Truyen3h.Co

LOVE CRAZY _Michaeng_

chương 3

MyouiMinaVyuca

___________

_____________

_______________

_________________

____________________

Ngay lúc tất cả mọi người bị lục cặp trong lòng Momo và Mina cũng chẳng có chút bất an vì giờ ra chơi của cả 2 chỉ đi ăn ở sân thượng chứ chẳng đi đâu cả nên không có vụ họ sẽ lấy, ngay lúc đội viên tiến đến lục soát cặp của Momo, đội viên liền thất chìa khóa phòng và cả đề thi toán trong cặp Momo lúc này người đội viên dơ tay lên báo hiện với cô

- thưa cô trong cặp bạn này có đề thi và cả chìa khóa phòng chứa đề thi

Ngay lúc này tất cả dừng như ngưng động cả Momo cũng ngưng động cái quái gì thế này không thể có chuyện này được, Momo như một mớ hỗn độn trong đồng

"Cái gì chứ mình...mình lấy nó từ lúc nào chứ..."

Cả lớp đều nhìn Momo và nháo nhào lên

- ôi không ngờ học sinh giỏi của lớp lại làm như vậy

- thì ra đây là cách cô ấy điểm cao ư?

- hèn chi tao học cả đêm cũng chẳng cao điểm bằng Momo

Cả đám học sinh bắt đầu đùa giỡn trước sự ngơ ngác của Momo

Cô giáo tiến đến chổ Momo

- cái gì đây Momo cô không ngờ em là người như vậy, bình thường em học giỏi lắm mà tại sao bây giờ em lại như vậy??

Momo như chôn chân tại chổ, miệng cứng đờ không thể nói ra từ nào

- sao im rồi có phải là bị nói trúng tim đen không

- cô ơi đuổi học cái người lấy trộm đề thi đó đi cô

- trước tới giờ chỉ toàn ăn gian điểm thôi

- không ngờ luôn đó tiếc cho một nhân tài hahaha

Cả lớp bắt đầu cười phá lên trêu trọc Momo

- cô ơi em nghĩ rằng có sự hiểu lầm ở đây không phải bạn lấy đâu, lúc ra chơi bạn và em đã đi ăn cùng nhau mà_Mina_

Trước sự cười cợt của cả lớp chỉ có mỗi Mina đứng lên bênh Momo

- em giải thích đi Momo_giáo viên_

- e...em không có lấy thưa cô th-thực sự em không biết những thứ này có trong cặp em từ lúc nào_Momo_

Cuối cùng cô cũng nói được cô thực sự đã rất sốc khi những thứ đó trong cặp mình cô còn chẳng biết cô lấy mó từ đâu và nó ở đâu ra thì làm sao có chuyện bản thân mình là đứa ăn cặp và gian lận được chứ

- cô không biết em lên phòng hiệu trưởng mà giải thích đi

Trước sự ngơ ngác của cô vài người đội viên đã tiến đến dắt tay cô đi

- nhưng Momo không có lấy thật mà cô_Mina_

Mina tiến đến nắm lấy tay Momo

- có ai lấy mà nhận đâu hả Mina?

- sao cậu lại bênh bạn ấy gớm vậy hả Mina biết đâu cả 2 có gì với nhau à?

- ngốc quá họ là bạn thân nhau mà người này trộm đề thi thì người kia có lợi thế sao không bênh bạn mình được chứ

Cả lớp lại một lần nữa cười phá lên chăm chọc Mina và Momo điều đó khiến Momo rất uất ức thật sự cô không có lấy

- mọi người thì biết cái gì chứ! Đừng nói những thử không có thật Momo sẽ rất buồn đó_Mina_

Mina tức giận nhìn cả lớp nhưng đáp lại chỉ là sự trêu trọc và khinh bỉ dành cho Mina

Sau khi lên phòng hiệu trưởng Momo đã cố giải thích nhưng không thành bằng chừng rành rành như thế có biện minh cũng vô ít

Khi Momo ở phòng hiệu trưởng Mina đã ở phía ngoài nhìn vào, cô lo lắng cho bạn mình không biết Momo sẽ bị gì, khi cô ngó dọc theo dãy hành lang cô đã thấy những chiếc camera có lắp ở đấy, và Mina nghĩ rằng chắc chắn phòng chứa đề thi là phòng quan trọng nên sẽ có camera và cô không nghĩ ngợi mà xong cửa vào

