Extra [2/2] - smut
!!Warning!!
R18, dirtytalk, sweetlove, cut
Mọi yếu tố xuất hiện bên dưới hoàn toàn là hư cấu, xin vui lòng không áp dụng lên người thật.
_________
"Vợ có tin là vợ sẽ phải khóc dưới thân anh không?"
"Tuyên bố đéo bao giờ luôn nhé."
_________
"Hức- ư..ch..chậm thôi.."
"Vừa nãy em còn mạnh miệng mà?"
_________
Không có một ngôn từ nào đủ mĩ miều để miêu tả sự lãng mạng của Paris về đêm. Khi bầu trời được rải rắc những vì sao lấp lánh, ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ tại phòng khách sạn hạng sang hướng thẳng ra phía tháp Effel đang sáng đèn. Và khung cảnh sẽ càng đẹp hơn khi chúng trở thành tấm nền cho một cơ thể trắng nõn nà với số đo ba vòng gần như hoàn hảo, nhan sắc xinh đẹp đầy bướng bỉnh kia vẫn đang nhăn nhó và kiêu ngạo lắm.
"Em đừng bướng nữa mà vợ.."
Xuân Bách phải van nài như thế, là vì anh đã thật sự rất khổ sở để được chiêm ngưỡng bức hoạ đang hiện hữu trước mặt. Cho dù Thành Công yêu anh thật, nhưng cuộc đời của Thành Công chưa từng làm tình với ai bao giờ. Xuân Bách đã nịnh em đến lẹo lưỡi rồi. Nào là "tuần sau anh đưa vợ đi Hàn nhé?", hay "tuần trăng mật thì phải âu yếm chứ.." vân vân và mây mây. Cuối cùng, Thành Công đồng ý chỉ vì anh quá phiền phức, chứ không phải mềm lòng.
"Lạnh quá đưa chăn cho tao."
"Vãi lồn vợ ơi đắp chăn thì anh làm được gì?"
"Kệ mày?"
"Ai dạy em xưng hô láo thế?"
"Kệ tao?"
Thành Công cứ vênh mặt lên như đang khiêu khích anh. Xuân Bách chỉ muốn đè ra phạt cho em hết cái tật mạnh miệng. May cho Thành Công, Xuân Bách vẫn còn giữ chút lí trí.
Vợ xinh, nhịn. Vợ xinh, nhịn. Vợ xinh, nhịn.
Cái gì thế này, Thành Công đang bĩu môi lườm anh đấy à? Thôi anh chịu, không nhịn nổi đâu vợ ơi..
"Vợ có tin là vợ sẽ phải khóc dưới thân anh không?"
"Tuyên bố đéo bao giờ luôn nhé."
Thành Công lớn tiếng, tay còn giơ ngón áp út lên. Bao nhiêu khó tính khó ưa trong mắt Xuân Bách đều biến thành hình ảnh một em bé đang quấy, trông ngố ơi là ngố, chỉ thấy đáng yêu chứ chưa thấy đáng trách. Thiếu điều Xuân Bách cắn nát cái môi xinh kia thôi. Một câu vợ, hai câu vợ, biết vợ rồi, không cần phải lố thế đâu.
Không lằng nhằng nữa, Xuân Bách giật phăng chiếc chăn bị Thành Công ôm chặt, ném thẳng nó xuống đất, hù em một phen hết hồn hết vía.
"Anh lên cơn à?"
"Điều hoà bật sưởi mà em đắp chăn?"
Bị nói cho cứng họng, Thành Công chỉ biết mấp máy môi, không biết phải đáp trả anh thế nào. Nếu không biết nói gì, thì để Xuân Bách hôn em nhé. Môi bị khoá sẵn rồi, thêm một chiếc khoá nữa cũng chẳng sao, nhỉ?
