọt, còn mối quan hệ của anh với người kia thì vẫn thân thiết như vậy.
Lượt 2. Đầu chai chỉ vào Trường Linh.
"Mẹ, mày xoay xong đéo bao giờ vào mày à?"
"Ê, em công bằng nha?"
Đình Dương cười, chỉ tay vào Trường Linh ngồi đối diện.
"Thách đi."
Gã tặc lưỡi một cái.
"Thách anh uống cạn li đấy."
"Mày điên à, tí về người yêu anh cho anh ngủ ngoài đường."
"Đấy là việc của anh chứ? Có chơi có chịu ơ?"
"Rồi rồi.."
Trường Linh cầm li rượu Đình Dương rót, một hớp hết sạch. Phận là anh cả, chắc chắn gã không dễ gục. Nhưng mùi từ miệng phả ra sẽ làm bạn gái gã khó chịu rồi cạch mặt gã hết ngày hôm sau mất.
Lượt 3. Đầu chai chỉ vào Thành Công.
"Á à con vợ Công đây rồi."
Đình Dương trêu chọc mấy câu.
"Đù, đít chai chỉ vào Bách ạ. Vô số lần tình cờ à?"
"Mày xếp chỗ chứ ai mà tình cờ?"
Xuân Bách nhảy vào cãi.
"Gì? Ai làm gì?"
Đình Dương đánh trống lảng. Thành Công thấy mất thời gian, liền xua xua tay rồi lên tiếng.
"Thách."
Thật ra, chọn thật hay thách thì Thành Công đều chết. Em biết nguyên đám sẽ chẳng ai không nhận ra em với Xuân Bách có gì rất lạ. Bọn họ kiểu gì cũng sẽ cậy miệng em thôi.
"Ngonnn. Thách anh gọi cho người yêu cũ xong bảo nhớ đấy."
Vãi đái? Đình Dương thách cái này thì Thành Công chỉ có chết. Xuân Bách đang ngồi ngay đấy. Thử mà gọi điện cho người cũ từng yêu trước mặt hắn, sáng hôm sau em có thể nằm trên giường cả ngày, đi lại không nổi. Mặc dù là giờ ăn thanh socola của Đình Dương, rồi vào căn phòng kia, kết cục cũng không tốt đẹp mấy. Nhưng ít nhất là tốt đẹp hơn. Thấy Thành Công có vẻ im lặng, Hồng Sơn mới nói thêm.
"Anh Công không làm được thì ăn socola đi. Anh Bách phải chịu chung luôn chứ sao."
Thành Công bấu vào vạt áo, mím môi.
"Ăn thì ăn thôi, có gì phải sợ?"
Xuân Bách cầm thanh socola lên bẻ đôi, một nửa của hắn cho thẳng vào miệng nhai ngon lành. Nửa còn lại, hắn giơ tay đưa cho Thành Công ngồi ngay đối diện. Em nhìn hắn, lườm một cái như cảnh báo. Đáp lại em chỉ là một nụ cười nửa miệng. Thành Công cũng đành chịu, nhận lấy rồi ngậm từ từ trong miệng.
"Nhanh nhẹn lên, ba bọn anh còn chơi lượt mới."
Trường Linh đẩy vai Xuân Bách, ý nhắc hắn đứng dậy cùng Thành Công bước vào phòng. Giờ đây, quán bar ồn ào chỉ còn lại ba người ngồi đó, tâm sự, uống rượu và gật gù với nhau.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
Căn phòng ở gần đó có hệ thống cách âm rất tốt. Cánh cửa đóng lại, âm thanh náo nhiệt bên ngoài bị cắt đứt hoàn toàn. Chỉ còn lại hơi thở của cả hai, vương chút mùi cồn của Xuân Bách.
