Truyen3h.Co

love elysian

nơi anh bình yên

ciara_cilae



nằm thượt dài trên bàn, thùy trang muốn thiếp đi ngay lập tức sau cuộc họp kéo dài hàng mấy tiếng đồng hồ, nhưng chính em cuối cùng vẫn không biết mục đích của cuộc họp này là gì, họ nói là đưa ra phương án giải quyết vấn đề nhạc nhẽo gì đấy, em không muốn nghe.

day day thái dương một lúc rồi em đứng dậy, cầm túi xách toan đi thẳng xuống phía dưới tầng hầm, em biết là có người đang đợi sẵn.

tiếng thang máy mở ra, thùy trang bừng tỉnh khi người đứng trước mặt mình là người em thân thiết cùng công ty, đã mười hai giờ đêm sao em ấy lại có mặt ở đây.

"chuyện ổn chứ chị?" - tiếng chi pu cất lên làm thùy trang mới có thể định hình lại, em biết rằng em ấy đang nói điều gì, nhưng có lẽ chính thùy trang cũng không có câu trả lời, em không biết mình có thực sự ổn hay không nữa.

"nó càng ngày càng tệ, chị chẳng biết phải làm gì nữa, fan cũng gửi rất nhiều khiếu nại đề nghị công ty mình lên tiếng, nhưng chưa có động tĩnh gì cả" - một loạt suy nghĩ tiếp tục tấn công em, mấy ngày nay câu chuyện ngày càng đi xa hơn, hàng loạt những người ngoài kia đều bình luận chửi bới, lên bài phốt em rồi cả ti tỉ những câu chuyện cũ được lôi ra để dìm hàng em, đôi lúc em lướt thấy những video các bạn fan làm cho mình mà lòng không khỏi nặng trĩu, nhưng những lời họ nói sao mà cay đắng quá, chúng đay nghiến em quá!

ngay lúc em sắp không thể kìm nổi nữa, cảm tưởng như giọt nước đã tràn ly, chuẩn bị đổ ào ra khỏi khóe mắt thì một bàn tay đã choàng qua cổ em, người con gái ấy vẫn đứng đó nghe hết những gì em nói, em ấy chỉ có thể động viên em bằng những cái ôm, sự thật thì em vốn chẳng đáng bị như vậy chút nào.

"em tin là sẽ không sao đâu, có gì chị phải nói với em nhé, chị cũng nên về nghỉ đi trông chị xuống sắc lắm rồi" - dứt khỏi cái ôm, chi pu đưa cho em một bịch bánh, mục đích chính là để xoa dịu tâm trạng của người chị kia, em ấy biết thùy trang thực sự là một người tốt nhưng vì xã hội này quá đỗi khắc nghiệt, em ấy chẳng thế làm gì được giúp thùy trang.

"à, chị diệp đợi chị ở dưới sảnh nãy giờ đấy, chị xuống đi, em vào phòng thu một chút" - nói rồi chi pu ngay lập tức rời đi.

thùy trang cầm trên tay bịch bánh, môi bất giác mỉm cười, thì ra vẫn luôn có nhiều người yêu thương em đến thế, em bước vào thang máy bấm xuống dưới sảnh, cũng để diệp anh đợi hơi lâu rồi.

thang máy lại một lần nữa mở ra, lần này thì đúng rồi, có một người đang đứng ngay trước mặt em, lưng dựa vào cột lướt lướt gì đó, có vẻ không để ý em đã xuống đến nơi.

thùy trang quyết định làm gì đó để chọc ghẹo diệp anh một chút, em rón rén đi ra đằng sau lưng diệp anh định hù dọa nhưng rồi cái thứ nhạc đang phát ra trên màn hình điện thoại khiến em bỗng chững lại, diệp anh đang cố gắng xóa đi hết những lời nói tiêu cực, những bài phốt nói không đúng về em, em còn nhìn thấy diệp anh lướt được một vài video của kandee làm vì em nữa, những giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, tiếng thút thít vang lên giữa không gian rộng không còn ai ngoài em và diệp anh.

diệp anh giật mình quay lại khi nghe có tiếng phát ra, bàng hoàng khi thấy đằng sau mình là thùy trang, nàng không biết em xuống đây từ lúc nào nhưng có lẽ đã ít nhiều nhìn thây gì đấy trên màn hình, diệp anh ngay lập tức ôm em vào lòng vỗ về.

"sao em lại khóc rồi, ngoan nín đi, có chuyện gì kể mình nghe xem nào" - diệp anh ôn nhu xoa đầu em, còn em thì cứ thế mà khóc nấc trong lòng nàng, dường như đã không thể chịu đựng được nữa, tiếng khóc ngày một lớn dần làm diệp anh bối rối không biết phải làm sao.

"em sao thế? em đau ở đâu hả ai làm gì em sao?" - diệp anh ríu rít nhìn lướt qua người em xem có bị đau chỗ nào không, nàng là đang sót cho em, sót cho người mình yêu, sau khi chắc chắn không có vết thương nào trên người em, diệp anh mới nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mặt đang lăn dài trên má em.

"thôi ngoan nào không khóc, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"em cảm thấy em tệ quá, diệp anh..." - thùy trang sụt sịt thốt ra từng lời nói, giờ phút này sao lại tệ đến thế, những lời nói ngoài kia như nhát dao đâm trực diện vào tim em, em đau lắm, em đâu làm gì sai, em không đạo nhạc gì cả, cái này là một producer tặng cho em, em cũng không biết gì hết, tại sao em lại phải nhận chỉ trích nặng đến thế?

"thùy trang, ngước lên nhìn mình" - thùy trang nhẹ nhàng ngửa cổ lên nhìn vào mắt diệp anh, nàng đưa tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt còn vương, vén tóc em ra sau rồi đặt lên trán em một nụ hôn.

"em không sai, rồi mọi chuyện sẽ ổn, tin mình đi, em thấy không? các bạn fan vẫn ở đây với em, và mình vẫn đang đứng trước mặt em đây, em bé ngoan không khóc nữa, mình đau lòng đấy..." - diệp anh vừa nói vừa giả bộ làm động tác đau lòng để chọc cười em.

em choàng tay qua cổ nàng để mặc diệp anh bế xốc em lên rồi đi về phía chiếc xe hơi trắng đang đậu gần đó, em tạm thời quên hết đi những gì tồi tệ đang xảy ra, có diệp anh ở đây, mọi thứ sẽ ổn, thùy trang thầm cảm ơn vì diệp anh đã không ngại mọi thứ mà chấp nhận ở bên cạnh em.

giờ phút này đây, em chỉ muốn đắm chìm trong sự ngọt ngào và dịu dàng mà diệp anh mang lại, hoàn toàn không để tâm đến những lời dè bỉu trước đấy nữa, phải rồi, không gì quan trọng bằng diệp anh và những bạn fan vẫn đang yêu thương em, mọi chuyện rồi sẽ qua.

diệp anh nhẹ nhàng đặt em vào ghế phụ, choàng tay qua thắt dây an toàn cho em, thùy trang thuận thế đặt một cái thơm lên má nàng.

"nơi anh yên bình thật đấy!"

_______________________

dạo này cứ nghĩ đến trang là muốn khóc lắm ấy, thương em nhiều quá, thương đến mức chỉ cần nhìn thấy bất kể một chiếc ảnh của em là mình bật khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co