Một nụ hôn ập đến. Xuân Bách không nhẹ nhàng, anh đã nhịn đủ lâu rồi. Môi lưỡi lộn xộn cuốn lấy nhau, chao đảo trong khoang miệng ẩm ướt. Ngọt ngào nơi hồng hào bị Xuân Bách chiếm sạch, từng hơi thở như bị hút mất. Xuân Bách ngấu nghiến môi em, mặc kệ tiếng ư ử, những cú đánh giáng xuống anh cũng chỉ như kiến cắn. Bờ môi đáng thương bị cắn đến sưng tấy. Thành Công cũng chẳng phản kháng nữa mà thả lỏng người, chìm vào say đắm của ái tình.
Xuân Bách luyến tiếc tạm biệt chốn thần tiên, kéo theo một sợi chỉ bạc. Anh đã thành công làm Thành Công mơ màng, lảo đảo với mớ suy nghĩ quá tải trong đầu.
Thằng nào vừa hôn mình vậy trời..? Tại sao mình lại ở đây? Tôi đang làm gì thế này? Mà thấy cũng thích thích.. Ơ sao tự dưng cởi mẹ quần áo ra là sao?
"Em sợ lắm à mà nhắm tịt mắt thế kia?"
Xuân Bách vừa mới tháo bỏ vài thiết bị che thân không cần thiết trên cơ thể, quay sang nhìn đã thấy hai mắt em nhắm chặt, trán toát mồ hôi lạnh.
"a..Bách.."
Khoái cảm đột nhiên xâm nhập vào dây thần kinh do Xuân Bách cúi người liếm láp xung quanh nhuỵ hoa hồng làm nó cương cứng. Thành Công cũng không rõ đây là cảm giác gì, chỉ là em cảm thấy kích thích khi người yêu chạm vào em thôi.
Thành Công bấu lấy tóc anh, gần như giật mạnh. Xuân Bách bị kéo đau nên véo thật chặt vào eo em, để người đẹp kêu một tiếng "a" lớn, tay cũng thả lỏng hơn mà ôm lấy đầu bạn.
Mèo con cắn chặt môi, không muốn để mình phải bật ra những âm thanh gợi dục. Mang danh là mỹ nhân bá đạo của Caelis, ngay cả khi ở trên giường cũng phải giữ giới nghiêm.
Đương nhiên là Xuân Bách không thích điều đó. Làm tình mà không có âm thanh thì thà tự xử một mình còn sướng hơn. Thật ra nếu như là Xuân Bách, việc làm vợ nhỏ khóc không phải chuyện khó, nhưng không lẽ Xuân Bách tệ ở mảng dạo đầu đến thế à?
Hơi ấm nóng hổi từ lưỡi truyền qua đầu ngực liên tục làm Thành Công không chịu được mà bật ra vài tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Ngón tay em bấu chặt lấy người đối diện như đang tìm kiếm một điểm tựa vững chắc. Hơi thở gấp gáp phả ra ngoài càng làm không khí trở nên nóng hơn.
Kích thích dữ dội từ nơi nhạy cảm hoà quyện với nước bọt tạo nên âm thanh ướt át đầy ám muội trong gian phòng tối. Xuân Bách lướt nhẹ ngón tay qua vòng eo nhỏ, khiến Thành Công giật mình di chuyển.
Anh nhẹ nhàng đưa tay xuống nơi tư mật, cảm nhận sự ẩm ướt của lỗ nhỏ mà nhoẻn miệng cười. Thành Công giật mình, hai chân vô thức muốn khép lại nhưng bị chặn bởi cơ thể to lớn đang nằm đè lên mình.
"Chịu thua anh chưa?"
Xuân Bách liên tục vẽ vòng tròn xung quanh, nhất quyết phải nghe lời mật ngọt từ miệng em thốt ra. Gan lớn thật, hoặc là anh đã phải dỗ cục bông nhiều đến nỗi việc em giận là điều hiển nhiên.
"Tên xấu xa.."
Dục vọng cùng sự nuông chiều xen lẫn trong ánh mắt anh, Xuân Bách cúi người xuống chiếm lấy môi em. Một ngón tay cùng lúc đẩy vào trong để từ từ nới lỏng. Tâm trí rối bời, Thành Công ngượng đỏ mặt vì vẻ ngoài trông quá đỗi lộn xộn. Hai tay em vòng qua cổ hắn, cấu mạnh vào bàn cào móng bản giới hạn chỉ mình Nguyễn Thành Công này sở hữu khi ngón tay thứ hai bắt đầu tiến vào bên trong.