Không đợi, hắn đan chặt tay Thành Công, đẩy em vào tường rồi mút nhẹ lên môi. Tay bị khoá chặt trên đầu, không còn cách nào phản kháng, Thành Công chỉ biết nhăn mặt, hai mắt nhắm tịt. Lưỡi hắn luồn vào trong khoang miệng, cuốn lấy lưỡi em rồi bắt đầu ngấu nghiến để em không kịp thở. Vị ngọt từ môi Thành Công càng khiến Xuân Bách đằm chìm trong viễn cảnh ngọt ngào. Hắn mút chặt đến nỗi, mùi máu tanh đã lan dần ra trong miệng. Mãi cho đến khi cảm nhận được hơi thở của người kia trở nên khó khăn, hắn mới chịu rời môi, trán áp vào nhau. Đáy mắt tràn đầy dục vọng nhấn chìm thiên thần trước mắt.
"Sao mặc hở thế?"
Giọng Xuân Bách khàn đặc vang lên sau âm thanh ân ái. Hôm nay, Thành Công mặc bên trong một chiếc áo ren, cùng chiếc vest lụa khoác mỏng bên ngoài. Nhìn từ xa có thể sẽ không nhìn thấy, nhưng ở cự li gần, dường như có thể thấy lấp ló cơ thể bên trong. Và Xuân Bách không thích đồ của mình bị bất cứ ai nhìn thấy, ngoại trừ hắn.
"Đi chơi với mọi người thôi mà.."
Thành Công né tránh ánh mắt của hắn, bị người kia di chuyển vị trí tay, buộc em ôm lấy cổ. Xuân Bách giữ chặt cằm, bắt em đối diện với hắn. Quả thật, miếng socola loại xịn kia ngấm rất nhanh. Có lẽ là do Đình Dương bắt hai người họ ăn màu đậm nhất. Xuân Bách đã cảm thấy cơ thể ngứa ngáy đến khó chịu, và hắn tin chắc viên pha lê của hắn cũng thế. Bởi hắn thấy rõ hai điểm hồng hào sau lớp vải ren kia đã nhô lên không ít.
Xuân Bách vòng một tay qua ôm trọn lấy eo Thành Công rồi đưa em vào một nụ hôn khác, hắn kéo cơ thể em sát vào, cố tình để em cảm nhận vật căng phồng bên dưới. Tay bên kia cũng không rảnh rỗi mà mân mê nhuỵ hoa đã cương cứng sau lớp vải ren. Miệng bị chặn bởi môi người kia nên Thành Công khó mà rên rỉ. Xuân Bách dừng hôn, liếm môi rồi cúi xuống liếm láp bên còn lại. Chiếc áo ren ướt sũng, tệp nhẹ vào đầu ngực sưng tấy. Thành Công nỉ non bên tai hắn, thở hổn hển mà rên ư ử.
"Ư..ưm..b..bẩn áo hức.."
"Thế cởi ra nhé?"
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
"Địt mẹ anh Linh ơi, hình như hai con vợ kia ở trong đấy gần 20 phút mẹ rồi vẫn chưa ra."
"Mày khinh thằng Bách thế? Em anh làm gì yếu tới nỗi 20 phút là bắn đâu."
"?"
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
Thành Công nằm trên bộ ghế da đắt tiền, hai chân dang rộng. Thân thể nõn nà cùng vòng eo thon hiện ra trước mặt Xuân Bách hệt như một tác phẩm nghệ thuật. Cả khuôn mặt em ngại đến đỏ ửng, một tay vắt ngang, chỉ để lộ đôi mắt phát sáng đang lưng tròng.
"B-Bách ơi.."
Không hiểu sao, trong hộc tủ của chiếc bàn nằm cạnh, lại là một đống 'đồ chơi' giường chiếu. Xuân Bách cảm thấy bản thân hắn thật may mắn khi vô tình liếc qua ngăn tủ bị mở hờ. Đó là lí do trên tay Xuân Bách lúc này là một chiếc điều khiển nhỏ. Mảnh ghép còn lại chắc chắn là nằm bên trong cục cưng nhà hắn rồi.
Xuân Bách liếc nhìn lỗ nhỏ đang rỉ nước, dâm thuỷ chảy ra trên ghế da. Hắn cười khẩy, tay chỉnh điều khiển hiện số 1.