- thưa cô, chúng ta có thể kiếm tra camera được không?_Mina_

Sau đó cả ba người cùng nhau kết nói camera và cố gắng tua lại lúc ra chơi, nhưng thật xui xẻo lúc ấy camera đã bị hỏng do thứ gì đấy và chẳng có gì để có thể chứng minh cho Momo

Và rồi Momo đã bị đình chỉ học một tuần Chẳng còn cách nào ngoài bị đình chỉ cả, đến cả một điều chứng minh cũng chẳng có Momo chỉ biết chấp nhận nó trong sự uất ức


Thật sự rất tuyệt vời đúng như lời Dahyun nói cô ta thực sự bị đình chỉ học thật sự rất tuyệt vời cảm xúc vui dần trào đây là lần đầu cô vui như thế

Chỉ cần bị đình chỉ Momo sẽ khong thể tỏ tình Mina dưới tán cây anh đào sau trường như những gì Momo muốn được nhưng có thể Momo cũng sẽ lựa thời cơ khác để tỏ tình Mina, điều đó khiến cô cũng có chút lo lắng, không được cô phải giành lại Mina cô không để cho cô ta tỏ tình Mina của mình được

Đi dọc con đường về đến nhà Mina thứ cô thấy là cảnh 2 người đang ngồi cũng nhau ở ghế đá ven đường, Mina đang cố gắng vỗ về Momo khi cô đang khóc, cô lầm thật rồi cô cứ tưởng nếu mình làm như vậy sẽ khiến cho Momo bị đuổi học nhưng điều đó khiến cho Mina thương Momo hơn và muốn ở bên an ủi cho Momo

Nắm chặt bàn tay của mình, lại một lần nữa cô tức giận bây giờ cô cần những nhiệm vụ từ Dahyun để có thể làm cho Momo tránh xa Mina của mình

Buổi tối cô đã chủ động nhắn tin với Dahyun, sau đó cả 2 đã nói với nhau rất nhiều, Dahyun cũng đã hướng dẫn một số nhiệm vụ của mình để có thể gần gũi với Mina, và những hướng dẫn để kiến cho Momo không còn bên cạnh Mina nữa

Tất cả những hướng dẫn đều được cô ghi lại, chỉ còn chờ tuần sau cô sẽ thực hiện nhiệm vụ và sẽ khiến Momo phải tách xa người của mình

Những ngày trôi qua cô luôn theo dõi Mina thậm chí cô còn mạnh dạng tặng những món quà của mình cho Mina bằng cách để quà của cô trong hộp tủ giày của Mina và cô cũng nhìn thấy Mina cũng đã vui vẻ nhận lấy những món quà ấy, buổi trưa đến cô cũng làm những món ăn gửi tặng cho Mina bằng cách nhờ những người bạn trong lớp của Mina đưa cho cô

Cũng đã một tuần trôi qua Momo cũng được vào lại ngôi trường, trước những lời nói của những học sinh đang bàn tán về cô, bây giờ cô là trung điểm của những học sinh cá biệt của trường chúng dùng những lời nói xấu xa đê tiện để nhắm vào Momo, họ luôn trêu chọc cô đã thế mỗi ngày trên bàn đều có hàng vạn chữ viết chửi xó Momo, cô rất mệt, cô sắp chịu không nổi rồi

Đỉnh điểm là cô bị đám con gái lớp bên đi theo trêu ghẹo chúng còn đi đến lớp chọc phá cô, buổi ăn thì chúng đổ nước ngọt lên, nếu có Mina ở đây Mina sẽ đứng ra bảo vệ Momo nhưng bây giờ Mina đang bị bệnh nên phải ở nhà, một thời điểm quá hoàn hảo để cô có thế lên kế hoạch của mình

Về rồi kể từ hôm ấy chẳng thấy bóng dáng Momo đi học, Mina sau khi bệnh thì cũng khỏi và đi đến trường, cả Mina còn chẳng biết lý do tại sao Momo nghĩ hay là cô cũng bị bệnh, kì lạ thay mỗi lần tan học về Mina có ngó sang nhà Momo nhưng thấy nhà cô vẫn đóng cửa không hở cả cửa sổ cô cũng đóng.

"Thật kì lạ Momo có chuyện gì ư?"

Đó là câu hỏi quanh quẩn đầu Mina mấy hôm nay, bức óc vò tai cũng chẳng biết Momo tại sao lại nghĩ học hay là Momo đi du lịch cùng ba mẹ? Không phải ba mẹ Momo đang công tác ở nước ngoài làm sao mà đi du lịch được vã lại Momo khong bao giờ đi chơi một mình mấy ngày cả!