Xuân Bách vừa đâm rút liên tục, vừa khoá môi em để làm em phân tâm khỏi cơn đau lúc dạo đầu. Anh quan sát từng biểu cảm xuất hiện trên khuôn mặt em, đợi cho Thành Công dần trở nên thoải mái mới dứt nụ hôn dài dằng dẳng.
Ngón tay anh cong lên, cũng là lúc Xuân Bách chạm đến điểm gồ ghề Thành Công muốn giấu kín. Em cũng chẳng kiềm chế nổi mà thở dốc, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà thoả mãn rên rỉ. Xuân Bách biết anh đã đi đúng hướng.
Đôi mắt óng ánh xinh đẹp ngấn lệ như một chú nai con đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Cơ thể em lén ưỡn lên, cổ ngửa nhẹ ra sau để lộ xương quai xanh gợi cảm. Cơn khát tình ập đến không báo trước, Thành Công chỉ biết cố gắng dùng đầu gối cạ vào thằng Bách nhỏ, em biết nó cũng chẳng muốn đợi thêm nữa.
"Sao nãy vợ bảo không chịu mà giờ lại sàm sỡ anh trước thế?"
Xuân Bách vùi đầu vào cổ em, thì thầm bên cạnh. Ngón tay tàn nhẫn rút ra để lại khe hở đang thèm muốn, đưa xuống đỡ lấy đùi non, nâng lên cao rồi cắn vào cổ người đẹp. Hai cây gậy thịt ma sát với nhau, Thành Công chủ động ép sát cơ thể, tiện thế để Xuân Bách đỡ lưng em quỳ dậy. Sự yếu đuối và né tránh dường như biến mất, chỉ còn lại khao khát được vuốt ve bởi người yêu.
"Xuân Bách..em muốn Bách thương em.."
Anh ngước lên nhìn mèo nhỏ với đôi má ửng hồng, một giọt mồ hôi nhỏ chảy dài xuống thái dương. Mái tóc nâu hạt dẻ rũ xuống, đáy mắt long lanh chỉ bị xâm chiếm bởi mộng dục.
Xuân Bách nắm lấy tóc em từ sau, đôi môi mộng nước lại bị mút mát lần nữa. Côn thịt cũng theo đó mà cọ nhẹ bên ngoài, luồng điện mạnh chạy qua cơ thể khiến nụ hôn thô bạo bị đứt đoạn, nhưng Xuân Bách rất nhanh đã kéo em vào một nụ hôn khác.
Thành Công điều chỉnh vị trí, khẽ nghiêng hông để tìm một góc độ thích hợp. Em cảm nhận rõ rệt từng đường gân đang chạm vào huyệt động ướt át. Bàn tay nhỏ xíu đặt lên vai anh, mồ hôi trên chán lấm tấm làm tóc dính vào da. Chân em mềm nhũn, giữa nụ hôn của dục vọng, Thành Công khuỵu xuống, để côn thịt đâm vào nơi sâu nhất.
Đau đớn thích thú lẫn lộn, Thành Công hắt một tiếng rên lớn, rời môi anh. Xuân Bách giữ chặt eo em, ép Thành Công nhún theo nhịp tay hắn. Mỗi lần chạm vào điểm sâu kín đều làm cơ thể em giật lên bất ngờ.
"Hức- ư..ch..chậm thôi.."
"Vừa nãy em còn mạnh miệng mà?"
Tiếng van xin yếu ớt vang lên hoà trộn cùng tiếng nhớp nháp khi giao thoa. Thành Công khóc nấc lên khi bị đẩy vào một nhịp điệu cuồng loạn khác, không thể chống cự chỉ biết để mặc cho cả cơ thể mềm nhũn mà ôm chặt lấy anh.
"Ch..chồng, chậm thôi..hức.."