Âm thanh "rì rì" vang lên rất nhỏ, Thành Công không có chỗ nào để bám lấy, hai chân theo phản xạ nép vào nhau bị Xuân Bách tách rộng hơn. Hắn cúi xuống đỡ em ngồi dậy, nhẹ nhàng hôn, để Thành Công bám vào áo hắn. Chân em ôm lấy hông hắn, cố gắng để làm quen với vật lạ kia.
Cho đến khi Xuân Bách vùi đầu vào cổ em, tham lam hít lấy hít để mùi hương đặc trưng, chiếc điều khiển trên tay đã hiện thị lên số 3. Mèo con trong lòng lưng ưỡn nhẹ, áp vào người hắn mà rên rỉ không thôi. Xuân Bách còn mút mát để lại vài dấu hickeys đỏ ửng, hắn liếm dọc bả vai trần mịn hồng, nhe nanh cá mập cắn phập một cái thật mạnh, để Thành Công bật khóc thành tiếng. Nghe tình yêu nức nở, hắn lại kéo em vào một cái hôn khác, vật lạ kia cũng theo đó mà được kéo ra ngoài.
Bên dưới trống rỗng làm Thành Công khó chịu không thôi. Tên người yêu chết tiệt của em có quên việc em cũng phải ăn socola giống như hắn không? Không, không đời nào hắn quên được, nhưng hình như trong hộc tủ kia còn nhiều thứ thú vị lắm.
"Khó chịu thì cầm cái này tự nới lỏng trước đi."
Hắn đưa cho em một chiếc dương vật giả, so với hàng của hắn thì không to lắm. Thành Công ngẩn người, từ khi nào hắn lại trở nên biến thái vậy? Nhưng thật sự bây giờ em khó chịu quá, hậu huyệt đã nhả ra quá nhiều dâm thuỷ rồi. Mèo nhỏ lườm hắn, rồi cũng cầm lấy đặt xuống dưới hông. Em từ từ ngồi lên, đồ giả dễ dàng tiến vào bên trong. Một nửa rồi nuốt trọn. Em bấu vào vai hắn, hơi thở dần gấp gáp, tiếng rên rỉ cũng bật ra mỗi lần nhún xuống.
Xuân Bách bóp chặt cặp đào kia, rồi vỗ "chát" một tiếng. Thành Công đòi hỏi khoái cảm, tốc độ nhún ngày một nhanh hơn. Em ngửa cổ uốn éo trên cơ thể hắn để tìm kiếm nơi kho báu. Cậu nhỏ của em cũng theo đó mà rỉ chút tinh dịch. Xuân Bách thích thú nhìn bạn trai mà cắn chặt môi, hắn cố tình chạm vào cậu nhỏ kia, khẽ lên xuống. Khoái cảm bất ngờ làm một tiếng rên to vang lên, dịch nhờn ập thẳng lên bộ vest đắt tiền của Xuân Bách.
Thành Công rã rời mà khuỵu xuống, nhìn qua nhìn lại, người đối diện đã thoát y từ lúc nào. Côn thịt bên dưới phô ra, và đương nhiên là to hơn thứ đồ giả nãy em vừa chơi thử khá nhiều. Còn chưa kịp choáng váng, gậy thịt đã đâm thẳng một phát vào trong. Cho dù đã nới lỏng khá lâu, lỗ nhỏ nuốt gần hết mà co thắt liên tục làm Xuân Bách khẽ nhăn mặt.
"Em mút chặt thế là muốn cắt đứt của bạn à?"
"Kh-không mà.."
Xuân Bách bắt đầu di chuyển. Ban đầu, hắn nhẹ nhàng rút ra rồi đưa vào. Để Thành Công có chút thời gian ổn định lại nhịp thở. Rồi, hắn thúc mạnh hơn, đẩy nhanh hơn, mặc kệ người kia có nài nỉ thế nào. Hắn cúi xuống hôn em, rồi lại đùa giỡn với hai điểm hồng hào, liếm mút rồi cắn nhẹ. Thành Công bấu vào tóc hắn, muốn đẩy ra nhưng chẳng làm sao chống lại nổi tên điên này.