Chiều hôm ấy lại một lần nữa cái tiếng chuông tan trường reo lên Mina lại bước về một mình, lúc này cô nghe loáng thoáng đâu đó có ai nhắc tới tên Momo

- này con Momo đã nghỉ học nhiều ngày rồi không biết nó bị gì nữa

Là 1 giọng của cô gái cách nói của cô ấy khá lo lắng

- bị gì là bị gì mày lo cho nó à?

Mina ngẩn mặt lên là 2 cô bạn cùng lớp đang đi phía trước

- khong phải mà tao sợ nó bị trêu chọc nhiều quá đâm ra tự tử rồi sao? Với lại tao cũng hơi quá đáng

"Cái gì!!"

Tại sao lại trêu chọc rồi lại tự tử chuyện gì đang xảy ra với Momo khi Mina ở nhà

- kệ nó, ai biểu nó làm những điều ngu ngốc, đừng nghĩ về nó nữa, nếu nó chết cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta là do nó tư chuốc lấy

Cô gái kia nói với giọng đầy khinh bỉ xua tay coi như những chuyện mình làm chẳng có gì to tát

Mina đứng khựng lại. Run rẩy lên từng cơn

- Momo...Momo cậu đã chịu đựng những gì kinh khủng lắm ư?_Mina_

Cô bắt đầu chạy, cô chạy vụt qua 2 cô gái phía trước, cô chạy trong nổi sợ, chạy thật nhanh thật nhanh về phía nhà Momo

Đứng trước của trái tim Mina vẫn cứ đập nhanh, cô đang mong rằng Momo sẽ không sao

Cô mở cửa, Momo đã khóa cửa rồi, chắc là Momo đã đi đâu nhỉ

Không để chậm trễ một giây phút nào, Mina lùi ra phía xa rồi chạy thật nhanh tông vào cánh cửa

1 lần

2 lần

Tay cô thực sự rất đau

Lần thứ 3 đã thành công cô thực sự đã tông cánh cửa để nó sập ôm cánh tay đau đớn cô nhìn xung quanh

Chẳng có ai, cô gọi lên

- Momo!!

Chẳng có tiếng nói nào chỉ có tiếng nói cô vọng lại, Mina chạy nhanh lên lầu mặc cánh tay bị đau, tiến đến phòng Momo

Mở cánh cửa ấy ra, may qua cửa khong phá nếu khong thì cánh tay này của cô phải đi bó bột rồi

Tiếng cửa kêu ét ét rồi từ từ mở ra, Mina xong thẳng vào trong, cô thở hổn hển vì mệt rồi nhìn vào căn phòng

Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình, cô chẳng biết làm gì ngoài sự run rẩy

Trước mắt cô là cảnh thân thể của Momo đang treo lơ lửng ở giữa căn phòng, Momo thật sự đã tự tử, cô đã khong chịu đựng nổi những đám học sinh ở trường nưa Momo thực sự đã kết liễu mạnh sống của mình rồi

Mina toàn thân run rẩy không nói được câu gì, cô nhìn Momo, nhìn người bạn thân nhất của mình chết mà chẳng thể cứu, nhìn những người đã mạt sát bạn mình, cô cứng đờ nước mắt rơi lã chã

Sau một lúc cô mới bình tĩnh trở lại cô bước đi nhẹ nhàng, cô ôm lấy thân thể Momo cố gắng cho cổ Momo rời khỏi chiếc dây ấy.

Cô ngã người Momo lên chiếc giường quên thuộc, nhìn người bạn thân của mình ra đi một cách đột ngột

Cô ngồi lên giường nước mắt khong ngưng rơi

- xin lỗi, tớ không bảo vệ được cậu, tớ không cứu cậu khỏi đám người kia, tớ thật sự mà 1 người bạn thân tệ, tớ đáng trách lắm đúng không_Mina_

Ngồi kế bên thi thể Momo, Mina đã kể hết, kể hết từ những chuyện mà cô muốn kể cho Momo rất nhiều, tất cả từ lúc nhỏ cho tới lúc lơn lên, từ ước mơ 2 đứa và những chuyến du lịch xa cùng nhau

Kể xong mọi thứ, cô đã gọi cho xe cứu thương và cả bố mẹ của Momo

Thế là hết đối với Chaeyoung cô đã loại đi một đối thủ đáng gờm

Còn đối với Mina cô đã mất đi một người bạn thân nhất của mình

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co