Thành Công giấu mắt vào cổ anh nài nỉ. Đéo phải đang làm tình là Xuân Bách xịt máu mũi rồi ngất mẹ ra đấy luôn rồi.
Vợ vừa gọi anh là gì cơ? Là chồng á? Vợ đáng yêu thế, địt mẹ vợ có cho anh sống không??
Thương em, Xuân Bách cũng không dám làm em khó chịu. Anh điều chỉnh nhịp độ chậm hơn, nhưng chất lượng của gậy thịt vẫn không phải bàn. Lỗ nhỏ bên dưới cứ mút chặt, mắt nai nhắm hờ ôm lấy mặt anh đòi hôn. Môi chạm môi, bốn mắt nhắm chặt, thả mình trong cực khoái.
Một tay Xuân Bách đặt lên eo, tay kia rảnh rỗi trêu đùa cậu nhỏ của bạn trai, vuốt ve lên xuống theo nhịp nhún hông đều đặn. Thành Công rên rỉ bên tai anh, có lẽ đây là bản tình ca Xuân Bách yêu nhiều nhất. Bản hoà âm chỉ giành riêng cho anh, chỉ mình anh có thể làm nên nó.
Dòng dịch nóng hổi ập vào ngực anh khi côn thịt vẫn nằm sau bên trong hậu huyệt. Thành Công khựng lại, ngại đến nỗi không biết giấu mặt vào đâu mà khóc nấc lên, chỉ biết ôm chặt lấy cổ anh vờ như không biết.
"Hức..anh bắt nạt vợ.."
Xuân Bách nghiêng sang hôn vào má em, đưa tay lên xoa mái tóc ướt. Thằng Bách nhỏ cũng từ từ rời ra.
"Không có 'bắt nạt' nào sướng thế đâu vợ ạ."
Thành Công hôn chặn thẳng họng anh, giơ tay véo má như trả thù. Đổi lại là một nụ cười nuông chiều em hết nấc. Lúc nào Xuân Bách cũng thế, luôn biết cách làm Thành Công phải xiêu lòng.
_________
Đường phố lúc này đã vắng tanh, chỉ còn lại ánh đèn đường cô đơn tô điểm cho màn đêm của Paris. Ngoài kia yên bình như nuôi dưỡng tình yêu đôi lứa. Nếu Paris là một địa điểm hoàn hảo cho tuần trăng mật, thì Plaza Athenee là một địa điểm hoàn hảo để thân mật.
"Cảm giác ngắm nhìn Paris lúc làm tình thế nào, vợ?"
Xuân Bách thúc mạnh gậy thịt vào lỗ nhỏ, bóp chặt bờ mông em đang đưa cao. Vỗ "chát" vào mông để lại dấu tay ửng đỏ. Tay anh siết chặt eo, cơ thể Thành Công bị xóc đến choáng váng. Cảnh tượng tưởng chừng chỉ xuất hiện trong giấc mơ của Xuân Bách giờ đây lại trở thành hiện thực.
Thành Công ngắm nhìn Paris, Xuân Bách ngắm nhìn tấm lưng trắng đang run rẩy của Thành Công cùng Paris.
Xuân Bách chìm đắm trong cái đẹp kiêu kì của Thành Công, si mê và nâng niu nó như một báu vật vô giá. Thành Công là một bông hồng đầy gai. Quyến rũ nhưng đầy mạo hiểm. Thật trùng hợp, Xuân Bách thích chinh phục. Và anh chưa từng thất bại trước bất cứ thử thách nào.
"ư hức..a.."
"Anh cũng yêu vợ, nhiều lắm."
_________
Dưới bầu trời đêm đầy sao của thành phố không bao giờ ngủ, "Je t'aime" - có nghĩa là "anh yêu em" được thốt lên như một lời thú tội chân thành nhất.
Paris là nơi đánh dấu cho tình yêu của hai ta. Giữa ánh đèn vàng lung linh của kinh đô ánh sáng, lời tự tình ấy được lưu lại như một lời thề nguyện vĩnh hằng.
Pháp, anh, và em.
_________
End.
__________
góp ý mạnh lên choa tui cải thiện nữa đi ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co