"Hức-..đừng..đừng cắn mà.."
"Gọi anh đi."
Xuân Bách liếm nhẹ qua rồi hôn vào má em. Nhịp thúc ngày càng nhanh, dần dần mất kiểm soát mà đâm mạnh liên tục.
"Ư..ư..- anh..anh ơi..ức.."
"Ngoan lắm, anh thương."
Hắn ngẩng dậy, cầm lấy chân em, hôn nhẹ vào bắp chân rồi vác lên cổ, để em nhỏ nằm nghiêng người. Côn thịt đi vào sâu hơn, nhắm vào điểm nhạy cảm mà đưa đẩy liên tục. Thành Công nức nở, tiếng rên bật ra mỗi lần hắn thúc sâu vào bên trong.
"Anh..hức...dừng..ư..dừng mà.."
Mèo con yếu ớt nài nỉ hắn. Cả cơ thể em mềm nhũn. Tầm nhìn bị che phủ, đầu óc trống rỗng chỉ còn lại cảm giác sung sướng.
"A..-..sướng..hức.."
"Chơi như này sướng nhỉ?"
Xuân Bách tiện tay rảnh rỗi, vuốt ve cậu nhỏ của em nhà. Thành Công chẳng nói nổi nữa, chỉ biết ú ớ, hai mắt nhìn lên trần nhà. Cơ thể bị xóc lên xuống, ngập tràn trong cực khoái. Khung cảnh vô cùng hỗn độn, nhìn em lúc này đầy dâm mĩ. Vẻ mặt của em lúc làm tình càng làm Xuân Bách cao hứng, tỉ lệ cơ thể đẹp như thể không tồn tại. Mẹ kiếp, hắn thật sự phát cuồng vì em mất thôi. Nếu không phải vì yêu đến điên dại, có lẽ hắn sẽ chơi em đến chết mất.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
"Anh ơi..anh Công có ổn không ạ..chứ em thấy hơn một tiếng rồi.."
"Ừ..anh cũng hơi lo.."
"Kệ đê, chuyện vợ chồng người ta xen vào làm gì hai bố?"
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
"Nào, đẩy cái mông cao lên thì anh mới thương nhiều được chứ?"
"Ư..hức.."
Xuân Bách siết chặt eo em, gậy thịt to lớn của hắn lút cán đâm thẳng vào trong. Hắn còn cúi xuống liếm dọc sống lưng làm cơ thể em run lên bần bật. Tay luồn xuống bấu véo đầu ngực tội nghiệp, môi hôn xuống như để dỗ dành.
"Đ..đau quá..đừng véo nữa mà.."
Hành em nãy giờ, hắn cũng chiều theo em một lần. Thật ra cũng chẳng chiều lắm..vì hắn đã vơ vội chiếc máy rung để thay thế vào vị trí tay vừa rời khỏi. Thành Công vùi đầu xuống, khóc lóc mà kêu lên thành tiếng. Huyệt động bị nhấp nhoe nhoét nước, hai chân run lẩy bẩy.
Xuân Bách dần đâm nhanh hơn, mạnh hơn. Hắn giữ vào mông em rồi nhấn mạnh, ép lỗ nhỏ phải nuốt hết cả côn thịt lớn trong tốc độ đáng kinh ngạc. Hắn ngửa cổ, gầm gừ mấy tiếng rồi bắn thẳng vào trong dung dịch trắng đục. Cho đến khi rút, vẫn còn chút chất lỏng chảy ra.
Cả hai thoả mãn gục xuống, đồng thời một tiếng "ting" từ điện thoại vang lên.
____________________
chó dương
chó dương
ờm..
quần áo để trong nhà vệ sinh nếu hai bạn nóng quá muốn thay nhé..
*đã xem*
____________________
"ĐỊT MẸ THẰNG DƯƠNG MÀY ĐỂ BỌN TAO MẶC ÁO ĐÔI LÀ THẾ ĐÉO NÀO?"
"Thôi thôi Bách đừng giận mà..anh Công còn đi nổi-"
"Câm ngay cho tao?"
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
End.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
ngon không ọ =))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co